Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 148: Đại hội các tông môn

Hắc miêu vô miên

14/01/2021

Lam Túc vẫy tay, la bàn như có linh tính mà bay vào tay hắn. Màu xanh lục bắt mắt, tử khí nồng nặc làm người ta nghẹt thở. Hắn xem xét một lúc rồi giơ lên cho Lâm Khinh và Phương lão nhìn.

Phương lão liền biến cơ thể thành lớn, cầm lấy chiếc vòng rồi thử uy năng. Lão điều khiển đề kim trên chiếc la bàn lệch về hướng đông nam rồi giơ lên không trung. Tiếng cành cạch rợn người bắt đầu kêu vang. Lâm Khinh đứng bên cạnh không kịp chuẩn bị chỉ thấy máu của mình sắp bị trôi ra theo ba động của pháp bảo. May mắn Lam Túc kịp kéo người lại bên cạnh mình.

Toàn bộ khoảng không gian trên không trung bằng mắt thường trông thấy bắt đầu vỡ ra thành từng khe nứt. Phong bạo tràn ra từ trong đó.

"Là vết nứt không gian. Má ơi. Thứ này còn có thể phá huỷ kết cấu của không gian nữa." Lâm Khinh trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Nếu giơ thứ này hướng về một ngọn núi. Không đầy một khắc ngọn núi sẽ sụp đổ.

Nếu mà đang hỗn chiến. Để thứ này hướng vào quân địch, liệu rằng ai có thể đỡ nổi.

"Nó còn một tác dụng nữa. Mỗi một lần tấn công nó đều cần máu để duy trì. Càng nhiều máu thì lần sử dụng tiếp theo lại càng mạnh. Nói cách khác. Nếu ta giết vài tên Độ kiếp kỳ bằng thứ đó thì sẽ hút được từng đó máu. Ví dụ ta đưa cho đệ dùng, đệ có gặp đối thủ có tu vi Độ kiếp kỳ cũng không cần sợ hãi."

Lam Túc giải thích xong thì niệm pháp quyết. La bàn Đoạt mệnh ngoan ngoãn quay về tay hắn. "Nhưng mà tu vi của đệ không đủ. Không có cách nào sử dụng món pháp bảo này đâu."

Lâm Khinh nhớ ra mình cũng có một món pháp bảo thiên cấp. Quả thật mỗi lần khởi động cũng mất nửa số linh lực trong người.

Đúng là tu vi vẫn không đủ...

Dù thiên tượng trên bầu trời đã tản đi hết nhưng không một đệ tử hay trưởng lão nào dám đi khiêu khích quyền uy của tông chủ, mãi cho đến lúc cả hai hạ xuống từ trên đỉnh núi, mọi người mới nhìn theo với ánh mắt tò mò rồi bay lên đó xem xét.

Pháp bảo tuy đã được Lam Túc cất đi nhưng vết rách không gian vẫn còn nguyên. Nghe nói vết rách lớn quá sẽ có lực hút nhất định. Rơi vào đó chỉ có một phần trăm sống sót.

"Thật thần kỳ. Không ngờ đời ta lại được chứng kiến pháp bảo Thiên cấp ra đời."

"Đó là món gì mà lợi hại vậy, nhìn khe nứt không gian này xem. Thành một lỗ trống hoác rồi."

"Tông chủ thật là mạnh, không hổ danh thần tượng của ta."

"Thiếu niên bên cạnh cũng thật đáng yêu."

"Ngươi ít lời thôi. Đó là lời ngươi có thể nói ra miệng à? Cẩn thận bị vứt vào Vạn thú quật cho yêu thú chơi đùa."

"Ta chỉ cảm thán thôi mà."

Tiếng bàn luận đang sôi nổi thì không trung hiện rõ ba vị mỹ nhân, tất cả mọi người đều vội vàng cúi chào:

"Tử lan tiên tử. Tử Hi tiên tử. Thi Âm tiên tử."

"Các ngươi ở đây làm gì? Ai có việc gì thì đi làm đi? Tu luyện còn chưa thành tài mà chỉ thích hóng hớt!" Tử Lan tiên tử quát nạt. Đám tu sĩ y như được bôi dầu vào chân, mỗi người một hướng tản hết ra.

"Muội nói xem. Đại sư huynh làm ra động tĩnh lớn vậy là để ai xem?" Tử Lan tiên tử thấy không còn ai nữa mới quay qua hỏi hai người kia.

Tử Hi vẫn một bộ dáng lạnh nhạt không thèm trả lời, nhưng đôi mắt hơi xẹt qua một tia nguy hiểm, còn Hàn Nguyệt bên cạnh thì tươi cười đon đả.

"Huynh ấy không muốn ai khiêu chiến quyền uy của mình chăng?"

"Muội nhầm rồi. Ta nghĩ rằng huynh ấy có mục đích. Những kẻ không an phận liệu mà làm, đừng để huynh ấy bắt được thóp." Tử Lan không để ý gì mà nói thẳng. Giọng của nàng mang theo anh khí sang sảng, rất nhiều người nghe thấy câu này.

Hàn Nguyệt hơi lúng tung nhưng vẫn cười ha hả làm bộ không có gì: "Có lẽ vậy, chúng ta hãy chờ xem thế nào."

...***...

Phương lão cũng không thể duy trì hình dạng quá lâu, đã sớm trở về Vấn thiên tháp.

Hai người về đến lầu Thiên Lam. Việc đầu tiên Lâm Khinh làm là dùng thanh thuỷ quyết xử lý nền nhà toàn bụi bẩn do pháp bảo gây nên.

Thật ra y mới biết lầu này tên là Thiên Lam mới đây thôi. Hoá ra đạo hiệu của Lam Túc là Thiên Lam. Nghe cũng khá oách.

Lâm Khinh nhét Vấn Thiên tháp vào nhẫn trữ vật rồi mới bắt đầu vào không gian tính lôi hai con yêu thú ra ngoài.

Tiểu Bạch đã lâu không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, bị nhốt trong này buồn không thể tả. Ăn chẳng được ăn. Cuộc sống thật buồn chán. Nó mặc kệ Lam Túc bên cạnh, vừa nhìn Lâm Khinh đã bổ nhào lên người y ăn vạ.

Bây giờ vật nhỏ đã đạt cấp bốn. Cả người béo tròn, to bằng cả cái thùng nước. Vừa nhảy một cái Lâm Khinh suýt thì ngã ngửa.

"Con này mà Bạch thử yêu gì? Huynh nhìn lại xem nó sắp to bằng ta rồi." Lâm Khinh kêu ầm lên với Lam Túc.

Hắn túm cổ con vật rồi nhấc nó ra. Gương mặt càng lớn càng xấu, hai cái răng nhọn chìa hẳn ra ngoài, trên lưng mọc ra hai cái cánh nhỏ xíu. Toàn thân trắng như cục bông.

"Đây ta cũng chẳng biết là con gì nữa." Lam Túc cũng bó tay.

Lâm Khinh thật ra mơ hồ liên tưởng đến Hắc thiên yêu. Y nói cho Lam Túc biết việc mình đã gặp Hắc thiên yêu trong Vấn thiên tháp. Hắn cũng gật đầu.

"Việc này phải hỏi Phương Thúc." Ta cũng không rõ loài vật này lắm.

Lâm Khinh nghĩ đến Phương Chu, lại nói cho Lam Túc việc liên quan đến lão. Kể xong y mới bảo:

"Ta thấy con người Phương thúc cũng khá tốt. Hay là ta cho thúc ấy biết về không gian. Chứ cứ mỗi lần ra vào không gian lại phải cho Vấn thiên tháp vào nhẫn trữ vật. Ta sợ thúc ấy nghi ngờ."

Lam Túc trầm ngâm. Việc này là chuyện của Lâm Khinh. Đáng lẽ ra hắn không thể can thiệp, nhưng mà hắn vẫn lo có dị biến phát sinh.

"Dù sao lão cũng ở ma giới cả vạn năm nay rồi. Đệ cứ bình tĩnh để quan sát đã. Việc này không nôn nóng được."

Lâm Khinh cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà sư phụ cần đúc lại cơ thể. Phương lão cũng vậy. Hi vọng y có thể thuyết phục thúc ấy giúp đỡ mình.

Dù còn một phần trăm để cứu sư phụ y cũng sẽ không bỏ cuộc. Lâm Khinh lấy hạt ngọc trong nhẫn ra ngắm rồi lại cất thật cẩn thận.

Trong lúc hai người nói chuyện thì tiểu Bạch lại cố gắng dùng hai cái cánh vừa mọc ra nhảy nhảy, dường như đang cố sức để bay lên. Lâm Khinh thấy thế cũng vui vẻ dạy nó tập bay quên trời quên đất.

Lúc tiểu Bạch vỗ cánh bay lên được vài trượng. Lâm Khinh mới có thời gian nhìn quanh không gian, cũng không thấy gì đổi khác mấy, chỉ là mấy bông băng vụ liên hoa giờ đều đã thành thục. Khí tức âm hàn làm cho toàn bộ nước trong linh đàm bị đóng thành băng.

Lâm Khinh thử gạt tầng băng mỏng lấy một ít nước để uống thì phát hiện ra linh lực còn tinh khiết hơn trước độ vận chuyển linh khí trong đan điền còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Nhưng mà trải qua thời gian rất lâu rồi, linh mạch trung cấp chôn ở dưới đáy linh đàm cũng không còn được như trước nữa. Lâm Khinh nhìn về phía Lam Túc đòi nợ:

"Tông chủ. Người hứa hẹn sẽ trả cho ta một cái linh mạch. Giờ thực hiện lời hứa đi chứ."

Lam Túc cười ôm lấy y. Xoè tay ra. Ở trong đó có một nhánh linh mạch uốn lượn. Thật sự giống một con rắn phát ra ánh sáng màu trắng sữa.

Hắn thả tay ra, linh mạch biến lớn rơi xuống dài tầm mười trượng, bằng một phần của không gian này, nó giãy giụa vùng vẫy như có linh tính, vừa chạm đất là đã bỏ chạy.

Hoá ra đây là linh mạch. Ngửi mức độ linh khí hệ mộc dày đặc trong đó. Lâm Khinh mừng rỡ.

Lam Túc còn cẩn thận dùng bí pháp để chôn cái linh mạch này xuống đáy linh đàm. Một mùi thơm mát từ bên dưới đó bốc lên. Cùng với khói bốc lên mịt mù. Vừa ngửi một cái cả người đã thư sướng.

Lâm Khinh quan sát linh thảo và linh mộc một lúc rồi hài lòng ra ngoài. Y thả tiểu Bạch và tiểu Thất chơi tự do trong phạm vi Thiên Huyền tông, tin chắc rằng chúng nó sẽ như cá gặp nước ở đây.

Cuối cùng đến vấn đề chính. Lâm Khinh thần bí phong bế động phủ vào rồi mới bắt đầu tế kim đan ra.

Một hạt đan to bằng quả trứng ngỗng có hai màu đen vàng quấn lấy nhau giống như hình âm dương bay lên trời. Ma khí và linh khí cùng xoay tròn quanh nó.

Lam Túc trợn mắt lên, kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

"Đây là..."

"Đây chính là kim đan của đệ. Không hiểu sao thăng cấp xong nó lại thế này. Có lẽ là do công pháp tu ma huynh đưa cho ta." Nói đến đây Lâm Khinh lại oán giận:

"Công pháp chết bầm. Thiếu chút nữa làm ta mất mạng."

Lam Túc càng ngạc nhiên. Công pháp mà hắn đưa tuy chậm rãi lên cấp nhưng độ khó không lớn. Có thể nói là hắn đã chọn lựa kỹ lưỡng. Dù sao công pháp tu ma rất ngoan độc. Làm sao hắn dám đưa loại vớ vẩn cho bảo bối nhà mình chứ.

Nghĩ đến đây hắn cau mày, bắt đầu kiểm tra kỹ càng cơ thể Lâm Khinh, phát hiện ra xương cốt của y bây giờ trắng như bạch ngọc. Thân thể đã ngang ngửa với địa cấp pháp bảo.

"Tại sao lại như vậy? Đệ miêu tả quá trình tu luyện cho ta nghe xem nào?"

Lâm Khinh bắt đầu kể rõ ràng quá trình tu luyện Thái Sơn bất phá thức. Từ đoạn huỷ đi xương cốt cho đến tự tái lập lại cơ thể, càng kể thì lông mày nam nhân càng nhíu chặt. Sự đau lòng trào dâng trong lòng. Đến lúc Lâm Khinh kể về lúc thập tử nhất sinh. Lồng ngực của hắn quặn thắt lại như có ai lấy dao găm đâm vào.

"Không thể. Đây không phải là công pháp ta đưa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook