Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 113: . Tô Hồng Ngọc - Tô gia

An Nhân Đạo Tiên

10/10/2020

Quân Huyền vội vàng cảm nhận thử. Quả thật là, lưng hắn đã hoàn toàn bình phục chỉ là phù ấn kia có chút rắc rối không nhỏ với hắn. Phù ấn như là một phong ấn đồng dạng vậy, hoàn toàn không cho hắn thi triển ra được hồn lực một chút nào.

Chờ vài phút kiểm tra bản thân xong, hắn cũng hỏi tình hình Long Ca và tiền bối qua Thiên Thư vì khi hắn gọi hai người đều là không có hồi đáp gì. Thiên Thư thần thông quảng đại biết rõ tất cả liền giải thích cho Quân Huyền. Long Ca vì hao tổn quá nhiều yêu lực nên đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tiền bối cũng vậy, vì không chế chí cực huyền băng giúp hắn mà liền suy yếu trầm trọng cũng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi chưa biết khi nào tỉnh lại.

Đến lúc này, hắn không có Long Ca, không có tiền bối giúp đỡ chỉ còn bản thân hắn cô độc một mình, chỉ nghĩ thôi đã làm hắn nản đi chút xíu rồi. Bất quá, đối diện hắn vẫn còn một hồng y nữ tử là ân nhân của mình. Có một nữ nhân bên cạnh như vậy cũng không hẳn là quá cô đơn a.

- Cảm ơn cô đã giúp ta. – Quân Huyền hắn sau khi kiểm tra thân thể bình ổn liền hướng tới nữ nhân trước mặt cảm ơn.

Hồng y nữ nhân này bất giác đứng dậy, chân nhanh nhảy bước đi về phía bàn. Vừa bước đi, hồng y thiếu nữ vừa nói: “Cũng không cần cảm ơn ta đâu, ai gặp trường hợp đó cũng sẽ liền ra tay tương trợ thôi.”

Thiếu nữ vừa dứt lời chưa quá mười giây liền đã xuất hiện trước Quân Huyền, cùng với trên tay đang cầm một chén trà ấm, nhẹ nhàng nói thêm: “Ngươi vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu nên ta đành cho ngươi chiếm chút tiện nghi nằm trên giường ta vậy.”

Nói đến đây, nàng cũng không thể không thấy ngượng ngùng. Có lẽ vì quá vội cứu người nàng đã bỏ hết những quy định của nữ tử trước khi lấy lang quân phải giữ được như là phải giữ thân trong sạch, giường ngọc không được nam nhân nào nằm lên ngoài phu quân tương lai…Vậy mà bây giờ, nàng lại đang để Quân Huyền nằm a.

Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, sợ rằng cả đời nàng khó lấy được phu quân thì tiếng xấu mất.

Quân Huyền hắn cũng không quá để ý những lễ nghi này chỉ đưa cánh tay lên cầm chén trà ấm uống xuống. Cơ thể hắn nãy giờ được hắn dùng huyền lực và dị hỏa lực lượng khôi phục đã phần nào đỡ hơn rất nhiều. Cứ như vậy thì ngày mai hắn liền có thể đi lại bình thường được, không cần phiền đến tiểu cô nương này nữa a.

Mà Quân Huyền hắn hiện giờ rất tò mò dung mạo của hồng y thiếu nữ trước mặt mình. Một người tốt bụng, tinh tế như chỉ cần qua câu từ hắn nói liền biết hắn đang khát nước như vậy, một nữ tử như vậy hắn là rất xinh đẹp a.

Quân Huyền suy nghĩ nãy giờ diễn ra rất nhanh. Cách hành động hắn cầm chén trà và uống cũng chỉ vẻn vẹn mười giây mà thôi nên hắn sau khi uống xong liền đáp lại nàng: “Vậy ta liền làm phiền cô nương rồi.”

Nàng cũng tươi cười đáp lại: “Không có phiền.” Nàng đáp vẻn vẹn ba từ sau đó cũng liền thối lui. Nàng liền rời khỏi căn phòng của chính mình vì nàng cũng chưa quá yên tâm ở nam tử kia lắm nên không dám ở chung. Nhỡ hắn có tính xấu gì chưa bộc phát ra đợi đến khi trăng lên cao, đêm xuống muộn mới hành sự thì nàng sao ngăn cản nổi đây?

Cũng vì thế mà nàng đành chịu ủy khuất một hôm sang phòng tì nữ thân cận của mình ngủ chung.

Quân Huyền hắn thấy nàng đóng cánh cửa phòng lại lúc này mới liền ngồi dậy. Hắn dùng huyền lực quét qua căn phòng một lượt kiểm tra mọi thứ đều an toàn, không có ai dám sát hay có ý định ám sát gì trong căn phòng cả. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu trị thương.

…………

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng lên thì bên ngoài cánh cửa phòng Quân Huyền đã có tiếng gõ cửa “cộc… cộc”. Sau tiếng gõ cửa là thanh âm nhè nhẹ, êm nhu truyền tới: “Công tử đã tỉnh chưa?” Quân Huyền nghe thanh âm cũng biết rõ đối phương là ai, chính là hồng y thiếu nữ hôm qua chăm sóc hắn a.

Dừng việc trị thương lại, Quân Huyền bước xuống giường đi ra ngoài mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy nàng Quân Huyền cười cười đáp: “Mới sáng sớm mà cô nương đã dậy rồi sao?”

Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng gật đầu xong bước vào khuê phòng của mình. Trên tay của nàng còn đang mang theo đồ ăn sáng cho Quân Huyền nữa, quả thật là một cô nương rất chu đáo.

Quân Huyền cũng đi vào theo, hắn lúc này mới có cơ hội quan sát nàng. Quả thực nàng rất đẹp, gương mặt thanh tú có mang theo vẻ hiền hậu rõ ràng. Đôi mắt nàng sáng rực tựa như thiếu nữ chưa từng dính bụi trần. Hồng y diễm sắc được nàng khoác lên vàng tôn lên nước da trắng trẻo như tuyết của nàng. Quân Huyền lúc này không thể không thốt lên hai từ: “Cực phẩm.”

Theo thông tin đưa cho hắn, hắn biết rõ ràng nơi đây chỉ là một thành nhỏ không có gì đặc biệt. Chỉ là không ngờ tới ở nơi hoang vu này lại tồn tại một hồng y tiên tử như vậy. Tòa thành quả vốn không có gì đặc biệt nhưng vì có nàng mà trở nên đặc biệt đến khó tả.

- Ta tên Trần Quân Huyền, cô nương không cần gọi hai từ “công tử” đâu. – Hôm qua chỉ mới nói chuyện được vài phút với nàng nên hắn chưa kịp giới thiệu a, nên hôm nay hắn liền giới thiệu tên cho nàng luôn.

Hồng y thiếu nữ cũng đặt xong bữa ăn sáng trên bàn. Nàng quay lại nhìn Quân Huyền cười nở hoa nói: “Còn ta tên Tô Hồng Ngọc.”

Dứt lời, nàng mới để ý Quân Huyền chưa có một bộ y phục nào để mặc cho phù hợp liền “a” lên một tiếng nhỏ. Sau đó, nàng nói tiếp: “Công tử đợi ta, ta đi tìm y phục cho ngươi.”

Quân Huyền nhìn nàng bước đi mới tự nhẩm: “Hồng Ngọc a, quả thực là một người đẹp không tì vết như ngọc.”

Tiếp đó, hắn cũng ngồi xuống nếm thử đồ ăn nàng mang lên. Người đẹp làm đồ ăn cũng ngon tuyệt đỉnh. Quân Huyền hắn dù có thể hấp thu thiên địa huyền lực thay thế ăn uống nhưng mà bị đồ ăn của nàng quấn hút nên liền thôi.

Thời gian một nén hương trôi qua, hồng y thiếu nữ chạy vội vã từ xa xa lại gần khuê phòng Quân Huyền đang ở. Trên tay nàng đang cầm theo một bộ y phục của nam nhân, khỏi cần nói cũng biết đó là cho ai.

- Công tử… - Nàng nhìn Quân Huyền sau đó đưa y phục cho hắn.

Quân Huyền cũng vội đón lấy bộ y phục này. Bộ y phục này cũng không có gì đặc biệt, so với những bộ hắn có trong túi trữ vật thì còn kém hơn. Nhưng mà, vì là đồ mỹ nhân mang đến, hắn cũng không nỡ từ chối a.

- Không cần gọi ta là công tử đâu, gọi Quân Huyền. – Quân Huyền nhìn nàng cười nói.

Hồng y thiếu nữ này có vài phần chưa quen với cách xưng hô mới liền chỉ gượng gạo gật đầu.

- Theo ta thấy, đây là hẳn là một gia tộc a. – Quân Huyền bước ra ngoài cánh cửa, nhìn khung cảnh xung quanh mà nói lên.

Theo hắn quan sát, nơi đây là một trang viên rất rộng lớn. Cây cảnh được trưng bày rất nhiều, người qua người lại cũng không hề ít. Trang phục của những người nơi đây nói rõ về bối phận. Trang phục của hồng y thiếu nữ rất cao quý chứng tỏ bối phận của nàng không nhỏ chút nào.

Thiếu nữ cũng nhẹ nhàng đi đến cạnh Quân Huyền đáp: “Đúng vậy, đây là gia tộc của ta…Tô gia.”

- Quả nhiên… - Quân Huyền hắn đoán không sai chút nào. Tô Hồng Ngọc và Tô gia, bối phận của nàng không tầm thường chút nào đâu a.

Trầm ngâm một lúc, Quân Huyền nói tiếp: “Trong gia tộc nàng, không có người nào đạt tới Huyền Hư sao?”

Quân Huyền vừa dứt lời liền khiến cho Hồng Ngọc biến sắc. Gia tộc nàng không có huyền hư kỳ trấn thủ mọi người ở đây đều biết rất rõ, cũng không phải là bí mật gì…nhưng mà nàng vẫn rất ngạc nhiên khi một nam tử lạ mắt mới tới lại có thể biết rõ ràng như vậy. Nàng như không tin hỏi lại:

- Sao ngươi biết được?

Quân Huyền cười cười: “Cũng đâu phải chuyện gì lớn.”

Hồng Ngọc vẫn nghi hoặc hỏi thêm:

- Ngươi có nhìn ra cảnh giới của ta?

Quân Huyền nghe xong cũng chỉ vẹn vẹn gật đầu. Đến lúc này, Hồng Ngọc thật sự không rõ nàng vừa mang về một mối họa cho gia tộc hay là một điềm may mắn nữa.

- Không cần phải lo lắng đâu, ta chỉ vô tình nhìn ra thôi. Mà ta còn đang mang ân cứu mạng của cô nương nữa, sao có thể gây họa gì được. – Quân Huyền như nhìn thấu hết tâm tư của nàng liền nói ra ngoài.

Hồng Ngọc vẫn còn bán tín bán nghi, nàng không dám chắc về hắn cho dù hắn có chịu ơn cứu mạng của mình đi chăng nữa. Bất quá, Quân Huyền lại nói thêm:

- Hay là ta tặng nàng một kiện bảo vật để chứng minh nhé.

Dứt lời, hắn liền lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này không chút tầm thường nào, thanh bảo kiếm này là thiên cấp bảo vật hắn lấy được trong bảo khố của Yêu Vương lần trước. Hắn cũng không phải người thích dùng kiếm nên liền lấy nó đưa cho nàng như một lời cảm ơn vậy. Dù thanh bảo kiếm này không thể bằng ơn cứu mạng nhưng cũng giúp hắn thể hiện một phần lòng thành rồi.

Cầm thanh kiếm trên tay, Quân Huyền đưa nó cho nàng mà không chút tiếc nuối nào.

- Giữ cẩn thận đó, thanh kiếm này có thể giúp nàng vượt cấp chém giết địch nhân một cách dễ dàng. – Quân Huyền cẩn thận căn dặn.

Hồng Ngọc bấy giờ đứng như một pho tượng. Nàng bị hắn đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn biết được chuyện gia tộc nàng, hắn còn có thứ đồ siêu quý giá túi trữ vật. Nay hắn liền lôi ra một bảo kiếm có thể giúp nàng chém giết địch nhân vượt cướp. Mà bảo vật có thể giúp chém giết địch nhân vượt cướp thì đẳng cấp không hể nhỏ, có thể là siêu việt đẳng cấp tồn tại.

- Ngươi không có chút tiếc nuối nào sao? – Nàng quan sát biểu hiện của Quân Huyền nãy giờ. Hắn dứt khoát đưa cho nàng thanh kiếm chí bảo như vậy mà sắc mặt không hề biến sắc, tay không có dừng lại một nhịp nào. Điều này làm nàng ngạc nhiên tột độ.

Hắn cư nhiên lại lấy một bảo vật cấp cao đưa cho nàng không chút tiếc là do hắn ngu ngốc hay là hắn dại gái đây?

Quân Huyền hắn nhìn nàng xuất hiện biểu cảm ngây ngô như vậy liền lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng đáp: “Không tiếc, không tiếc.”

Sau đó, hắn liền qua một giây đồng hồ nàng còn ngơ ngác đã đổi sang bộ y phục mới. Tốc độ đổi y phục đúng như người ta chớp mắt một cái, không thể nhìn rõ thứ gì. Chỉ biết rằng sau khi mở mắt lại, y phục đã được khoác lên hoàn chỉnh.

- Ta đi ra ngoài dạo thành một vòng vậy.

Quân Huyền nhìn nàng nhẹ nhàng nói sau đó bước đi thong dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook