Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 12: Đến quán Tùng Trúc thăm dò thực hư

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Ba ngày sau.

Tuy rằng sau buổi tối hôm đó, Bạch Quân Thiên cũng không dùng gia pháp với Bạch Vân Tịch nữa nhưng lại cấm cô ba ngày không được ra khỏi cửa. Cô ở trong phủ tướng quân không dám đi đâu, suýt chút nữa thì cảm thấy ngột ngạt đến chết.

Khó khăn lắm mới đến ngày được trả tự do, Bạch Vân Tịch thức dậy từ rất sớm để đến kiểm tra cửa hàng.

Trong phòng thu chi của Tụ Toàn Đức, Bạch Vân Tịch liếc nhìn sổ sách trong tay sau đó đưa cho người đàn ông trung niên khá mập ở bên cạnh: “Chú Toàn, từ nay về sau, chú làm công việc đối chiếu sổ sách này nhé, các cửa hàng khác đứng tên ta, chú cũng tìm người đáng tin đến để quản lý thu chi đi, sau này chắc ta sẽ không đến thường xuyên được nữa.”

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không hiểu lắm: “Tiểu thư, người là muốn...”

Bạch Vân Tịch nhếch miệng mỉm cười, cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông tên Trương Toàn này: “Giao cho chú, chú yên tâm, sau này cứ cuối mỗi tháng ta đến kiểm tra một lần là được.”

Trương Toàn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Vân Tịch ngắt lời: “Chú Toàn, ta tin chú, không còn chuyện gì nữa rồi, chú đi làm việc đi.”

Người đàn ông trung niên muốn nói nhưng lại thôi, chỉ đành quay người lui xuống.

Một lát sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên phải Bạch Vân Tịch. Đó là một thanh niên mặc quần áo màu đen, trông không quá 20 tuổi, khuôn mặt tuy không được coi là xuất chúng nhưng cũng rất anh tuấn.

Người thanh niên cúi đầu: “Các chủ...”

Bạch Vân Tịch gật đầu rồi nghiêng người nhìn hắn: “Thanh Mộc, Mị Cơ đang ở đâu, có tin tức chưa?”

“Không nằm ngoài dự đoán của các chủ, hôm nay hắn cũng đến quán Tùng Trúc.”

Thanh Mộc nghiêm mặt, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

Dưới lớp mặt nạ, đột nhiên Bạch Vân Tịch nở nụ cười tà mị: “Ta biết rồi, ngươi trở về đi.”

Thanh Mộc nhíu mày, hắn không hiểu tại sao là các chủ mà Bạch Vân Tịch phải làm như thế này, nhưng hắn cũng không dám hỏi mà chỉ nói: “Các chủ không cần thuộc hạ đi cùng sao? Theo thuộc hạ quan sát, người đàn ông tên “Chử Liệt” đó có võ công rất cao...”

Bạch Vân Tịch lắc đầu: “Không cần đâu, ngươi đi theo ta sẽ chỉ làm lộ thân phận của ta thôi, quán Tùng Trúc là địa bàn của Mị Cơ, hơn nữa Trì Quân Ngự hắn cũng không dám làm gì ta đâu.”

- --

Quán Tùng Trúc là thanh lâu số một số hai của nước Phượng Minh, được lập từ năm năm trước.

Nghe đồn, quán Tùng Trúc trước đây là một thanh lâu không có tiếng tăm gì, sắp đóng cửa đến nơi, nhưng vào năm năm trước, không biết ai đã mua nó, chỉ trong vòng ba tháng đã vực dậy nó, còn vươn lên trở thành nơi trêu hoa ghẹo nguyệt được các quan lại quyền quý thường xuyên lui tới, khiến không ít đàn ông lưu luyến quên đường, hơn nữa cũng khiến không ít đàn ông do dự chùn bước.

“Bạch tiểu thư, người đừng làm khó bọn ta nữa, người thật sự không thể vào nơi này được đâu...”

Bạch Vân Tịch bị chặn ở bên ngoài quán Tùng Trúc, có không ít quan lại quyền quý vào đây đều biết cô, tất cả mọi người đều đứng ra xa đoán xem mục đích cô đến đây là gì.

Bạch Vân Tịch cười lạnh rồi nhìn tên gác cửa đang chắn đường cô: “Ngươi nói không thể vào là không thể vào sao? Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải vào đấy, ngươi có cản được không?”

Sao tên gác cửa như hắn lại không biết, vị tiểu thư này của phủ tướng quân hai tuổi biết ngâm thơ, ba tuổi biết múa kiếm chứ? Cô xuất thân con nhà võ, võ công chắc chắn sẽ không kém, làm sao hắn có thể ngăn cản được?

Chương 13: Chồng chưa cưới? Là Ngự vương gia sao?

Tên gác cửa vẫn muốn nói thêm gì nữa nhưng một giọng nữ ngọt ngào êm tai mang theo ngữ điệu trách mắng đã vang lên ở phía sau: “Tiểu Lục, không được vô lễ với Bạch tiểu thư.”

Tên gác cửa nhường đường sau đó cúi người một cách cung kính: “Vâng, Mị nương, tiểu nhân biết sai.”

Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ thướt tha bước ra, chiếc váy làm bằng vải voan mỏng manh màu đỏ nhạt ôm trọn lấy những đường cong mê người của cô ta, mỗi bước đi đều để lộ ra cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn, chiếc chuông nhỏ bằng vàng dưới cổ chân cũng theo đó mà vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.

Người phụ nữ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Vân Tịch để bày tỏ sự lễ phép: “Không biết hôm nay Bạch tiểu thư ghé thăm quán Tùng Trúc của ta là có chuyện gì vậy?”

Bạch Vân Tịch cũng mỉm cười đáp lại, nếu đã muốn đóng kịch vậy thì đóng cho trọn vẹn vậy: “Cũng không có chuyện gì lớn lắm, chỉ nghe nói những ngày qua chồng chưa cưới của bản tiểu thư thường xuyên lưu luyến ở nơi này nên ta muốn đến xem hôm nay hắn có ở đây không thôi.”

Người phụ nữ nở nụ cười chế giễu, cô ta hừ lạnh: “Chồng chưa cưới sao? Người mà Bạch tiểu thư đang nhắc tới là Ngự vương gia ư?”

Mày liễu của Bạch Vân Tịch hơi nhíu lại, cô trả lời chắc nịch: “Đúng vậy, chính là Ngự vương gia.”

Màn đêm dần buông xuống, con phố Bắc Nhai trông hệt như đêm “Thất Xảo”, phía trước cửa sổ của mỗi tòa nhà đều sáng rực đủ loại đèn lồng có kiểu dáng khác nhau, rực rỡ mà ồn ào, giống như con đường để tiên nữ giáng trần trong đêm.

Tất cả mọi người đều biết, cả con phố Bắc Nhai là nơi chuyên mở thanh lâu của nước Phượng Minh.

Người phụ nữ phất tay áo che miệng, cố ý che đi nụ cười giễu cợt, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chuyện này... Bạch tiểu thư có hơi làm khó Mị nương ta rồi, tuy rằng đúng là tối nay Ngự vương gia đang ở quán Tùng Trúc của ta nhưng Mị nương ta cũng đâu thể cho một cô gái như cô đi vào đúng không? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ nam hay nữ đều có thể tự do bước vào quán Tùng Trúc của ta đấy, vậy thì sau này ta làm ăn thế nào được nữa đây?”

Ánh mắt của Bạch Vân Tịch chợt tối sầm lại, người phụ nữ này diễn kịch hơi quá rồi đấy.

Bạch Vân Tịch chợt lạnh mặt nhìn người phụ nữ đang tỏ vẻ trêu đùa trước mặt: “Vậy sao? Vậy ngươi có tin, nếu hôm nay ngươi không cho bản tiểu thư bước vào, bản tiểu thư sẽ khiến quán Tùng Trúc này của ngươi không còn chỗ đặt chân ở nước Phượng Minh này nữa không?”

Mị nương chớp mắt, cô ta đọc được ý tứ trong ánh mắt của Bạch Vân Tịch, đôi mắt đen láy linh động ấy như đang nói: “Nếu không để bản tiểu thư vào, hậu quả tự chịu.” vậy.

Mị nương họ nhẹ mấy tiếng tỏ vẻ khó xử: “Mị nương biết thế lực của Bạch tiểu thư, mong Bạch tiểu thư nương tay, Mị nương lập tức để người vào.”

Mị nương làm động tác mời, cung kính nhường đường: “Bạch tiểu thư, mời...”

Đàn ông ở xung quanh cũng xì xào bàn tán, trong mắt bọn họ, vị tiểu thư của phủ tướng quân này là đến để làm phiền Ngự vương gia, Mị nương - quản lý của quán Tùng Trúc bị đe dọa, không còn cách nào khác mới để cho cô gái kia vào.

Lúc đi lướt qua người Mị nương, Bạch Vân Tịch còn nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Người khác thì thấy cô đang cảm ơn, còn Mị nương chỉ cảm thấy nổi hết da gà trước nụ cười này của Bạch Vân Tịch.

Mị Cơ thở dài lắc đầu cực kỳ bất lực, thầm nghĩ bản thân lại sắp phải chịu phạt rồi.

Bạch Vân Tịch đứng trong sảnh lớn của quán Tùng Trúc nhìn bốn xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng Trì Quân Ngự, cô quay sang hỏi Mị Cơ đang đi bên cạnh: “Hắn ở phòng nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook