Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 3: Bộ mặt thật

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Một câu nói của Thiên Thư làm hy vọng trong hắn bùng lên. Hắn đang cực kỳ sung mãn vì có thêm quyết tâm nhưng rồi lại hụt hẫng khi hắn nhớ mẹ hắn từng nói:

- ‘Tu luyện hồn lực cực khó! Nếu không khống chế được tốt sẽ bị linh hồn câu diệt, với cả khi bắt đầu tu luyện cần có thiên phú về hồn lực cực cao.’

- Ta không có hồn lực mạnh lúc kiểm tra viên đá kiểm tra còn không phát ra tia sáng nào. Thiên Thư ngươi ác quá, ngươi biết là ta không có cơ hội thì đừng gieo thêm hy vọng nữa chứ!

- Ngươi lúc đấy khác và ngươi bây giờ khác.

- Linh hồn ngươi xuyên không vào cơ thể này, cộng với chỉ cần tìm được đủ nguyên liệu ta có thể giúp ngươi dung hợp với linh hồn của chủ nhân trước đây của cơ thể này, nếu thành công có thể giúp ngươi có hồn lực mạnh khởi đầu mạnh gấp đôi, có thể gấp 3 người thường.

Thiên Thư đáp lại làm hắn tràn đầy nhiệt huyết.

- Được! Nếu có cơ hội ta đương nhiên sẽ không làm phế vật. Vậy nguyên liệu cần thiết là gì thế? Ta sẽ đi tìm, ta không thể làm phế vật được! – Hắn đặt quyết tâm.

- Luyện hồn thảo, hồn tinh thú 100 năm( hồn lực của thú tu luyện 100 năm được đúc kết trong thú hồn gọi là hồn tinh), đủ năm loại đá ngũ hành, hồn thiên chi, huyết linh hoa,…Tìm đủ thì gọi ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi kiếp phế vật.

- Thoát khỏi kiếp phế vật đúng là điều ta mong ước từ kiếp trước, nhưng mấy loại trên cũng đắt quá rồi. – Nghe xong, hắn thấy nghèo là một cái tội.

- Chả nhẽ, ta mặt dày đi xin tiền mẹ? Mà thôi, mặt dày mới tán gái được, tập dần vậy! – Hắn tự bào chữa cho mình.

Dứt lời, hắn tự dưng nhớ ra một điều cực kỳ lạ thường, hắn chịu được hắn liền hỏi:

- Không phải ngươi chỉ là một bảo vật thôi sao? Làm sao ngươi có thể giúp được ta?

- Một bảo vật có linh trí và sức mạnh thì sẽ thừa sức giúp một tên nhóc phế vật như ngươi. – Thiên Thư đáp lại.

- Linh trí và sức mạnh, bảo vật nào cũng có sao? Hay chỉ riêng ngươi?

- Cái ngươi hỏi đấy… lúc nào ngươi có được sức mạnh đủ to lớn thì sẽ tự biết. Còn bây giờ, với đẳng cấp này của ngươi không nên biết nhiều chỉ tổn hại ngươi thôi. – Câu nói của Thiên Thư chứa đầy mùi chê bai hắn.

Quân Huyền hắn đương nhiên biết Thiên Thư chê hắn nhưng Thiên Thư đang nói đúng sự thật mà, thực lực hắn còn quá nhỏ bé nên hắn chỉ tức giận ngầm trong bụng.

Nghe Thiên Thư nói hắn thử suy đoán một vài thứ nhưng rồi liền gạt bỏ ngay:

- Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Nghĩ nữa là chỉ tổn đau đầu ta hơn thôi. Giờ ta phải ra phố xem đã, trước giờ chỉ thấy trên TV giờ được xem thực rồi. – Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười tươi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Và rồi, hắn đi xuống dưới lầu và đi ra ngoài tửu lầu của mẹ hắn. Hắn ra ngoài phố, nhưng khung cảnh trước mắt hắn không phải là một cảnh tráng lệ, nguy nga, huy hoàng như thành phố lớn, mà nơi đây chỉ là một trấn nhỏ đông đúc người với những bộ quần áo cổ trang.

Dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng cũng đủ làm thỏa trí tò mò của hắn bao lâu chỉ được xem phim đọc truyện tranh mà bây giờ được xem ngoài đời thật. Hắn vừa đi vừa ngắm than lên ‘Gái thời này đúng xinh và trắng thật, nếu được … sẽ có một ngày ta sẽ cho tất cả tử cung nữ nhân nơi đây đều chứa qua cuộc chiến với ta.’

Đang định ngắm gái tiếp thì hắn lại thấy có đồ ăn gì đó có chút lạ, có chút quen nên hắn liền mua ăn thử.

Mua xong, hai tay hắn cầm hai xiên hồ lô đường vừa ăn vừa đi ngắm gái mãi đến tối hắn mới nhớ ra:

- Chết thật rồi, ta chưa xin tiền mẹ mua đồ Thiên Thử bảo. Nếu muốn có gái theo thì phải có sức mạnh hút gái mới được.

‘Ọc… ọc… ọc…’ tiếng bụng hắn đánh trống vang lên sau một ngày lượn lờ ngoài phố.

- Thôi về nhà ăn đã, mai ta đi kiếm đồ vậy. - Hắn tự nhủ khi thấy bụng kêu.

Về đến ‘Vân hương lầu’, hắn mới để ý kĩ thì ra tửu lầu nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả trong Phương trấn này rồi.

Tửu lầu hai tầng, đến tối rồi mà vẫn còn đông khách, nhưng dù đông khách thì mẹ hắn cũng không cần động tay, động chân bưng đồ vì nhà hắn có người làm.

Còn mẹ hắn thì chỉ việc đứng trên quản lí. Bên dưới, có các tì nữ làm việc, ngay cả ở cửa ra vào cũng có hai thị vệ đứng canh. Nhìn như thế, Quân Huyền liền gật gù suy đoán: ‘Địa vị của mẹ hắn trong trấn này cũng không nhỏ đâu’. Không chần chừ nữa, hắn đi vào nhà. Nhưng vừa đến trước cửa thì hai hộ vệ cũng cúi đầu thưa:

- Thiếu gia đã về. – Qua câu chào kia đã làm địa vị của hắn trong mắt khách tôn cao lên không ít.

Vừa nghe thấy câu chào đấy, đám bạn hắn đến ăn trực liền nhìn ra xem thử. Vì sao gọi là ăn trực? Vì đám bạn lấy cớ muốn đến xem hắn như nào và giả bộ ngồi chờ kêu đói tại quán mẹ hắn để mẹ hắn tiếp đãi. Đã là bạn của con trai, ai nỡ đuổi trước mặt khách? Cũng vì lẽ đó mà Linh Vân đành gọi đồ cho bọn nó ăn.

Đúng là vừa đến ăn trực, còn khiến quán mật một bàn nữa. Cái này gọi là bạn bè sao? Bạn thì không, bè thì có!

- Gọi ta là bạn, thế mà lúc ta vào động bị ngất cả lũ chạy đi, không ai vào xem, không ai thèm báo người lớn phải để mẹ ta tự tìm. Đáng hận mà! ( kí ức từ Thiên Thư đưa)

- Vốn tưởng thân thiết ra sao! Hóa ra, tên Quân Huyền kiếp trước này là cái mỏ vàng cho bọn hắn đào à? Dù sao ta cũng là chủ cơ thể này vậy để ta giúp ngươi nhìn rõ bộ mặt bọn nó rồi ra đi thanh thản vậy!

Hắn bước vào, đám bạn kia thấy vậy liền đeo mặt nạ giả dối lên rồi buông thức ăn xuống chạy đến chỗ hắn hỏi han liên tục:

- Quân Huyền ngươi không sao chứ?

- Ngươi thật sự có thể đi lại rồi sao?

- Ngươi mà cứ ngất như vậy, ta lo chết mất.

Hắn thấy vậy liền vỗ vai một nam tử rồi trả lời qua loa:

- Ta không sao, ta không sao.

Rồi đột nhiên hắn lướt mắt qua một lượt dừng lại mở một thiếu nữ áo trắng - người mà Quân Huyền kiếp trước thích và muốn thể hiên lấy lòng. Nhìn nàng Quân Huyền thở dài với suy nghĩ:

- Cô ta cũng bình thường mà, còn kém xa mẹ ta nữa. Tên Quân Huyền kia có mắt thẩm mĩ kém vậy à? Sống cạnh mỹ nữ mà không biết hưởng lại đi tìm hoa cứt lợn để chơi!

Hắn vừa nghĩ xog liền biến khuôn mặt nghiêm túc rồi nhờ lũ bạn BÈ gọi mẹ hắn vào phòng hắn. Hắn có chuyện muốn báo với mọi người.

Khi các ‘bạn’ hắn đã đến đủ cùng mẹ hắn thì hắn đang ngồi đột nhiên trên ghê liền đứng dậy nói:

- Mẹ con có lỗi với mẹ!

Linh Vân nghe thế liền ngạc nhiên rồi vội vàng đáp lại hắn:

- Con đâu có lỗi gì sao phải xin lỗi ta?

- Vì con không thể tu luyện được nữa. – Hắn giả bộ mà cứ như thật, chưa để mẹ hắn đáp lại hắn liền chuyển đến mục tiêu.

- Ta đã không thể tu luyện được nữa rồi, từ giờ ta chỉ là một phế nhân thôi. Các cậu có chấp nhận chơi làm bằng hữu cùng với một phế nhân như ta không?

Mẹ hắn im lặng không nói gì đứng đơ như một pho tượng. Còn lũ bạn nghe câu hắn hỏi liền thầm nhau truyền tai nhau:

- Nó phế rồi kìa.

- Ừ, tao biết mà. Nó tỉnh dậy đã là kỳ tích rồi, không phế sao được.

- Thế giờ chúng ta phải làm sao?

- Còn làm sao nữa, có một thế lực ngang với Vân Hương Lâu đó là Diệp gia.

- Ý ngươi là chúng ta đi theo con trai của Diệp gia chủ sao?

- Đúng thế, vì nó có chút háo sắc nên Yến Vũ lo được, chúng ta cứ đi theo thôi, dù sao con trai nhà đấy cũng tốt hơn thằng phế, nhà cũng giàu nữa. – Yến Vũ ở đây ám chỉ cô gái Quân Huyền kiếp trước thích.

Đám bạn hắn thi nhau truyền tai giải pháp để chuyển mỏ đào, sau một hồi bọn bạn Quân Huyền mới quay lại đáp:

- Chuyển mày hỏi hệ trọng quá, tao chưa trả lời ngay được.

- Đúng, tao cần suy nghĩ một chút mà có việc quan trọng, ta phải về trước. Nãy giờ đến đây chơi cũng lâu rồi, mẹ tao chắc lo lắm.

Rồi như thế 3 nam 2 nữ cùng đi ra ngoài trước khi đi ra bạch y thiếu nữ - Yến Vũ nhìn hắn cười nhếch mép rồi mới đi ra hẳn.

Quân Huyền nhìn đám bạn lộ bản chất thì liền cười mỉm gian tà và nghĩ thầm:

- Anh đây đọc tiểu thuyết tu tiên nhiều hơn tuổi đời bố mẹ các chú đấy, cái trò đào mỏ này anh phất tay diễn nhẹ cái là lộ ngay bộ mặt ra ấy mà.

Bây giờ, hắn mới để ý đến người mẹ của mình không biết từ bao giờ hai dòng lệ từ mắt mẹ hắn chảy ra không ngừng, tay thì che miệng để tiếng khóc không kêu lên.

Quân Huyền thấy vậy liền chạy ra ôm trầm lấy mẹ hắn, dùng đôi tay lau hai dòng lệ, miệng lắp bắp không ra hết câu:

- Mẹ… mẹ …mẹ… m…m

Chưa nói hết thì đột nhiên mẹ hắn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình thương rồi nhẹ nhàng nói:

- Yên tâm! Mẹ không sao, chỉ có chút hơi hụt hẫng. Dù con có ra sao, không tu luyện được, phế nhân đi chăng nữa… thì con mãi là con của Linh Vân ta. Từ bây giờ, con hãy ở trong Vân Hương Lâu này đừng đi ra ngoài, con ra ngoài sẽ bị người ta làm khó vì không có tu vi còn con ở đây mẹ sẽ bảo vệ con.

Đến bây giờ hắn mới hiểu, chỉ có cha mẹ mới yêu thương hắn thật lòng còn những người ngoài kia chỉ là có qua có lại, nếu ngu ngơ còn thành mỏ đào. Hắn mỉm cười hạnh phúc đáp lại một câu gây sốc cực kỳ:

- Mẹ! Thật ra, con không bị phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook