Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 4: Cảnh đẹp tuyệt thế giai nhân

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

- Mẹ! Thật ra, con không bị phế.

Câu nói vừa dứt liền làm khuôn mặt đang u buồn của mẹ hắn vui tươi trở lại, nàng ngạc nhiên đến mức tròn mắt và hỏi lại:

- Điều con nói là thật sao? Con không cần an ủi ta đâu.

- Con nói thật mà. Mẹ chờ con một thời gian, con sẽ chứng minh cho mẹ xem. – Quân Huyền hắn nắm đôi bàn tay lạnh của mẹ hắn rồi đáp.

- Ừm… Mẹ tin con vì con là con của Linh Vân ta mà. Nhưng sao con lại nói mình là phế vật với đám bạn? – Nàng tò mò hỏi lại hắn.

Nếu là bình thường trước mặt bạn hắn thì hắn sẽ không bao giờ tỏ ra nhu nhược yếu đuối vậy mà nay tự nhận mình là phế nhân, cái này cũng có chút quá khác lạ rồi.

Quân Huyền thở dài một cái, rồi đáp lại ánh mắt đang mong muốn được thỏa mãn tò mò của Linh Vân: ‘Chỉ là dùng để kiếm chứng thôi, để xem họ thế nào, ai ngờ lòi đuôi cáo luôn. Vốn dĩ, họ chẳng coi con là bạn chỉ là lợi dụng con.

Mẹ hắn nghe xong liền ngạc nhiên cực kỳ và rơi vào suy nghĩ: Con ta từ bao giờ đã phát hiện ra bọn nó giả bộ làm bạn? Nó thật sự nhìn thấu sao?

Nàng còn không dám tin vào điều mình vừa nghe nữa, đứa con ngốc nghếch có phần mê gái này từ bao giờ đã có thể phát giác ra đám bạn kia chỉ là muốn lại dụng mình.

- Hình như lần này, sau khi con tỉnh dậy có chút gì đó khác khác. – Nàng vừa nói, vừa nhìn hắn với ánh mắt có chút nghi ngờ.

Quân Huyền hắn đương nhiên nhận ra sự chuyển đổi của ánh mắt mẹ hắn liền gãi đầu, ngây ngô cười hì hì rồi đáp lại:

- Con làm sao khác được chứ, à có khác…ở chỗ là đang cố gắng để chuyển cách xưng hô từ mẹ con sang thiếp chàng thôi.

Câu nói ấy vừa dứt liền làm ánh mắt nghi ngở kia tan biến, ánh mắt bây giờ lại ánh lên chút hơi ngường ngượng và e thẹn. Đôi gò má Linh Vân bỗng chốc đỏ bừng lên, nàng lắp bắp trả lời:

- Vậy, con phải cố gắng lên. Ta còn có việc, ta ra ngoài trước.

- Ơ! Từ từ mẹ, mẹ muốn con nhanh trở thành cường giả thì phải cho con động lực chứ! – Nàng đang đứng dậy đi ra ngoài, nhưng chưa kịp thì bàn tay nhỏ của nàng đã bị Quân Huyền nắm lấy và kéo lại.

Do là Quân Huyền vừa thấy mỹ nhân nhỏ định trốn nên hắn liền nhanh chóng đứng dậy theo nàng và đưa tay lên nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng kéo nàng quay lại.

Dù hắn đúng là chưa có tí hồn lực, hay huyền lực nào nhưng việc kéo mỹ nhân vào lòng thì nó có sức mạnh từ trong máu rồi. Hắn không cần tu luyện cũng có được.

Linh Vân bị hắn kéo bất ngờ liền mất đà, đổ nhào vào người hắn. Gương mặt mỹ nhân đỏ hơn bao giờ hết, cứ như quả cà chua chín vậy…thật căng mọng! Nhìn là chỉ muốn nhéo cho một cái.

Nàng đúng là huyền cảnh cường giả oai phong lẫm liệt thật đấy, nhưng nàng còn là nữ nhân nữa. Mà nữ nhân luôn có một phần cảm giác che chở tồn tại ẩn sâu trong người nên ngay khi bị nam nhân bá đạo này như thế nàng chỉ đang như chú chim nhỏ khép vào lòng hắn vậy. Quả thật nam nhân này quá bá đạo và ngọt ngào mà.

- Giúp hắn nhanh trở thành cường giả, chẳng phải là muốn ta nhanh trở thành vợ hắn sao? – Nàng đang ở trong lòng hắn liền nghĩ về câu nói của hắn ở trên.

Vẫn giữ suy nghĩ đó nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi đáp lại trong sự ngượng ngùng:

- Ai muốn con nhanh trở thành cường giả chứ? – Nàng nói vậy khiến Quân Huyền có chút cảm xúc khó tả khi gặp nữ nhân cứ ngoài lạnh trong nóng này.

- Vậy con muốn động lực gì? – Nhưng nàng liền hỏi tiếp câu này khiến hắn mỉm cười gian tà cực kỳ trong lòng.

- Nếu mẹ đã thành tâm muốn biết, vậy con sẽ thành tâm trả lời. Con cũng không quá tham lam đâu, hôn nhẹ một cái là được rồi. – Quân Huyền hắn không nhìn được nhéo má nàng một cái rồi mới đáp lại.

- Không được! Mẹ con sao hôn được chứ? - Mẹ hắn nghe xong liền gạt tay hắn ra và kiên quyết, cứng rắn trả lời.

- Mẹ nó! Sao cái luật đấy có sớm thế, mà đến đại lục này cũng có rồi à? – Quân Huyền đang chửi thầm cái luật ác ôn cấm huyết thống đấy.

- Chỉ một cái vào má thôi, coi như là mẹ giúp tạo cho con động lực. Không sao đâu! Với cả đây cũng là cách thể hiện tình cảm thôi mà… - Hắn không nói tiếp vì muốn nàng tự suy đoán, rốt cuộc tình cảm đó là nam nữ hay mẹ con?

- Thật sự là không sao chứ? – Vẻ kiên quyết cứng rắn của nàng phút chốc tiêu tan, thay vào đó là sự ngây ngô như trẻ mới lớn bắt đầu chiếm lĩnh.

- Không sao thật mà! Sao con dám lừa mẹ chứ? – Hắn khẳng định lại cho nàng yên tâm.

- Được. Vậy, thử một chút nhưng con phải nhắm mắt lại! – Đến đây khỏi nói rồi, khi nàng quyết định xong thì trên gương mặt mỹ nhân đã không còn chỗ nào để đỏ hơn được nữa. Thật sự dễ thương vô cùng mà!

- Được! – Quân Huyền cố nhìn gương mặt của nàng một lúc rồi mới gật đầu nói.

Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại. Linh Vân tiến đến gần hắn hơn, nàng cũng ngượng ngùng cực kỳ như là lần đầu nàng được thử. Và sẽ không có gì để nói nếu nàng không nhắm mắt.

Cũng vì nàng ngượng quá độ nên đã nhắm mắt từ bao giờ không hay. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn anh đào của nàng tiến gần gò má Quân Huyền hơn bao giờ hết. Gần đến mức mà Quân Huyền hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng rồi.

Khi cảm nhận được hơi thở của nàng, hắn liền biết thời cơ đã chín muồi liền quay nhẹ gương mặt lại, từ từ chầm chậm. Dù chậm nhưng lại cực đúng nhịp nên khi môi Linh Vân tiến đến gần má hắn cũng là lúc hắn quay môi lại, liền khiến đôi môi nhỏ của nàng chạm vào môi hắn.

Nụ hôn đầu của hắn lại trao cho mẹ hắn. Nàng thấy lạ, vì sao gò má lại mang đến cảm giác lạ như này? Không như gò má bình thường chút nào? Không để cảm giác tò mò chiếm lĩnh lâu, nàng liền mở dần đôi mắt long lanh kia ra xem thử. Vừa mở mắt ra, nàng có những cảm xúc mới lạ tự nhiên hiện ra trong cơ thể nàng.

Cảm xúc đấy là ngạc nhiên sao? Không phải.

Đón nhận sao? Càng không phải.

Có lẽ do nhiều cảm xúc hòa trộn với nhau, bỡ ngơ, xúc động, ngạc nhiên,… một lời khó tả.

Nàng chợt phát hiện, nãy giờ nàng quá chú tâm vào cảm nhận mà quên mất để cho tên xảo trá đạt được mục đích mất rồi. Nàng liền dùng hai tay mềm mại của mình đẩy hắn ra. Quân Huyền ngạc nhiên mở choàng mắt:

- Nàng phát hiện rồi sao? Ta còn chưa kịp cảm nhận hết nụ hôn đầu mà. – Hắn tiếc nuối.

Hắn không chỉ bị Linh Vân đẩy ra mà còn bị nàng nhìn với ánh mắt lạnh lùng như con dao có thể cắt vạn vật.

Dù nhìn hắn như thế nhưng có một điều không thể chối cãi, nàng đang ngượng ngùng. Cực kỳ ngượng ngùng!

- Ta xin lỗi, ta không cố ý! – Quân Huyền đổi cách xưng hô sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Linh Vân thì chỉ nhìn hắn thêm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài nàng còn quay lại nhắn với hắn vẻn vẹn hai chữ:

- Xảo trá!

Nàng chạy ra ngoài liền khiến bao nhiêu ánh mắt của tỳ nữ chú ý sự khác lạ của bà chủ. Đường đường là Vân chủ lúc nào cũng lạnh lùng, mặt không bao giờ biến sắc vậy mà bây giờ lại mặt đỏ như gấc chạy ra từ phòng thiếu chủ. Quả thật là khó hiểu mà. Dù khó hiểu đó nhưng làm gì có ai cả gan đi hỏi đâu, nên tất cả đều nhanh chóng bỏ qua mà làm công việc của mình.

Trong phòng thì hắn đang cố thưởng thức lại nụ hôn ấy nhưng không được. Cảm giác chân thực đã hoàn toàn biến mất, hắn tiếc nuối đến vô cùng rồi tự than:

- Băng sơn mĩ nhân quả nhiên khó chinh phục. Ta còn cần nhiều kinh nghiệm hơn. Thôi hôm nay thế đủ rồi mai tính tiếp vậy.

Một đêm không biến động gì lớn, nhẹ nhàng trôi qua.

Hôm sau, từ sáng sớm, hắn đã dậy và liền chạy đi tìm Linh Vân. Dù nàng đang cố ý tránh mặt hắn nhưng khi thấy hắn cứ mặt dày nài nỉ nàng cũng vơi giận một phần mà đưa hắn ngân lượng.

Có ngân lượng trong tay cái mặt Quân Huyền cười tươi hẳn. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài trấn để tìm quầy bán thuốc mua đồ. Đúng là ở tiệm dược có cho hắn một vài nguyên liệu hắn đang cần, nhưng bán với giá cũng là thuộc trên trời. Hắn dù mua được nhưng không vui là bao.

Ra ngoài, hắn kiểm tra lại mới phát hiện mình thiếu hai nguyên liệu quan trọng nhất:

- Còn đá ngũ hành với hồn tinh thú 100 năm kiếm đâu giờ? – Hắn đang thử suy nghĩ xem còn nơi nào chưa tới không liền nhớ ra, quả thật có nơi hắn tới rồi mà chưa hỏi:

- Còn mẹ ta mà, dù gì mẹ ta cũng là cường giả huyền cảnh cơ mà. Những nguyên liệu này chắc mẹ ta có.

Nghĩ thử xong hắn liền băng băng chạy về nhà. Không câu nệ lâu, hắn liền phóng nhanh đến phòng Linh Vân. Vốn quen tính kiếp trước, phòng toàn con trai với nhau nên Quân Huyền liền mở cửa mà không bao trước.

Quả thật trời trao cơ hội rửa mắt mà, hắn mở cửa vào đúng lúc mẹ hắn đang thay y phục. Dù là thay y phục nhưng tiếc là không phải đoạn kịch tính nhất. Nàng vẫn còn khoác một bạch y lụa mỏng ở bên ngoài nên hắn chỉ thấy thấp thoáng vài phần bên trong.

- Tiếc quá! Ta mà chạy nhanh chút là được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt thế trần gian rồi. – Quân Huyền dù hai mắt vẫn đang nhìn nàng không chớp nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng hiện hữu suy nghĩ hơi tiếc rẻ.

Nàng phát hiện mình đang bị nam tử xảo trá kia chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà liền tức giận. Nhưng nàng cần làm đầu tiên là đóng cửa đã, nghĩ xong Linh Vân liền dơ tay nhẹ đánh một chưởng huyền lực ra đóng cửa, chưởng lực vừa bay tới liền khiến cảnh cửa đóng rầm một cái.

Tiếng rầm của cánh cửa làm Quân Huyền đang ngắm nàng với ánh mắt say mê có chút hơi run sợ. Vì cánh cửa bằng gỗ cứng như vậy mà còn bị nàng đánh như thế hắn không có tu vi nhỡ bị nàng cho một chưởng không phải là toi sao?

Quả thật đúng như điều hắn lo sợ, Linh Vân tiếp tục dơ nhẹ cánh tay đánh ra một chưởng lực. Nhưng chưởng lực lại khác chưởng lực trước. Chưởng lực này mang theo huyền lực cực ít vì nàng biết hắn không có tu vi nên chưởng lực nàng đánh ra mang theo huyền lực cực ít, chủ yếu mang theo băng nguyên tố cực nhiều.

Quân Huyền hắn chưa có tu vi đương nhiên sẽ không kịp tốc độ mà tránh được chưởng lực. Nên khi bị chưởng lực của nàng đánh tới thì bị đóng băng trong tích tắc.

Ủng hộ tác giả củ lìn nhiều nha ae <3

Có ý kiến muốn đóng góp cứ bình luận ở dưới. Mình xin ghi nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook