Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 5: Đậu mợ, cực phẩm trai đẹp kìa!

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Lúc này cô thật sự muốn một dao đâm chết cái người ở phía sau lưng đang uy hiếp cô, nếu như có thể, cô muốn xẻ người phía sau thành tám mảnh sau đó vứt cho chó ăn. Nhưng cô cũng hiểu rằng, người có thể không phát ra tiếng động mà đứng phía sau cô, mà còn có thể đặt dao lên cổ cô mà cô không hề hay biết thì chắc chắn kẻ đó có võ công cao hơn cô, nói không chừng còn cao hơn cô mấy lần.

Bạch Vân Tịch thở dài một hơi, liếc mắt nhìn con dao găm đang đặt trên cổ mình, giọng cô hơi run run: “Này, huynh đài? Nữ hiệp? Ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi, không có ý quấy rầy ngài đâu, ngài làm ơn làm phước tha cho tiểu nữ được không? Tiểu nữ nhất định sẽ cảm ơn tổ tiên mười tám đời của ngài!”

Người đàn ông ở phía sau cô nhíu mày: “Im miệng.”

Là nam sao?

Bạch Vân Tịch cũng nhíu mày, tuy rằng cô phân biệt được là giọng nói của một nguòi đàn ông nhưng cô không hiểu, tại sao giọng nói của một người đàn ông lại có thể hay đến thế chứ?

Cô thề, đây là giọng nam hay nhất mà cô từng nghe trong cả hai kiếp.

Bạch Vân Tịch muốn nói thêm vài lời xin tha mạng nữa thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

Là Lạc Hồn tán? Người đàn ông này trúng độc rồi sao? Lại còn là trúng Lạc Hồn tán nữa?

Lạc Hồn tán là một loại độc dùng để điều khiển tâm trí của người khác, chỉ cần trúng độc thì toàn thân sẽ lập tức mềm nhũn mất hết sức lực, nếu không thể giải độc trong vòng một canh giờ thì công lực sẽ tiêu tan hết, sau đó sẽ bị người hạ độc điều khiển tâm trí.

“Ngươi trúng độc sao?” Bạch Vân Tịch hỏi.

Người đàn ông không hề cảm thấy kỳ lạ, độc tính của Lạc Hồn tán rất lớn nhưng mùi của nó cũng rất nồng, rất nhiều người có thể chế tạo ra loại độc này vậy cũng rất dễ điều chế ra thuốc giải, mà rõ ràng cô gái này cũng là người trong giang hồ, có thể ngửi ra cũng không có gì kỳ lạ.

Bạch Vân Tịch cẩn thận từng li từng tí đẩy con dao găm ra khỏi cổ mình, thử quay đầu về phía sau xem sao, sau khi thấy hắn không có ý định ra tay cô bèn quay người lại đối diện với hắn.

Hai mắt của Bạch Vân Tịch dần mở to hết cỡ, miệng há hốc thành hình chữ o, cô nghĩ, nếu bây giờ mà có một quả trứng gà ở đây thì chắc chắn có thể nhét vừa miệng mình. Trong cơn kinh ngạc, Bạch Vân Tịch không nhịn được nuốt nước bọt, từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên cô nói bậy: “Đậu mợ, cực phẩm kìa!”

Người đàn ông mặc một bộ quần áo đỏ rực, đường nét trên khuôn mặt rõ nét như tạc, đẹp đến không thở nổi, dáng người dong dỏng cao, bởi vì trúng độc mà hơi cúi người xuống, hông mày không đậm không nhạt, đôi mắt đen trong veo mang theo ánh nhìn sắc lạnh trông cực kỳ chói mắt, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi hơi nhợt nhạt. Cho dù lúc này cơ thể hắn đang tỏa ra sát khí nồng đậm nhưng vẫn không thể nào che lấp được vẻ đẹp yêu mị hơn cả phụ nữ của hắn.

Cô dám dùng mạng mình ra bảo đảm, đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp trong cả hai kiếp.

“Có thuốc giải không?” Giọng nói trầm thấp, dễ nghe mang theo từ tính của hắn lại vang lên.

Bạch Vân Tịch lắc đầu trong vô thức: “Không.”

Ngay sau đó, Bạch Vân Tịch còn chưa kịp phản ứng lại thì con dao găm bị cô đẩy ra lại kề vào cổ cô một lần nữa. Con dao cứa sâu vào trong thịt, ít nhất phải sâu thêm một tấc so với lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook