Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 6: Chết? Ta không thể!

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

- Chuẩn bị xong rồi thì đọc theo ta khẩu quyết khởi trận, rồi bóp nát hồn tinh thú, khi hồn tinh thú hùng mạnh nhất hãy uống cốc nước thuốc kia xuống. – Thiên Thư giọng không biến đổi, vẫn lạnh lùng nhắc hắn.

- Được, ta nhớ rồi. – Quân Huyền khẳng định

- Dù biết là người quyết định rồi nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi trước. Quá trình dung hợp này sẽ vô cùng đau đớn, cực kỳ thống khổ, nếu không chịu được ngươi sẽ không còn là người bình thường nữa, thậm chí linh hồn tự câu diệt và Chết. Giờ ngươi có muốn thay đổi quyết định thì còn kịp. – Thiên Thư nói với giọng nghiêm túc.

Quân Huyền hắn đang quyết tâm ngập trời nhưng nghe Thiên Thư nói vậy vẫn có chút giao động sợ hãi hiện hữu lên trong hắn. Hắn gạt bỏ sự sợ hãi đó và mỉm cười nói:

- Không phải thế giới này cường giả vi tôn sao? Không liều mình sao có được tu vi cao? Ta phải mạnh dù có phải liều mạng đến đâu đi nữa, vì thế, Thiên Thư bắt đầu thôi. - Hắn quả quyết

Quân Huyền ngồi giữa trận pháp ngũ hành, đọc khẩu quyết để khởi trận.

- … cấp cấp như luật lệnh…ngũ hành hồn trận khởi cho ta.

Quân Huyền đọc một lát rồi chốt câu cuối để khởi trận, khi câu cuối vừa dứt ngũ hành đá phát sáng rực rỡ làm cả ngũ hành trận bừng sáng theo.

Quân Huyền không có thời gian mà ngắm nghía mà phải tập trung hơn bao giờ hết.

Tay hắn bóp nát hồn thú làm xuất hiện một hư ảnh bạch hổ. Hư ảnh vừa hiện liền nhìn chằm chằm vào hắn. Khác với màu lông trắng tinh khôi, đôi mắt nó lại đỏ lừ trông thật sự khiếp sợ. Miệng nó liên tục phát ra tiếng gầm gừ đúng của loài động vật săn mồi.

Quân Huyền hắn nhìn thấy hư ảnh này có chút sợ hại nảy sinh, hắn muốn trốn rồi. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì hư ảnh lao thẳng vào hắn cùng với tu vi 300 năm của nó. Tu vi 300 năm hùng mạnh đến rợn người cứ thế là lao thẳng vào hắn.

Khi hư ảnh tấn công Quân Huyền cũng chính là lúc hắn đau đớn tột cùng, cảm giác không có việc làm năm xưa thấm gì với cảm giác đau đớn này!

Cái cảm giác thống khổ này … con người ai cũng không muốn chịu.

Đôi mắt hắn thay đổi liên tục, hắn cắn răng chịu trận. Đúng là với đến cốc nước thuốc kia uống sẽ có tác dụng gì đó, nhưng hắn đang chịu đau đến mức tận cùng như này thì khó với được.

Quá trình này chỉ mới bắt đầu mà đã khủng khiếp đến vậy … thế phần sau thì khủng khiếp ra sao đây?

Không một ai biết chính xác nó sẽ đau đớn ra sao, vì chưa ai từng thử. Quá trình dung hợp linh hồn Quân Huyền đang thực hiện có lẽ là quà trình dung hợp linh hồn đầu tiên trên đế quốc này, không quá ba hoa có thể là cả đại lục này…hắn là người đầu tiên thử.

Cơn đau có chút bớt lại, Quân Huyền không rõ nguyên nhân vì sao nhưng hắn biết đây là cơ hội của hắn.

Quân Huyền liền dơ tay với lấy cốc nước thuốc, dù khoảng cách tới cốc nước thuốc đúng là ngắn thật đấy nhưng với một con người đang chịu đau khổ như Quân Huyền thì chả có cái gì là ngắn và dễ dàng cả

Ực … ực… - Quân Huyền hắn với được và liền uống cốc nước thuốc đó. Dù nó cực kỳ đắng, cảm giác mà dược liệu chưa qua xử lý thô sơ đã phải uống thì đúng là đắng khó tả.

Đắng thật đấy! Nhưng giúp hắn bây giờ, hắn đành phải uống thôi. Phi lao thì phải theo lao! Hắn đã đến bước này rồi…chả nhẽ vì một cốc nước thuốc đắng mà tử bỏ để nhận lấy cái chết sao?

Đương nhiên, hắn không chấp nhận rồi. Cốc nước thuốc dù đắng nhưng công hiệu của nó cũng cực kỳ đáng kể. Uống đến đâu liền làm nhưng con đau người hắn dịu đến đây. Cảm giác được làm dịu con đau này cũng khiến hắn ngẩn người trong chốc lát vì mới lạ.

Dù có thể làm dịu đau nhưng không thể làm hồn thú hoàn toàn chịu quy phục giúp quá trình hoàn thành được. Hồn thú vừa dịu lại trong chốc lát liền hung bạo, dữ tợn lên ghê gớm. Hồn thú này…nó cũng không chịu làm nguyên liệu cho quá trình khác.

Nhưng sự hung bạo của hồn thú lại đúng là cái Thiên Thư đang mong chờ. Vì sao? Vì để Quân Huyền thêm đau ư? Đương nhiên không phải.

Mà là vì hồn thú hung bạo sẽ đấu tranh với dược liệu, hai bên dần triệt tiêu nhau. Người hưởng lợi đương nhiên là Quân Huyền.

Đúng như Thiên Thư tiên đoán, quả thật có sự xung đột mãnh liệt xảy ra giữa hồn thú và dược liệu. Một bên trấn áp, một bên phá hoại. Một bên cố làm dịu, một bên hung bạo cố quấy nhiễu.

Và sự xung đột đó xảy ra đương nhiên Quân Huyền dù có phải chịu đau đớn đến tột cùng nhưng những đền bù, hay đền bù còn có phần nhỉnh hơn không hề ít. Quân Huyền bấy giờ mới cảm nhận rõ ràng hồn lực của hắn đang tăng lên vùn vụt.

Nếu hồn lực hắn cứ hưởng lại mà tăng lên thì không nói, nhưng dược lực từ cốc thuốc có phần ít hơn nên hơi yếu thế liền bị hồn thú kia chèn ép mạnh mẽ. Cũng một phần do hồn thú kia tu vi cũng đạt tới ngưỡng 300 năm nên hồn lực cũng mạnh mẽ vô cùng, áp chế được nó cũng chỉ trong chốc lát chứ đánh bại thì khó.

Đến bây giờ cảm giác thống khổ càng hiện hữu mạnh hơn nữa, khi Quân Huyền đang cảm nhận hồn lực tăng lên liền nhăn mặt, có những thứ khác ập đến. Đó là sự biến đổi bất thường.

Cơ thể Quân Huyền đang phải trải qua sự lạnh giá đến cùng cực, còn hơn sự lạnh giá mẹ hắn sáng nay đem lại.

Sự lạnh giá ập Quân Huyền hắn chỉ biết dùng hai tay tự bao bộc chính mình, miệng không ngừng suýt xoa. Thật sự là lạnh đến khó tả. Cảm giác đóng băng còn không bằng cái lạnh này thì cái lạnh này bá đạo đến mức nào chứ?

Bỗng dưng, cái lạnh chợt tắt, cơ thể Quân Huyền đang dần trở về bình thường, hắn đang vui mừng hơn hết vì đã chịu đừng được sự đau khổ vừa rồi. Nhưng hắn chưa kịp mỉm cười một chút nào liền trở lại gương mặt đau đớn hơn cả lúc nãy.

Vì sao gương mặt hắn trở lại sự đau khổ vừa nãy? Vì hết sự lạnh giá ấy chưa đầy một khắc thì lại đến nóng bức.

Sự nóng này cứ như khiến Quân Huyền rơi thẳng vào núi lửa vậy. Nóng đến cực hạn của con người, thâm chí có thể đã vượt qua cực hạn của một con người có thể chịu.

Nếu là người bình thường trải qua cảm giác này thì đã kêu lên thảm thiết, nước mắt nước mũi không ngừng tuân rơi rồi. Nhưng Quân Huyền lại khác, hắn đã nhưng nhờ vào ý chí sắt đá của chính bản thân hắn. Bao nhiêu lăm lăn lộn xã hội kia đâu phải chỉ để kiếm ăn, hắn còn có bao nhiêu bài học. Bài học đắt nhất chắc của hắn chắc là không được gục ngã. Vì thế ý chí sắt đá đã sớm hình thành trong hắn rồi.

Quân Huyền hắn chịu đau đến mức nghiến răng kêu ‘ ken két’, thậm chí không chịu được còn cắn cả vào lợi đến chảy máu cũng không kêu lên. ‘Hừ… hừ…hừ…’ hơi thở của hắn sau hai lần tra tấn của sự dung hợp gấp gáp hơn bao giờ hết như kẻ thiếu oxi được hít thở.

Qua hơi thở đã đủ thấy, quá trình này cũng quá đau đớn đi. Hắn phải chịu đựng đau đớn thế mức nào? …mà đến cả thời gian hít thở đủ cũng không có.

- Hắn chỉ là một phàm nhân mà có sức chịu đựng đến mức độ như vậy … quả thật khiến ta nhìn bằng con mắt khác. – Trong thức hải và trong đầu hắn đều có chung suy nghĩ.

Quá trình đau đớn, lạnh giá, nóng buốt vượt cực hạn của con người dần biến mất. Quân Huyền sau khi hít thở đủ liền gấp gáp hỏi Thiên Thư:

- Thiên Thư, như vậy là dung hợp xong rồi sao?

- Không… bây giờ, mới là giai đoạn cuối. – Thiên Thư đáp

Thiên Thư vừa dứt lời thì một con đau chí mạng ập đến trong hắn.

- Còn nữa sao? – Quân Huyền hỏi trong sự có chút vô vọng chống trả.

Nói chưa hết hoàn toàn, hắn đành phải cố nín lại để chống đỡ con đau chí mạng ấy. Quả thật đây mới là giai đoạn cuối của quá trình dung hợp. Nhưng giai đoạn trên như chỉ là bắt đầu…con đau trên giai đoạn đó không đáng một phần con đau ở đây.

- A…a..a..a… - Hắn vừa bị con đau ập tới liền kêu gào.

- Lần này, rốt cuộc vì sao lại đau thế này?... a…a…a – Những tiếng hỏi trong vô vọng.

Vì sao lại đau ư? Vì quá trình này đánh thẳng vào linh hồn hắn. Linh hồn hắn vốn đang ổn định phát triển nay lại chịu sự bất ngờ đến từ sức mạnh của linh hồn khác. Đương nhiên sẽ không chịu được mà đào thải.

Mà một bên là cố đào thải để ổn định, còn một bên là cố dung hợp để phát triển. Hai bên đấu phá liên hồi khiến hắn đau chí mạng liên tục.

Dù lần trước, quá trình kia đã tạo ra sự đau đớn vượt qua cực hạn của con người hắn còn không kêu gào mà cố cắn răng để chịu đừng. Nhưng lần này, hắn đã kêu lên thảm thiết như vậy chứng tỏ nó còn khủng bố đến vỡ nào. Đến vô hạn chăng? Hay là ngoài khả năng chịu đựng của một con người bình thường có thể nắm giữ?

- Chết lần nữa sao? Ta … Trần Quân Huyền không thể.

- Ta mới xuyên không đến, mới sống lại. Đương nhiên Trần Quân Huyền không thể chết được.

- Dù cơn đau này, đúng là muốn giết ta nhưng không. Ta không chết được. Ta phải sống, ta phải trở thành người có thể nắm nhật nguyệt trong tay, ta phải làm bá chủ đại lục này. – Quân Huyền hắn gào thét đến khàn cổ.

Lúc bấy giờ, ý niệm đó, câu nói đó chính là thứ duy nhất giúp hắn cố chống đỡ, dù linh hồn hắn đang rơi vào trạng thái vô vọng. Dung hợp linh hồn đâu phải dễ dàng, nếu linh hồn nào cũng chịu được thì cả đại lục này đều là hồn tu bá đạo cả sao?

Đương nhiên không dễ dàng rồi, đến linh hồn đã qua rèn luyện sắt đá ngoài xã hội vật chất nhiều năm như Quân Huyền còn không chịu được thì há chi nói đến nhưng linh hồn non nớt kia?

Và linh hồn hắn đang dần mờ nhạt, sự chống trọi dần yếu đi, mặc cho linh hồn kia tấn công. Nếu là tấn công bình thường rồi giúp linh hồn kia phát triển đương nhiên sẽ tốt nhưng linh hồn này tấn công quá dữ dội vì linh hồn Quân Huyền kiếp trước này đang có sự giúp đỡ của hồn thú 300 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook