Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 149: Chương 145-2

Hắc miêu vô miên

14/01/2021

Lam Túc lục tung nhẫn trữ vật, hắn bắt đầu luống cuống. Tay run run cầm ra một tấm ngọc giản cổ xưa, rõ ràng là công pháp mà hắn chọn.

Lam Túc hối hận, cực kỳ hối hận. Bảo bối của hắn một năm trời chống trọi giữa sự sống và cái chết, vậy mà hắn không hề biết gì. Lỡ như...

Dùng tay ôm chặt lấy người vào lòng. Chưa bao giờ Lam Túc khủng hoảng như bây giờ.

Quan trọng là công pháp Thái dương bất phá thức này chỉ có luyện không được phép từ bỏ. Càng về sau quá trình càng rùng rợn. Phá rồi lập. Thứ nhất xương cốt. Thứ nhì kinh mạch. Thứ ba thay máu. Nhất là cuối cùng trùng tu linh hồn. Quá trình này kéo dài hai năm, đạo tâm không ổn định là biến thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Lúc ấy hắn đi đâu mà khóc chứ.

Lâm Khinh cũng không hiểu vì sao nam nhân bỗng nhiên thất thố như vậy, chỉ có thể vòng tay qua lưng an ủi hắn.

"Không sao. Ta cũng muốn mạnh lên để có thể xứng đôi với huynh. Ta không muốn mọi người khinh bỉ mình."

Lam Túc im lặng một thời gian rất lâu, cuối cùng siết chặt y vào lòng.

"Được. Ta sẽ luôn ở cạnh đệ."

Hắn bắt đầu đáp những nụ hôn vụn vặt xuống người Lâm Khinh, nhưng ngại hôm trước là lần đầu của y nên hắn cũng không nỡ làm gì. Cả hai người chỉ hôn chán chê rồi ôm nhau ngủ.

Lâm Khinh nói là làm. Bởi vì tông môn đã chọn ra mười hai đệ tử tu vi từ Kim đan đến Nguyên Anh kỳ để chuẩn bị cho đại hội tông môn mười năm một lần. Trong mười người này. Không người nào không phải là thiên chi kiêu tử.

Vì đại hội tông môn giới hạn tu vi và tuổi. Chỉ người nào đạt đến Kim đan và dưới bốn mươi tuổi mới được tham gia. Tuy nhiên, trong số thiên chi kiêu tử Thiên Huyền tông. Có tận ba người đã đạt tu vi Nguyên Anh kỳ dưới bốn mươi tuổi.

Ba người này chính là hạt giống số một của tông môn. Là đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

Nhưng Lâm Khinh cũng đâu có kém cạnh gì. Năm nay y mới mười tám tuổi. Tu vi Kim đan hậu kỳ. Có thể nói là ngay cả Lam Túc ngày trước cũng không thể đạt được tu vi như thế này.

Tuy rằng Lâm Khinh cũng đi đường ngang ngõ tắt nhiều, nhưng cực khổ y phải trải qua cũng chẳng kém người nào cả.

Giờ đây muốn một suất đi thi đấu thì phải đi khiêu chiến những người được chọn. Không những thế, ít nhất phải thắng sáu trong số mười hai người mới được thay thế người bị loại.

Lâm Khinh mang theo ý trí phừng phừng chuẩn bị đi khiêu chiến, không ngờ lại phải hoãn lại.

Các nhân vật quan trọng của các tông môn khác đã đến rồi. Phải chuẩn bị tiếp đón người đã.

Lâm Khinh được Lam Túc dẫn đi cùng. Mới đầu y còn tưởng lần bàn bạc này là đại diện mười tông môn lớn trên đại lục. Không ngờ lúc đến nơi thấy số người đứng ở đại điện lên đến năm mươi người.

Tất cả mọi người thu hết khí thế của mình lại. Nhưng nhìn qua những gương mặt ở đây đều không tầm thường. Dù nhìn thấy Lam Túc và Lâm Khinh cầm tay nhau cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, ai bàn luận vẫn cứ bàn luận. Ai chào hỏi vẫn cứ chào hỏi.

Bỗng Lâm Khinh chú ý đến một nữ nhân mặc y phục trắng lưng đeo trường kiếm đang đứng ở một góc đại sảnh. Không hiểu sao y cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nhất là thanh kiếm kia dường như y đã thấy ở đâu đó.

Lam Túc vừa chú ý đến ánh nhìn của y thì lại nhìn thấy Phương Chi Dực đầu tiên. Hắn cầm tay Lâm Khinh kéo về phía đó.

"Huynh đã đến rồi. Thứ cho ta không đến đón tiếp sớm được."

Phương Chi Dực đi cùng nữ nhân vừa rồi, hắn nhìn Lam Túc rồi bồi hồi nhớ đến lần gặp cuối cùng của hai người vào năm năm trước. Cuối cùng chỉ cười cười.

"Ta cũng vừa tới thôi. Đệ còn khách sáo gì chứ." Nói xong hắn mới chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của hai người, ngạc nhiên hỏi:

"Đây là..."

Lam Túc dứt khoát trả lời ngay, hắn nắm chặt tay Lâm Khinh rồi hơi giơ lên. "Đây là đạo lữ của ta. Lâm Khinh." Nói xong hắn chỉ vào Phương Chi Dực, "Đây là Phương Chi Dực, là bằng hữu của ta. Hắn tới từ Kiếm Minh tông. Bên cạnh là nữ nhi của hắn."

"Chào Phương tông chủ, chào tiểu thư." Lâm Khinh lịch sự chào hỏi. Trong tâm lại vui mừng nhộn nhạo khi nghe thấy hai từ 'đạo lữ' khi chính miệng Lam Túc nói ra.

Phương Chi Dực à một tiếng, đang định nói chuyện thì bỗng nữ nhân ở bên cạnh chen vào. Nàng chất vấn, giọng nói có phần thất thố.

"Ngươi nói cái gì cơ? Ai là đạo lữ của ai?"

Lâm Khinh vẫn cảm thấy khí tức người này cực kỳ quen thuộc. Khi nàng vừa mở miệng, hơi thở trên người tràn ra thì kinh ngạc kêu lên:

"Phương Nam?"

"Vị huynh đệ đây biết tiểu nữ sao?" Phương Chi Dực càng bất ngờ hơn. Nghi vấn nhìn hai người.

Nữ nhân này đích thật là Phương Nam đã từng giả nam trang. Nàng trước ăn dịch dung đan để tiện việc hành tẩu giang hồ, lần này về nhà bị cha bắt phải giữ nguyên bộ dáng thục nữ đáng ghét. Nhưng điều đó không quan trọng, nàng vừa nghe thấy gì kìa? Nàng sẵng giọng:

"Họ Lam kia. Ngươi nói đây là đạo lữ của ngươi?"

Phương Chi Dực nghe mà phát hoảng, vội vàng kéo người lại. "Phương Nam, con hồ đồ gì vậy? Phải gọi là Lam thúc."

Ai dè Phương Nam nghe thấy càng nhảy đổng lên, miệng oang oang:

"Thúc cái gì mà thúc. Lâm Khinh gọi ta là sư huynh, cũng gọi hắn là sư huynh. Chẳng phải chúng ta cùng bối phận à?"

Lâm Khinh nhìn dáng vẻ này là biết đúng người rồi. Thấy một số tu sĩ trong đại sảnh bắt đầu nhìn qua đây thì vội vàng giải thích sơ qua với Phương Chi Dực rồi túm lấy Phương Nam kéo ra ngoài.

Phương Chi Dực nhìn thấy hai người kia đi hẳn ra ngoài đại sảnh rồi mới quay lại cười tủm tỉm với Lam Túc.

"Đệ được lắm. Mất tích vài năm còn kiếm cho mình một đạo lữ bé nhỏ. Lợi hại!"

Mặt già của Lam Túc hiếm khi đỏ lên. Hắn khẽ ho khan, nói bằng giọng bình tĩnh:

"Ta cũng không ngờ. Có lẽ gặp đệ ấy là duyên số chăng?"

Phương Chi Dực nhìn ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Lam Túc thì nổi hết da gà da vịt lên, hắn xua tay:

"Thôi thôi. Khi nào ở đây xong việc rồi ta và đệ nói chuyện riêng."

"Được. Mà huynh kêu nữ nhi nhà huynh an phận đi. Đợt trước nàng..." Lam Túc nói được nửa thì im bặt. Càng nói càng giống hắn chấp với một tiểu bối.

"Nói chung huynh kêu nàng đừng tơ tưởng tới người của ta."

Gì thế này? Khi nào nữ nhi nhà mình lại mất giá thế. Hắn không vui cau mày.

"Cái này thì đệ yên tâm."

Phía bên kia Lâm Khinh lại không thoải mái cho lắm. Cả Phương Nam và y đều lúng túng như nhau.

Ai mà ngờ được người từng xưng huynh gọi đệ với mình lại là nữ nhân chứ. Nhớ đến khoảng thời gian hai người đi chung, Lâm Khinh không chút để ý mà động tay động chân với nàng, giờ nhớ đến thì thấy toát mồ hôi hột.

Cũng may còn chưa có tắm chung lần nào.

Mà cũng tại Phương Nam quá mức mạnh mẽ nữa. Nếu chỉ tính hành động thì có ai nghĩ nàng là nữ đâu chứ.

"Huynh... à tỉ sao lại thế này? Có chuyện gì xảy ra? Sao tỉ lại đi cùng người của Kiếm Minh tông?" Cuối cùng Lâm Khinh không nhịn được phải hỏi trước.

Phương Nam vẫn chưa thể tiêu hoá được câu nói của Lam Túc. Đạo lữ ư? Nàng nhìn sang Lâm Khinh. Tâm tư viết hết lên mặt đều là bóng hình nam nhân kia.

Lâm Khinh đã mười tám tuổi. đường nét khuôn mặt không còn là vẻ thiếu niên nữa, giờ đây cũng ra dáng một thanh niên tuấn mỹ rồi. Khí tức thanh lãnh trên người càng làm cho mị lực của y lan toả. Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, Phương Nam không cam lòng chút nào.

Tâm tư thiếu nữ trao cho thiếu niên từ thủa ngày xưa. Nàng vẫn cứ nghĩ đó chỉ là một đoạn thầm mến cực kỳ bình thường. Không ngờ hôm nay gặp lại bao nhiêu ký ức đều ùa về. Chỉ tiếc là nàng chẳng có cơ hội nào hết, liếc sơ là biết hai người là lưỡng tình tương duyệt.

Lưỡng tình tương duyệt. Cay đắng làm sao.

Nhìn Lâm Khinh một lúc, nàng hít sâu một hơi, quay trở về vẻ đạm mạc rồi trả lời.

"Như đệ thấy đấy. Ta là Phương Nam của Kiếm Minh tông."

Lâm Khinh không biết nói gì nữa, y như bị á khẩu, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Phương Nam mới hỏi:

"Lúc đó khi bí cảnh sụp đổ đệ và người kia đã đi đâu?"

Câu hỏi này gợi nhớ đến kí ức ba năm của Lâm Khinh. Y đang không có người tâm sự, liền một mạch kể ra chuyện ở Ma linh giới.

Phương Nam nghe xong kinh ngạc nhìn Lâm Khinh. Lại phát hiện tu vi của y thế mà đã là Kim đan hậu kỳ. Đúng là đi vào nơi nguy hiểm mới thu hoạch được càng nhiều thứ.

Phương Nam cũng kể sơ qua cho Lâm Khinh nghe về cuộc sống của mình. Nhưng thời gian không nhiều, hai người đành hẹn nhau vào ngày khác.

"Bao giờ tỉ đến nơi ở của ta đi. Ta còn nợ tỉ một gốc Băng vụ liên hoa nữa, lúc đó sẽ đưa luôn."

"Nợ nần gì. Đệ để đó mà luyện chế Nguyên băng đan. Đệ cũng chẳng bao lâu nữa là tấn cấp Nguyên Anh rồi." Phương Nam không để ý mà phẩy tay tỏ ý không cần.

"Không được. Ta còn hai bông nữa cơ."

Hai người cứ đẩy đưa nhau, bỗng Lâm Khinh bị một sức lực lớn kéo mạnh. Cả người rơi vào lồng ngực của nam nhân.

"Huynh làm gì vậy?" Y lập tức nhăn mặt chất vấn.

Lam Túc vẫn bình tĩnh, nhưng tay thì không hề bỏ người ra. "Sắp tới yến hội rồi. Đi vào thôi."

Lam Túc nói xong không coi ai ra gì mà nửa tha nửa lôi người vào trong. Đến ghế chủ vị hắn chưa kịp làm gì Lâm Khinh đã vội truyền âm.

"Huynh mà bắt ta ngồi lên đùi thì ngày mai chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta nói được làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook