Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 3: Vương gia, bình tĩnh nhé, đừng để mình tắc thở

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

“Đương nhiên là đúng rồi, mời Bạch tiểu thư ra đề.”

“Trên đời này, cuốn sách không thể mua là cuốn sách nào?” Cô hỏi.

“Thư tuyệt mệnh.”(1) Hắn nhanh chóng đưa ra đáp án.

Đáy lòng Bạch Vân Tịch xao động, xem ra cô thật sự đã coi thường người đàn ông này rồi. Đến câu hỏi cuối cùng, cô không tin hắn có thể trả lời được.

Nhìn ra sự thay đổi của Bạch Vân Tịch, Trì Quân Ngự tiếp tục ra đề: “Con đường ở nơi nào là hẹp nhất?”

“Oan gia ngõ hẹp.”

Bạch Vân Tịch cố gắng để bản thân trông không giống như đang tức giận, tên đàn ông chết tiệt này, mới gặp lần đầu mà đã ghét cô đến mức nói cô và hắn là oan gia ngõ hẹp sao? Cô gây thù chuốc oán với hắn bao giờ, sao cô không nhớ gì thế?”

“Vương gia, ở câu hỏi cuối cùng này, nếu như ngài trả lời đúng thì ngài muốn xử lý Bạch Vân Tịch ta thế nào cũng được, nhưng nếu như ngài trả lời sai thì hãy về chuẩn bị sính lễ để cưới bản tiểu thư về.”

Hắn muốn xử lý thế nào cũng được? Đúng là thú vị mà: “Được, mời Bạch tiểu thư ra đề."

Bạch Vân Tịch nở nụ cười xảo quyệt rồi lập tức lên tiếng: “Vương gia, bí quyết sống lâu của con người là gì?”

Trì Quân Ngự nhíu mày, bí quyết sống lâu sao? Chẳng phải đây chính là thứ mà vua chúa các triều đại đều theo đuổi hay sao? Đưa ra câu hỏi này, lẽ nào cô ta thật sự biết bí quyết?

Ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ định, ngàn năm qua thật sự chưa có ai có thể sống lâu trăm tuổi trẻ mãi không già: “Bạch tiểu thư, hình như câu hỏi này không thể coi là câu đố thì phải?”

Bạch Vân Tịch nhún vai tỏ vẻ thoải mái: “Sao lại không chứ? Hay là do vương gia không đoán ra được vậy? Nếu là như thế, không biết vương gia có muốn nghe đáp án của câu này hay không?”

Trì Quân Ngự sa sầm mặt không nói gì, hắn biết bản thân rơi vào bẫy của cô gái này rồi. Hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

“Mời Bạch tiểu thư nói đáp án.”

Bạch Vân Tịch chậm rãi bước về phía trước rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Cô hơi kiễng chân lên để ngang hàng với hắn, giữa hai đôi môi được ngăn cách bởi một tờ giấy.

Đôi môi anh đào quyến rũ phía sau lớp mặt nạ bạc hơi nhếch lên, cô ghé sát vào tai hắn cất giọng trong sáng dịu dàng: “Vương gia, bình tĩnh nhé, đừng để bản thân tắc thở.”

Giọng nói đầy ma mị của Bạch Vân Tịch xuyên thẳng vào mỗi sợi dây thần kinh trong não khiến hắn mãi không thể trở lại trạng thái bình thường, hắn bắt đầu tưởng tượng, dưới lớp mặt nạ kia sẽ là khuôn mặt như thế nào đây?

Bạch Vân Tịch nhìn Trì Quân Ngự đang ngây người như khúc gỗ, hai tay cô chắp ra sau lưng, khóe môi lại nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, sau đó cô vỗ tay, kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của Trì Quân Ngự trở lại hiện thực.

“Vương gia đang nghĩ gì mà xuất thần thế? Sao nào, đáp án khiến ngài khó lòng tiếp nhận đến vậy sao?”

Đáp án? Đó mà cũng được coi là đáp án hả?

Trì Quân Ngự thoáng bối rối, sắc mặt hắn cũng lập tức trở nên lạnh lẽo, tức giận đến nỗi gọi thẳng tên cô: “Bạch Vân Tịch, cô đùa bản vương đấy à?”

Bạch Vân Tịch chớp chớp đôi mắt to linh động tỏ vẻ vô tội, đáp án câu đố đúng là như thế mà, sao có thể nói là cô đùa hắn chứ?

“Sao vương gia nặng lời thế, xin hỏi, tắc thở rồi thì còn bàn đến chuyện sống lâu được không?”

Cô vừa dứt lời, hắn lại càng tức giận hơn: “Bạch Vân Tịch, cô vô lý thật đấy!

“Vương gia, nhớ chọn ngày lành tháng tốt đưa sính lễ đến chào hỏi cha và anh trai ta đấy, đừng để bản tiểu thư phải đợi lâu.” Bạch Vân Tịch nói xong bèn xoay người biến mất trong đám đông.

- ---

(1) 书: Hán Việt đọc là thư, có nghĩa là sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook