Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 14: Ồ, vương gia, lâu rồi không gặp, vương gia vẫn khỏe chứ?

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Mị Cơ nhướng mày tỏ ý bảo Bạch Vân Tịch nhìn lên trên.

Bạch Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trì Quân Ngự vừa từ trong phòng đi ra, cô nhếch miệng cười nhạt: “Ồ, vương gia, lâu rồi không gặp, vương gia vẫn khỏe chứ?”

Trì Quân Ngự mặc một chiếc áo khoác dài màu tím nhạt, mái tóc màu đen mượt như tơ trượt xuống, để lộ ra phần da trắng mịn ở cổ, dưới hàng lông mày kiếm đen rậm là đôi mắt đẹp khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Chỉ thấy hắn hơi nhướng mày, đôi môi mím lại, phe phẩy chiếc quạt trong tay, vẻ mặt như cười như không.

Hắn dựa nửa người vào lan can nhìn Bạch Vân Tịch đang đứng dưới lầu: “Nhờ phúc của Bạch tiểu thư, những ngày qua của bản vương cũng tạm có thể coi là ung dung tự tại.”

Tuy rằng đã từng gặp ở lễ Thất Xảo nhưng đó là dưới ánh đèn trong đêm tối, Bạch Vân Tịch không hề nhìn kỹ khuôn mặt của Trì Quân Ngự. Hôm nay ở nơi ánh sáng rực rỡ như thế này, đột nhiên cô cảm thấy chẳng qua hắn cũng chỉ hơi giống người đó mà thôi, mà thật ra, Trì Quân Ngự đẹp trai hơn người đó rất nhiều.

“Vậy sao? Vậy chẳng phải vương gia nên cảm ơn ta một phen hay sao? Nếu như vương gia đã có ý thì ta cũng không thể không nể mặt vương gia được, chi bằng thêm một vài kỳ trân dị bảo vào sính lễ đi, vương gia thấy sao?”

Bạch Vân Tịch vừa dứt lời đã khiến xung quanh xôn xao hẳn lên.

Những vị khách mới vừa rồi còn đang chăm chú xem biểu diễn không biết đã di chuyển tầm mắt sang nhìn hai người từ bao giờ rồi.

Trên khuôn mặt đẹp trai tà ác của Trì Quân Ngự xuất hiện một nụ cười đểu: “Bạch tiểu thư, tự tin là tốt, nhưng tự mình đa tình thì không tốt lắm đâu.”

Bạch Vân Tịch cười lạnh, trực tiếp xem nhẹ những lời châm chọc cố ý của Trì Quân Ngự: “Vương gia, có một chuyện bản tiểu thư rất nghi ngờ, không biết vương gia có thể giải đáp giúp hay không?”

Trì Quân Ngự nhướng mày cười cười: “Bạch tiểu thư cứ hỏi, bản vương sẽ thật lòng giải đáp giúp cô.”

Bạch Vân Tịch lập tức sầm mặt rồi cất giọng lạnh lẽo: “Vương gia, dám hỏi tin đồn liên quan đến bản tiểu thư truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Đế Đô có phải bắt nguồn từ phủ của vương gia hay không?”

Trì Quân Ngự nhún vai không đáp, coi như là ngầm thừa nhận.

“Hừ…” Bạch Vân Tịch hừ lạnh, tức giận nhìn Trì Quân Ngự đang đứng trên lầu: “Vương gia, vốn dĩ chuyện này có thể dàn xếp ổn thỏa, chúng ta cũng có thể ai đi đường nấy nhưng hình như vương gia lại cứ thích thách thức giới hạn của bản tiểu thư, vậy bản tiểu thư không thể khách sáo nữa rồi…”

Vừa dứt lời, Bạch Vân Tịch tung người bay thẳng về phía Trì Quân Ngự. Chử Liệt ở bên cạnh muốn xông lên ngăn cản nhưng lại thấy chiếc quạt ở trong bàn tay đang chắp sau lưng của Trì Quân Ngự vẫy vẫy, ý bảo hắn lùi lại.

Bạch Vân Tịch ra tay cực nhanh, đúng vào lúc Bạch Vân Tịch sắp bóp cổ Trì Quân Ngự lại bị hắn dùng quạt đẩy ra, chỉ hơi né mình đã tránh xa được Bạch Vân Tịch.

“Võ công của vương gia tốt đấy, bản tiểu thư cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này, nếu bây giờ vương gia theo bản tiểu thư về ký giấy hôn thú, xác định ngày lành tháng tốt, bản tiểu thư sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, an phận làm vương phi của phủ Ngự vương ngươi.”

Trì Quân Ngự nghe xong thì cười lớn, giọng nói càng thêm châm chọc: “Bạch tiểu thư đã từng nghe câu ‘không phải ta kéo dài chuyện hôn sự không chịu cưới mà là chưa tìm được người phù hợp, không có đối tượng thì sao cưới được’ này chưa?”

Muốn nhằm vào chỗ sơ hở của bản tiểu thư sao? Hừ, Trì Quân Ngự ngươi tính sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook