Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 27: Thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Bạch Vân Tịch nín nhịn một bụng tức giận không cách nào phát tác, chuyện bỏ một cục tiền ra mua thánh chỉ đã khiến trái tim cô chảy máu rồi, sau đó lại bị Trì Quân Ngự dê, cô có thể không nổi giận sao?

Cô vận lực tay, cả người lập tức cách xa Trì Quân Ngự. Cô nhếch miệng cười lạnh: "Trì Quân Ngự, bản tiểu thư từng thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ rồi nhưng chưa thấy ai phát huy đến mức đỉnh cao như ngươi. Đừng có tính toán bản tiểu thư, ngươi không chơi nổi đâu!"

Trì Quân Ngự nhún vai rồi vuốt ống tay áo cho thẳng lại, tỏ công tử tuấn tú lịch sự, chỉ cười mà không nói gì.

Liếc mắt nhìn Trì Quân Ngự đang đứng yên tại chỗ, Bạch Vân Tịch quay người rời đi trong nỗi tức giận.

Sáng sớm hôm sau.

Trời vừa sáng, phủ tướng quân đã bị người ta gõ cửa. Ngoài đường phố chỉ có lác đác vài người đang đi qua đi lại, lúc này vốn là giờ lên triều buổi sáng, nhưng Bạch Quân Thiên không được khoẻ nên cáo bệnh nằm nhà.

"Lão gia, không hay rồi, thánh chỉ từ trong cung đến..."

Nghe tiếng kêu của quản gia, Bạch Quân Thiên khoác một chiếc áo khoác lên người rồi lập tức xuống giường đi ra ngoài.

Trong sân của phủ tướng quân, một thái giám giơ cao thánh chỉ vàng rực trong tay, khi thấy tất cả mọi người của phủ tướng quân đã đến đông đủ mới hắng giọng the thé, tuyên đọc thánh chỉ trong tay.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bạch Vân Tịch - con gái của tướng quân Bạch Quân Thiên đoan trang thục nữ, thông tuệ hơn người, nay đã đến tuổi cập kê, đặc biệt chỉ hôn với Ngự vương gia - Trì Quân Ngự của triều ta làm vương phi. Nhưng do đại tướng quân chỉ có một cô con gái này, Ngự vương gia sẽ đến ở rể, vừa để bồi dưỡng tình cảm, nửa cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ. Mọi lễ nghi sẽ giao cho lễ bộ đảm nhận. Nay chiếu cáo thiên hạ để mọi người cùng biết, khâm thử."

Theo giọng nói của thái giám, Bạch Vân Tịch đang trong tư thế nửa quỳ, cúi đầu nhíu chặt mày, thánh chỉ này khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Đại tướng quân, Bạch tiểu thư, xin hãy tiếp chỉ!" Khuôn mặt của thái giám tràn đầy ý cười, để lộ ra vẻ nịnh nọt, chưa cần nói đến thế lực của phủ tướng quân trong triều mà Bạch tiểu thư này cũng là nhân vật có số má, nên cho dù là người thân cận bên cạnh Hoàng thượng thì lão cũng không đắc tội được với gia đình này.

"Vi thần khấu tạ hoàng ân..."

Bạch Quân Thiên cung kính cảm ơn, nhưng khuôn mặt lại không lộ ra chút vui mừng nào.

Nhận lấy thánh chỉ, Bạch Quân Thiên chỉ âm thầm thở dài rồi dặn dò người bên cạnh: "Quản gia, đi lấy một ít ngân lượng rồi tiễn Lý công công."

Lý công công tươi cười, tự biết số ngân lượng mà phủ tướng quân đưa chắc chắn sẽ không ít: "Ôi chao, tướng quân, ngài làm gì thế, lão nô không gánh vác được đâu! Lão nô còn chưa chúc mừng ngài nữa đây này. Ngự vương gia là nhân tài tuấn kiệt của nước Phượng Minh chúng ta, Bạch tiểu thư và Ngự vương gia có thể kết duyên lành, thật sự là một đôi trời đất tác hợp."

Nếu là người khác, khi nghe thấy những lời nịnh nọt này thì đều sẽ vui mừng ra mặt nhưng Bạch Vân Tịch không cảm thấy thế.

"Ôi, bản tiểu thư có chút không hiểu những lời này của Lý công công rồi, Ngự vương gia hắn là nhân tài tuấn kiệt của nước Phượng Minh, bản tiểu thư có thể gả cho hắn là trời đất tác hợp sao? Chẳng lẽ ý của Lý công công là bản tiểu thư trèo cao ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook