Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 1: Phần 1. Tắt Đèn - Buông anh chàng đẹp trai đó ra, để bản tiểu thư!

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Tại Đế Đô của nước Phượng Minh

Trên đường phố sầm uất tấp nập, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, tuy rằng lúc này đã là giờ tuất nhưng đường phố vẫn treo đèn kết hoa, các loại đèn lồng trải khắp nơi, chiếu sáng cả con phố.

Trong phòng bao Tụ Toàn Đức, một người đàn ông cực kỳ tuấn tú đang mỉm cười, hắn khẽ cầm chén trà trong tay, mắt thì nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đang treo ỏ bên ngoài lầu đến mức thất thần.

“Bẩm vương gia, cô ấy đã ra khỏi phủ tướng quân rồi ạ…”

Nghe thấy thế, ý cười trên khuôn mặt hắn càng rõ ràng hơn nhưng vẫn không nói gì.

Một bóng người chầm chậm bước trên đầu phố trông cực kỳ chói mắt. Nhưng hễ là nơi cô đi qua thì tất cả mọi người đều phải nhường đường để cô đi qua.

“Tiểu Khả, em nói xem, sao bọn họ cứ trốn tránh bản tiểu thư thế thế nhỉ? Bản tiểu thư có phải thú hoang dã ăn thịt người đâu!” Bạch Vân Tịch cảm thấy hơi không vui, những người tránh đường cho cô, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy cô đều giống như nhìn thấy ma vậy.

Cô đáng sợ đến thế sao?

Nha hoàn đi phía sau cô tỏ vẻ bình thản: “Tiểu thư là con gái của đại tướng quân, xuất thân cao quý vô ngần, bọn họ chỉ là đám dân thường áo vải, đương nhiên sẽ bị uy thế của tiểu thư làm chấn động đến mức phải nhường đường rồi.”

Hiển nhiên là cô không hài lòng với câu trả lời của Tiểu Khả. Đột nhiên ánh mắt của cô bị một loại âm thanh dễ nghe nào đó thu hút: “Em tém tém lại đi, không biết phía trước có gì mà lại đông vui thế nhỉ, chúng ta đi xem thử đi.”

“Vâng, tiểu thư!”

Bạch Vân Tịch hơi nhíu mày, hôm nay là “Lễ Thất Xảo” được tổ chức mỗi năm một lần. Theo phong tục của nước Phượng Minh, ngày hôm nay các cô gái có thể trang điểm đậm để ra ngoài tìm cho mình người chồng như ý mà không cần quan tâm đến miệng đời. Nếu như ưng mắt ai thì có thể mời đối phương chơi đố đèn, nếu trong quá trình này có thể giành được thiện cảm của đối phương thì không cần lời người mai mối cũng có thể kết thành vợ chồng.

Thảo nào mà cô luôn ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc...

Nha hoàn lùi lại rồi ghé tai cô nói nhỏ.

Ngự vương gia? Trì Quân Ngự?

Đột nhiên Bạch Vân Tịch cười lạnh, nếu hắn đã thích chơi trội như thế thì cô sẽ tìm cho hắn một cái bậc thềm để hắn lăn xuống...

Lúc đến gần, cô nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nổi bật trong đám người.

Là hắn sao? Không thể nào xảy ra chuyện này được! Cô đang ở một triều đại không có thật trong lịch sử, hắn không thể nào cũng xuyên không đến đây được! Nhưng tại sao khuôn mặt đó lại giống hắn đến thế, giống như từ một khuôn đúc ra vậy...

Nhưng khí chất mà cô cảm nhận được thì lại hoàn toàn không giống.

Bạch Vân Tịch lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn một chút, Nhưng khi nhìn thấy đám phụ nữ tầm thường cứ dựa sát vào hắn là cô lại không thể nào bình tĩnh nổi.

Cô bước nhanh về phía trước, gạt đám người đang vây quanh hắn ra rồi chỉ tay vào đám phụ nữ phấn son lòe loẹt đó quát lớn: “Buông anh chàng đẹp trai đó ra, để bản tiểu thư!”

Vừa dứt lời, đám đông đang ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cô. cô ăn mặc giản dị, mặt nạ màu bạc che kín mặt, chỉ để lộ ra cái miệng xinh đẹp quyến rũ và đôi mắt sáng ngời linh động.

Thấy người vừa đến là Bạch Vân Tịch, những cô gái vốn đang liều mạng sáp lại gần anh chàng đẹp trai ngời ngời lập tức tản ra bốn phía.

Cô và hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trì Quân Ngự khẽ nhướng mày rồi nở nụ cười khiêm tốn nhã nhặn: “Không biết Bạch tiểu thư có gì chỉ giáo?”

Bạch Vân Tịch nhếch miệng cười: “Nghe nói Ngự vương gia tài đức vẹn toàn, tối nay lấy việc đố đèn để tuyển chọn vương phi, bản tiểu thư cũng muốn thử để xem xem vương gia thắng hay bản tiểu thư sẽ thắng đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook