Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 20: Một màn anh hùng cứu mỹ nhân

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

"Đừng suy nghĩ đến những chuyện dư thừa, làm tốt chuyện ngươi nên làm là được, những chuyện này ta sẽ tự xử lý, rõ chưa?" Nói xong, người phụ nữ lắc mình rồi lập tức biến mất trước cửa sổ.

Cây hoa anh đào trong sân như bị thứ gì đó đập vào, lá vàng trên cành đồng loạt rơi xuống...

Dạ Lan San sao?

Chẳng qua đây chỉ là cái tên mà người trong giang hồ đặt mà thôi. Bởi vì hành tung của các chủ Dạ Lan các xuất quỷ nhập thần, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cũng là vào ban đêm, không ai trên giang hồ biết tên thật của các chủ Dạ Lan các nên mới tự đặt ra cái tên Dạ Lan San này. Các chủ từng nói, tuy đây là cái tên người trong giang hồ đặt nhưng cô không ghét.

Nhìn về nơi mà người phụ nữ vừa biến mất, Mị Cơ lắc đầu thở dài...

————

Hoàng cung nước Phượng Minh.

Cung điện nguy nga lộng lẫy toạ lạc ở những vị trí khác nhau, rộng lớn mà không mất đi vẻ phồn hoa, xung quanh cung điện trồng hoa cỏ muôn màu muôn vẻ nhưng lại được sắp xếp tinh tế tỉ mỉ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết.

Bạch Vân Tịch đi theo cung nữ dẫn đường, chẳng buồn ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp xung quanh.

"Cửu công chúa, người mau xuống đi, cẩn thận ngã đó, nô tài cầu xin người, mau xuống đi..."

Một loạt âm thanh chói tai truyền đến, nhìn về hướng phát ra âm thanh, hình ảnh thái giám sốt sắng xuất hiện trong mắt cô.

Thái giám nhỏ lo lắng nhìn người đang mặc váy hồng trên cây, tay chân khua khoắng loạn xạ, chỉ thiếu điều bay thẳng lên cành cây.

"Im miệng đi, không thấy Tiểu Hoa bị ngươi dọa sợ rồi hay sao?"

Một cô gái mặc váy hồng trên cành cây mắng tên thái giám, giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn.

Cả người cô gái đang ôm chặt cành cây thô ráp, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp có chút nghịch ngợm, đôi mắt to linh động nhìn chằm chằm vào một con mèo mướp đang nằm trên cành cây, sau đó đưa bàn tay nhỏ chạm vào bộ lông mềm mịn của nó.

Lúc bắt được con mèo, cô gái cũng yên tâm thở phào một hơi. Cô đứng lên lẩm bẩm với chú mèo: "Tiểu Hoa sau này không được trèo cao như thế nữa biết chưa, nếu ngã xuống thì phải làm sao đây, em đó, đúng là nhóc nghịch ngợm không chịu nghe lời..."

Cô gái ôm con mèo mướp rồi nở nụ cười chân thành, trông cực kỳ thương yêu con mèo nhỏ trong tay.

"Meo..." Tiểu Hoa kêu lên một tiếng giống như hiểu lời cô gái nói.

"Nể mặt em biết nhận sai, lần này tha thứ cho em, không có lần sau đâu đấy."

Cô gái hài lòng ôm con mèo chuẩn bị trèo xuống.

Bỗng nhiên cô gái hụt chân, cả người nghiêng ngả sau đó rơi từ trên cây xuống...

"Á, cửu công chúa..."

Bạch Vân Tịch nhíu mày, vừa mới điểm mũi chân thì một bóng người áo trắng giống như tiên giáng trần đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, hắn đỡ lấy cô gái đang rơi từ trên cây xuống một cách chuẩn xác, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Cửu công chúa, cái cây này không phải thứ mà người nên trèo đâu, sau này mong người hãy cẩn thận hơn." Trì Quân Ngự buông cô gái ra rồi đứng sang một bên nhắc nhở.

Cô gái ngẩn người, chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông tuấn tú vừa cứu mình, khuôn mặt cô hơi ửng hồng lên, tình cảm cũng bắt đầu chớm nở trong lòng, mãi sau mới ngại ngùng cất tiếng: "Khuynh Vũ cảm tạ ơn cứu mạng của Ngự vương gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook