Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 11: Gặp nạn

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Thiếu niên Quân Huyền vừa đi, vừa cười vì nghĩ sắp có được hồn thú đầu tiên để đột phá, hắn lại còn sắp tới học viện nữa – nơi mà nam chính thường đến trước khi xưng bá. Bỗng hắn nín cười lại vì phát hiện ra một điều gì đó, sau một hồi suy ngẫm hắn mới kêu lên:

- Trời ạ! Vừa nãy, ta oai cho lắm. Giờ mới nhớ ra, ta chỉ mới thức tỉnh võ hồn sao đánh được hồn thú 10 năm, nói gì đến 100 năm hay 1000 năm. Vậy…ta lấy cái gì mà đòi đột phá đây? – Quân Huyền hắn suy nghĩ rồi tự hỏi.

- Thôi toang thật rồi ông giáo ạ, tất cả chỉ tại ta có chút ra oai với gái mà giờ thành thế này. Liệu còn cách nào không? Chả nhẽ vác mặt về xin Linh Vân đi cùng? – Quân Huyền hắn đang cực kỳ xoắn não.

- Không được, với cách đấy thì ta mất mặt quá. Để xem thử…ơ mà còn Thiên Thư đại năng mà… – Quân Huyền hắn đăm chiêu một lúc liền phát hiện một giải pháp vẹn cả đôi đường.

Quân Huyền có chút đổi giọng rồi nói với Thiên Thư:

- Thiên Thư đại năng, ngươi có thể giúp ta biết con hồn thú nào đang hấp hối mà có tu vi cao cao phù hợp với ta không? – Quân Huyền hắn hỏi với ánh mắt cực kỳ mong chờ đáp án nhưng….Thiên Thư đáp lại một chữ:

- Không! – Dù chỉ là một chữ nhưng nghe cực kỳ lạnh lùng và sắc bén, như muốn cắt sâu vào ánh sáng hy vọng của Quân Huyền.

- Đến Thiên Thư đại năng còn không giúp được ta. Vậy chả nhẽ, ta lại phải quay về xin Linh Vân giúp thật sao? Nhưng thế thì mất mặt quá! – Quân Huyền hắn đang cực kỳ bối rối.

Hắn đang không biết làm cách nào để giải quyết thì Thiên Thư liền nói vang lên trong não hải hắn:

- Ngươi có công pháp Thôn Hồn Quyết thì cứ tìm hồn thú 1 năm, 2 năm, gì đấy mà hút tạm tu vi của chúng bổ sung lại hồn lực đến Thập cấp đỉnh phong thì may ra có cơ hội tìm được hồn thú đầu tiên, giết hồn thú rồi mượn hồn lực đột phá. – Thiên Thư nói vang lên trong thức hải Quân Huyền.

Quân Huyền hắn cố nghe hết từng từ, từng câu vì thật sự…câu nói này mang đến cho hắn hy vọng cũng quá lớn rồi. Nghe Thiên Thư nói vậy làm hắn vui mừng khôn siết.

Quân Huyền có chút gật gù đồng ý. Không chần chừ nữa, Quân Huyền hắn mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi tức tốc đến Khôn Lâm Chi Sâm.

Quân Huyền hắn tức tốc đến Khôn Lâm Chi Sâm nên cũng chỉ mất có gần nửa ngày đường hắn đã tới. Nửa ngày đã tới, không phải do Khôn Lâm Chi Sâm gần trấn nhỏ của hắn mà là đây do hắn có chút tu vi hồn lực, khỏe hơn người bình thường nên nhanh chóng đi tới được, chứ nếu là người bình thường thì cũng mất đến 2,3 ngày đường.

- Trời cũng chuẩn bị tối rồi, tìm nơi chú tạm vậy.

Quân Huyền hắn vừa đến bên ngoài của Khôn Lâm Chi Sâm thì liền phát hiện trời cũng đã chuẩn bị tối rồi. Nghĩ vậy, hắn liền tìm một hốc đá nhỏ sử dụng cách nhóm lửa Thiên Thư đưa cho để lấy lửa sưởi ấm. Còn đồ ăn thì hắn đã chuẩn bị đầy đủ trong tay nải rồi.

Ăn xong, Quân Huyền hắn còn phải kiểm tra thật an toàn rồi mới dám đi ngủ. Vì hắn biết, hắn mới chỉ có tu vi nhỏ nhoi thôi, hắn gặp hồn thú tấn công bất chợt nửa đêm thì không khác gì điền tên vào sổ tử.

Một đêm không có biến động gì lớn nhanh chóng trôi qua. Dù Quân Huyền hắn có chút sợ khi nghe thấy tiếng sói hú liên tục nhưng có vẻ ở xa nên hắn tiếp tục ngủ vậy.

- Hửm? Trời sáng rồi à? Cũng đến lúc đi tìm hồn thú bổ sung tu vi nào. – Quân Huyền hắn vẫn còn ngái ngủ nhưng vừa nghĩ tới cảm giác sắp có được hồn thú đột phá liền phấn khích hơn bao giờ hết.

Quân Huyền hắn bước ra ngoài thì mới nhìn rõ khung cảnh nơi đây. Dù chỉ là phần ngoài của một sơn lâm nhưng cũng đủ mang lại cảm giác có chút hùng vĩ, to lớn của sơn lâm nơi đây rồi. Những tán cây rộng lớn bao trùm lên nhau làm tia nắng có chút khó khăn khi muốn lọt qua. Sự bao trùm đấy có chút làm cho sơn lâm này thêm rộng lớn dù đây mới chỉ là bên ngoài sơn lâm.

Không chỉ thế, thi thoảng có những động vật nhỏ thi nhau xuất hiện nhảy từ cành này qua cành khác làm Quân Huyền có chút ngạc nhiên. Nếu ở thế giới trước của hắn thì những loài động vật như khỉ hay chim…truyền cành này không bị săn thì cũng bị bắt rồi.

Những điều này còn làm chứng tỏ hơn một điều đó là trong sơn lâm này có một loài hung thú cực mạnh đang bảo vệ nên những loài động vật nhỏ mới tha hồ nhảy nhót như này.

Quân Huyền hắn cũng không rảnh mà ở đây ngắm cảnh như thế này mãi liền đi tìm hồn thú tầm vừa để hút tu vi.

Quân Huyền hắn vừa đi vừa tiếp nhận được thêm thông tin Thiên Thư đưa cho. Nếu một hồn tu muốn đột phá thì phải có hồn thú tu vi cao hấp thu rồi đột phá hoặc có thể tích tụ hồn lực dần rồi đột phá.

Nhưng lấy tu vi hồn thú là cách nhanh nhất và tiện nhất vì hồn lực xung quanh cực ít nên sẽ lâu và lấy tu vi hồn thú còn tiện vì nó thuận cả đôi đường nữa. Thuận cả đôi đường đó là hồn tu đấy không phải đi tìm hồn thú thích hợp để hấp thu biến hồn thú đó thành của mình nữa mà sẵn có hồn thú mình vừa hấp thụ làm trợ thủ đắc lực tiến tới bước tiếp theo.

Ví dụ như là hấp thu hồn thú để đột phá sẽ vừa có tu vi của hồn thú ấy đột phá lên cảnh giới tiếp theo và có sẵn một tàn hồn thú theo cạnh làm trợ thủ nữa.

- Ồ! ồ! Thì ra là thế.

Quân Huyền hắn không chỉ tiếp nhận không mà còn vừa tiếp nhận thông tin Thiên Thư đưa vừa tìm được mấy hồn thú nhỏ lẻ tu vi mới đạt tới 1 năm để hấp thụ.

Quả thật, sau khi hấp thụ hồn lực trong người hắn tăng lên một phần không hề nhỏ. Được như thế, làm Quân Huyền càng phấn khích hơn, hắn tiếp tục hăng hái đi tìm hồn thú nhỏ lẻ để hấp thu tu vi.

Không mất quá nhiều thời gian, Quân Huyền liền phát hiện có một hồn thú nhỏ tu vi đạt tới 2 năm đang ở dưới gốc cây. Gặp được hồn thú tu vi có chút cao cao nhưng vẫn trong tầm tay này Quân Huyền hắn cười đắc ý.

Nhưng hắn còn chưa kịp tiến lại gần hồn thú này thì bên tai hắn chợt nghe tiếng: ‘Rè…rè…xẹt…’một tiếng rít nào đó có chút quen thuộc vang ra gần như ngay cạnh Quân Huyền.

Quân Huyền hắn nghe âm thanh này chân có chút run run, miệng lắp ba lắp bắp hỏi:

- Thiên Thư… ngươi có nghe thấy gì không? – Quân Huyền miệng hỏi Thiên Thư vì hắn không hề dám quay đầu lại nhìn xem thứ gì vừa phát ra âm thành rùng mình đó.

- Xà thú 1000 năm…không phải đối thủ! Không chạy chỉ có chết! – Đó là tất cả những gì Thiên Thư lạnh lùng đáp lại đáp lại.

Quân Huyền hắn nghe Thiên Thư nói vậy liền quay lại một chút nhìn thử thì trời ơi, thứ hắn vừa nhìn thấy đúng là khiến người ta run sợ mà. Ngay cạnh thân cây là một cự xà toàn thân màu đỏ máu đang nhìn hắn chằm chằm, lưỡi xà thì cứ thụt ra, thụt vào. Quân Huyền hắn cực kỳ sợ rắn, hay nói thẳng hắn sợ chết vì thế vừa nhìn thấy hắn có chút run hơn chút nữa.

Chân hắn cứ run cầm cập, muốn chạy cũng khó. Quân Huyền hắn nuốt nước bọt ‘Ực’ khi phát hiện ánh mắt cự xà này đang nhìn hắn với ánh mắt khó chịu như hắn vừa tranh con mồi vậy. Có lẽ thế thật, vì cự xà này chắc đang rình chú thỏ nhỏ kia làm con mồi mà Quân Huyền tự dưng lại xuất hiện định tranh nên cự xà nhìn hắn với ánh mắt thù hận, khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Quân Huyền hắn muốn chạy lắm rồi nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe. Chân hắn cứ run liên tục muốn chạy cũng khó. Nhưng khi hắn chợt thấy thân xác to lớn cự xà này có chút cong lại như muốn phóng thật mạnh tới cắn hắn thì chân hắn liền chạy tức tốc. Quân Huyền hắn giờ chỉ muốn chạy thật nhanh….thật nhanh… vì chỉ có chạy nhanh hắn mới có cơ hội sống.

Không tìm được hồn thú thì đã đủ đau khổ rồi nhưng mà chết trước khi tìm được hồn thú để đột phá thì còn đau khổ hơn nữa.

Tại sao Quân Huyền lại nghĩ hắn sẽ chết? Vì đơn giản với đẳng cấp của hắn bây giờ gặp hồn thú cấp trăm năm đã chết rồi, nói gì đến cự xà toàn thân màu huyết này tu vi đạt tới ngưỡng nghìn năm…hắn mà không chạy chỉ có chết.

Quân Huyền hắn cứ chạy gì có những tán cây thấp có va chạm với gương mặt hắn, đau thật đấy! Nhưng hắn phải cố chạy mà không dám than vãn vì hắn mà dừng lại một chút là hắn sẽ chết mất. Đằng sau lưng Quân Huyền, cự xà cũng không hề giảm tốc một chút nào. Cự xà liên tục phóng đuổi theo con mồi non nớt nhưng có phần bổ dưỡng này.

Ăn thịt người với cự xà đã đủ nó no đến qua đông rồi. Nay nó còn gặp một con người có tu vi hồn lực như này, nếu ăn con người này vừa có thể no và vừa có thể bổ sung tu vi cho nó. Tội gì mà nó có thể bỏ qua được.

Quân Huyền hắn chạy tức tốc, bạt mạng. Hắn chỉ biết chạy vì giờ hắn không chạy thì hắn lấy cái gì đảm bảo tính mạng hắn nữa đây?

Quân Huyền hắn có chút hối tiếc khi không nhờ Linh Vân đi cùng. Nếu nàng đi cùng thì giờ hắn có lẽ đã khác, không phải chạy như thế này. Có lẽ, hắn đã có cự xà kia làm hồn thú rồi chứ không phải bị nó đuổi.

Quân Huyền hắn chạy nhanh hết sức, hắn vô tình chạy vào lãnh địa phía bên trong Khôn Lâm Chi Sâm lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook