Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 159: Khiêu chiến - 1

Hắc miêu vô miên

28/01/2021

Người đứng trước cửa là Lưu Toàn, chính là tên đồng đội heo mà Lâm Khinh gặp được ở Ma linh giới đợt nọ. Hoá ra hắn ta là người của Lam Túc.

"Xin chào. Ngươi đến gặp Lam Túc à?"

Lưu Toàn toát mồ hôi, lần đầu thấy người gọi thẳng tên của tông chủ mà thuận miệng đến thế. Hắn vội vàng đứng thẳng.

"Không. Ta được lệnh của tông chủ, từ giờ sẽ là ám vệ của tiểu chủ nhân."

Lâm Khinh cau mày, vội vàng quay vào nhà.

"Lam Túc, huynh làm trò gì vậy?"

Lam Túc thật ra đã tỉnh từ lâu rồi, hắn đang thong dong mặc y phục, vừa thấy Lâm Khinh tiến vào liền tiện tay ôm lấy y.

"Sao vậy bảo bối?"

"Tên đứng ngoài kia là ai?"

Lam Túc cười nhẹ, "À, đệ cứ coi như đó là tên sai vặt đi, tuy tu vi hắn không cao lắm nhưng đôi lúc cũng hữu dụng."

Lưu Toàn vừa vào đến cửa nghe vậy tí thì vấp ngã. Đường đường là trưởng lão của Hoàng cực phong, giờ đây lại lưu lạc thành tên sai vặt.

Tất nhiên hắn không dám cãi lệnh của tông chủ, vội vàng tiến đến.

"Tiểu chủ nhân."

Lam Túc liếc hắn rồi nói thêm.

"Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh đệ, có Lưu Toàn ở cạnh ta cũng yên tâm hơn phần nào. Người này có thể tin được mười phần."

Lâm Khinh giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ Lưu Toàn trước mặt.

Tin tưởng mười phần nghĩa là gì? Nghĩa là Lâm Khinh có thể thoải mái lộ ra bí mật của mình, không bao giờ sợ bị phản bội. Những người như vậy chắc chắn đã ký kết một thứ khế ước gọi là Phệ tâm khế cùng chủ nhân.

Phệ tâm khế chính là tự nguyện nuốt một loại cổ tên là Phệ tâm. Chỉ cần có suy nghĩ phản bội chủ nhân trong đầu, tâm sẽ bị cổ cắn xé trong bảy bảy bốn mươi chín năm ròng rã. Sau khi chết đi thần hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, muôn kiếp không được siêu sinh.

Nhưng phệ này có đặc điểm là ký chủ phải tự nguyện hoàn toàn, nếu chỉ cần một tia phản nghịch, cổ sẽ tự khắc cắn ngược ký chủ.

Lâm Khinh không ngờ bên cạnh Lam Túc lại có người trung thành đến vậy. Nhưng cũng đúng thôi, hắn là ai kia chứ. Nếu không có một số biện pháp phòng người, có khi bị đâm sau lưng lúc nào không biết.

Nhận thức được rõ ràng vị trí của nam nhân. Lâm Khinh không nói gì nữa, bèn nghe theo hắn an bài.

Mặc dù mỗi ngày làm gì cũng có người nhìn chằm chằm cũng không thoải mái cho lắm.

"Ngày hôm nay ta sẽ đi cùng đệ. Việc này không cần thương lượng nữa."

Lam Túc cân nhắc cẩn thận rồi nói ra.

Lâm Khinh cũng đồng ý luôn. Ngày hôm qua có rất nhiều trưởng lão đến để xem náo nhiệt. Lam Túc có đi cũng không ảnh hưởng gì.

"Được. Vậy chúng ta đi thôi."

Lưu Toàn đứng ngẩn người trong tiểu viện bên ngoài, hắn chứng kiến tông chủ tính cách lạnh lùng thường ngày bây giờ lại giống như thư đồng cẩn thận vấn từng lọn tóc, sửa soạn y phục gọn gàng chu đáo cho tiểu chủ nhân. Hắn làm việc này rất quen tay, xong xuôi hết mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Lâm Khinh rồi đi ra ngoài.

Đúng là ba ngàn sủng ái đều dành cho một người mà.

Hắn có linh cảm từ nay về sau sẽ là chuỗi ngày bi ai của mình, bị cặp phu phu này làm cho chói mù mắt mỗi ngày.

Thôi đành nhận mệnh.

Cả ba người thong thả ra khỏi cửa, hướng quảng trường mà đến. Lam Túc kì thực rất nhiều việc, nhưng mà ngày hôm qua Lâm Khinh cư xử quá kỳ lạ cho nên hắn không yên tâm, ngày hôm nay quyết định ra ngoài thăm dò một chút.

Trên quảng trường, đệ tử tụ tập đông đúc hơn hẳn vài ngày trước. Trong đó có một nhóm đệ tử khí chất khác biệt đứng túm tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ.

"Này, các ngươi đã nắm rõ tình hình của Lâm Khinh chưa?"

Một đệ tử tóc khá ngắn, để tuỳ ý thả xoã xuống vai lật tay, một cái ngọc giản hiện ra. Gã cẩn thận xem xét rồi nói:

"Người này song linh căn hệ mộc, thuỷ. Từng đi theo một vị sư phụ là luyện đan sư. Hình như người này dây dưa với tông chủ của chúng ta từ khi đó nên mới kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện. Trước khi vào bí cảnh chỉ mới Trúc cơ, sau đó mất tích. Ngạc nhiên là ba năm sau xuất hiện trở lại tu vi đã là Kim đan hậu kỳ."

Thấy gã ta nói vậy, một đệ tử dung mạo anh tuấn cũng kiếm đâu ra một chiếc ngọc giản khác. "Đúng vậy. Tuyệt kỹ của người này ngoài ba chiêu hôm qua xuất ra thì cơ bản không có gì. Tất nhiên nếu có con bài chưa lật thì chúng ta cũng không thể biết được.

Nhưng y chắc chắn có thể đánh vượt cấp, ta đoán đệ tử tu vi Kim đan đại viên mãn bình thường không phải là đối thủ của y."

Người này ăn mặc cực kỳ chải chuốt, đi thi đấu mà lại khoác trường bào màu đen thêu linh văn vàng kim bên ngoài bộ y phục dành cho đệ tử, nhìn qua hết sức rườm rà. Đáng ngạc nhiên là tu vi của hắn đã là Nguyên anh sơ kỳ cao giai, chỉ một bước nữa là có thể thăng cấp lên trung giai rồi.

Hắn vừa nói xong một đệ tử khác lập tức phản bác.

"Ngươi đừng quên đạo lữ của y là ai? Liệu rằng lúc đánh chúng ta có dám phát huy hết thực lực không?"

Lại có người xen vào:

"Hơn nữa có khi tông chủ còn đưa cho y một đống pháp bảo nữa. Các ngươi hãy tự lo thân mình trước đi. Thua thì mặt mũi để đâu."

Vị đệ tử mặc trường bào đen lúc này đột nhiên tò mò. "Ta nghe nói y mới vừa mười tám tuổi thôi. Tông chủ của chúng ta có sở thích luyến đồng từ hồi nào nhỉ? Biết thế ngày xưa ta cũng kiếm chút cơ hội lượn lờ gần người."

"Thôi đi Vân Lãng. Ngươi đi đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy. Cẩn thận tông chủ nhìn thấy ngươi không vừa mắt thì cái chức danh đại đệ tử Xa Tị phong khéo cũng bay mất. Còn ở đó mà tơ tưởng."

"Ha ha, ai biết được. Có khi tông chủ nhìn thấy vẻ tuấn lãng của ta mà đổi ý không biết chừng."

Đám người này chính là đối tượng Lâm Khinh phải khiêu chiến hôm nay, bọn hắn lại có thể tuỳ ý bàn luận không nể tình gì, xem ra tâm tình ai cũng thoải mái.

Đến một lúc nữa có ba người khác mới thong thả đi tới. Chính là ba người đụng độ Lâm Khinh hôm qua.

Đệ tử tóc hồng nghe thấy mọi người đang bàn luận cũng hóng hớt nhảy vào.

"Ta đoán Lâm Khinh này cũng không có gì đáng sợ. Ngày hôm qua sau khi thi đấu xong ta thấy y vô cùng chật vật chạy về. Có khi còn không loại được tốp năm mươi đâu."

Tiếng nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn. Vị đệ tử tóc ngang vai quay sang, ánh mắt tập trung vào người bên cạnh tóc hồng.

"Tô Hoài Phong. Ngươi đã Nguyên Anh?"

Đệ tử tên Tô Hoài Phong quả thực đã thăng cấp Nguyên anh từ hôm qua, đến hôm nay tu vi vẫn chưa ổn định. Hắn vừa đến đã vội vàng ngồi xuống khoanh chân để điều hoà linh lực. Không để ý đến ai.

Tóc hồng lảm nhảm.

"Ài, các ngươi cứ kệ đi. Bản tính cố chấp của hắn đâu có phải là lần đầu được thấy."

"Lục Ngạn. Ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm."

Người nói là một đệ tử nhìn qua khá bình thường. Tu vi Kim đan đại viên mãn. Gương mặt khó ở của gã làm mọi người mất hứng.

"Trần Kiến Long. Ngươi có gì bất mãn vậy? Hay là ngươi sợ bị loại nên mới mất bình tĩnh?" Lục Ngạn cũng chính là thanh niên tóc hồng híp mắt lại, nói thẳng.

"Ta..." Đệ tử tên Trần Kiến Long chưa kịp nói lời nào thì chợt ngừng lại bởi vì trong không gian xuất hiện áp lực lan tràn.

Vân Lãng khoanh tay nhìn về phía xa, miệng khẽ cười.

"Bớt tranh cãi giùm, Tông chủ và tiểu tình nhân của người tới rồi kìa."

Lam Túc lại xuất hiện ở nơi đây làm cho tất cả mọi người đang bàn luận say xưa đột ngột im lặng. Mọi người đều chú ý đến bàn tay nắm chặt của hai người.

Lâm Khinh đã trưởng thành nhưng cũng chỉ cao qua tai Lam Túc. Hai người y phục đều màu đen trông rất nổi bật, nhìn vô cùng xứng đôi. Lưu Toàn bên cạnh mặc bộ y phục màu xanh đậm của trưởng lão, liếc sơ qua giống như đang làm nền.

"Người đi bên cạnh hai người chẳng phải là trưởng lão Lưu Toàn của Hoàng cực phong sao?"

"Đúng vậy. Người này tương đối ẩn dật. Không rõ vì sao lại xuống núi?"

Lam Túc chẳng bao giờ coi ai ra gì. Đưa Lâm Khinh đến tận địa phận của lôi đài, ngang nhiên hôn một cái lên khoé môi y rồi mới thả người ra.

"Nhớ không được làm mình bị thương đấy."

Lâm Khinh không kiên nhẫn đẩy hắn ra. "Biết rồi. Huynh đi đi."

Lam Túc lại sấn đến hôn một cái nữa.

Lâm Khinh: "..."

Toàn bộ các đệ tử vô tình bị phát cơm chó: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook