Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 6: Không có thuốc giải thì cô chỉ có con đường chết

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Bạch Vân Tịch chớp chớp đôi mắt to linh động, cả hàm răng cắn chặt môi dưới: “Ôi chao cực phẩm trai đẹp ơi, ngươi đừng có động tí là giơ dao lên được không? Có thế nào thì ta cũng là một cô gái, ngươi đã cứa hai nhát vào cổ ta rồi, đau lắm đấy biết không, nếu để lại sẹo thì sau này ta lấy chồng thế nào được nữa hả?”

Người đàn ông cười lạnh, sát khí ác liệt tỏa ra từ người hắn khiến Bạch Vân Tịch không khỏi lùi về phía sau hai bước: “Không có thuốc giải thì cô chỉ còn đường chết.”

Đậu mợ, không có thuốc giải thì phải chết sao?

Vậy cô chạy có được không? Tất nhiên là không được rồi!

Người đàn ông này đã trúng phải kịch độc như thế mà vẫn có thể đi lại như bình thường, chưa cần nói đến lúc trước hắn đứng ở sau lưng kề dao lên cổ cô một cách bất thình lình, chỉ nhìn việc ban nãy cô không kịp tránh dao đó của hắn đã đủ chứng minh động tác của hắn nhanh đến mức nào rồi. Vậy nên chắc chắn chạy trốn không phải là thượng sách!

Thấy tay của người đàn ông lại chuẩn bị đưa lên, Bạch Vân Tịch vội vàng buột miệng: “Đợi đã, đợi đã!”

Con dao găm của người đàn ông dừng ở trước ngực Bạch Vân Tịch.

Trời ạ, thật vô lý quá đi. Lúc hắn còn chưa ra tay cô đã kêu lên rồi, sau khi kêu xong thì con dao găm chỉ còn cách ngực cô một tấc, nếu như chậm chút nữa thì có khi cô cũng về Tây Thiên rồi cũng nên.

Bạch Vân Tịch lập tức nở nụ cười ngốc nghếch với người đàn ông đẹp trai vô đối trước mặt: “Đại ca? Anh chàng đẹp trai? Cực phẩm trai đẹp ơi? Tuy rằng ta nói ta không có thuốc giải nhưng không có nghĩa là ta không thể cứu ngươi, ngươi nói có đúng không?”

Lúc nói ra câu này, đôi lông mày lá liễu ở sau lớp mặt nạ của Bạch Vân Tịch vẫn còn đang không ngừng giật giật.

Bạch Vân Tịch bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của người đàn ông, cô cảm thấy bản thân mình lúc này giống như một tên thái giám chỉ biết a dua nịnh hót vậy.

“Đại ca đẹp trai, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trước được không? Tiểu nữ cũng biết chút y thuật, Lạc Hồn tán này cũng không phải là loại độc khó giải, tiểu nữ có thể giải được đấy.”

Người đàn ông vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với Bạch Vân Tịch, toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh khiến Bạch Vân Tịch không khỏi rùng mình, da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên.

“Nói đi đại ca đẹp trai, ngươi trúng độc bao lâu rồi?”

Giọng nói trong trẻo mang theo ý lạnh của người đàn ông lại vang lên: “Khoảng chừng ba canh giờ.”

Ba canh giờ? Lâu như thế rồi mà hắn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo sao?

Bạch Vân Tịch không nhịn được suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này là thần thánh phương nào vậy?

“Ồ, vậy trước tiên ngươi hãy dùng nội lực khống chế độc tính không cho nó lan ra, ở đây ta có một viên đan dược, ngươi uống vào trước, cho ta thời gian để ta nghĩ xem phải làm thế nào để giải loại độc này.”

Dứt lời, Bạch Vân Tịch lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc màu đen đen rồi đưa cho người đàn ông.

Hắn nhìn Bạch Vân Tịch bằng ánh mắt cảnh giác, từ trong mắt cô, hắn cảm nhận được đây không phải là thuốc độc nên mới há miệng nuốt xuống.

Lúc này, ý thức của người đàn ông dần trở nên mơ hồ, trước mắt hắn như đang phủ một màn sương mù dày đặc, chẳng bao lâu sau thì ngất đi.

“Này này này, đại ca đẹp trai, ngươi đừng có ngất đi như thế chứ, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi...” Bạch Vân Tịch vừa gọi vừa vỗ vỗ vào mặt hắn.

“Ngất thật rồi à?” Bạch Vân Tịch lẩm bẩm.

Bạch Vân Tịch nhếch miệng rồi thở phào một hơi, cô buông người đàn ông ra rồi lập tức đứng dậy. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất, đôi chân đi giày thuê hoa xinh xắn từ từ lùi về phía sau cho đến khi ra đến bậc cửa của miếu hoang...

“Anh chàng đẹp trai ơi, nếu như ngươi đã ngất rồi vậy thì ta đi nhé, ngươi cũng đừng trách ta thấy chết không cứu, ai bảo ngươi đối xử với ta như thế này chứ, đến giờ cổ ta vẫn còn đau đây này, chúng ta đường ai nấy đi nhé, tạm biệt...”

Bạch Vân Tịch nhảy ra khỏi cửa, biến mất trong màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook