Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 19: Dạ Lan San, các chủ Lan San các

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Chử Liệt ngập ngừng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt bình thản của Trì Quân Ngự rồi mới nói tiếp: “Bạch tiểu thư này nhất quyết muốn gả cho ngài làm vương phi, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận Bạch Quân Thiên hay sao? Nhưng sao ngài lại cho người đi lan truyền tin đồn, thẳng thừng từ chối Bạch tiểu thư vậy?”

Trì Quân Ngự nhếch miệng nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ lạnh lẽo.

“Ngươi biết bốn chữ ‘lạt mềm buộc chặt” không? Bạch Vân Tịch không phải là kẻ ngu, nếu ngay ngày hôm sau bản vương đã đến cửa cầu hôn theo đúng mong muốn của cô ta trong lễ Thất Xảo thì có lẽ cô ta sẽ thẳng chân đá bản vương ra khỏi phủ tướng quân. Thứ càng khó có được mới càng là thứ có tính thử thách với cô ta. Với tính cách của cô ta, bản vương càng từ chối, cô ta sẽ càng cảm thấy thú vị, tự nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để bản vương cưới cô ta, hiểu chưa?”

Nghe Trì Quân Ngự giảng giải, Chử Liệt như bừng tỉnh.

Nhưng hắn vẫn không hiểu, lẽ nào Bạch Vân Tịch này lại thích làm những chuyện có tính thách thức đến vậy sao?

Đúng là một con người kỳ lạ.

***

Sau khi đóng cửa, sự ồn ào huyên náo trong quán Tùng Trúc biến mất mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến lạ thường, người không biết còn tưởng đây là một căn nhà ma, bởi lúc này nó yên tĩnh đến đáng sợ.

Một cây hoa anh đào trăm năm tuổi đang đứng hiên ngang ở sân sau, từng cơn gió thổi đến cuốn những chiếc lá đã úa vàng trên cành rơi xuống đất…

“Các chủ…”

Mị Cơ đứng cung kính ở một bên, cô ta hơi cúi đầu, không dám nhìn vào người đang ngồi trên bậc cửa sổ bằng gỗ, đáy mắt vụt qua một tia sợ hãi.

“Điều tra đến đâu rồi?”

Người phụ nữ quay lưng về phía Mị Cơ, bộ quần áo làm bằng vải sa màu đen tung bay trong gió, giọng nói như tiếng dạ oanh cực kỳ êm tai, chỉ là có pha thêm sự lạnh lẽo.

Mị Cơ hơi nhíu mày, cảm thấy hơi khó mở miệng, thân là người của Lan San các, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ta không hoàn thành nhiệm vụ mà các chủ giao phó: “Thuộc hạ bất tài, bọn họ nói chuyện rất có hàm ý, thuộc hạ chưa thể nghe ra được gì, xin các chủ trách phạt.”

Người phụ nữ mặc quần áo đen xua tay, giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa: “Đúng là có hơi bất tài thật, Lan San các buôn bán tin tức là chính, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không điều tra ra được há chẳng phải là tự đập bát cơm của mình hay sao? Tiếp tục điều tra, nếu không điều tra ra được thì tự về ngục chịu tội.”

“Rõ!”

Mị Cơ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang ngồi trên bậc cửa sổ ngắm cây hoa anh đào trong sân, dường như có điều muốn nói, cô ta nuốt nước bọt: “Các chủ, e rằng Ngự vương gia đã biết thân phận của thuộc hạ rồi, có cần phải…”

Vẻ âm u hiện lên trong đôi mắt trong veo, sáng ngời kia.

Người phụ nữ cười lạnh rồi hừ một một tiếng: “Biết thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hắn ăn ngươi à?”

“Thuộc hạ không có ý đó, chỉ là thân phận thật sự của người…”

Người phụ nữ bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt đen láy xinh đẹp khẽ híp lại, hơi thở nguy hiểm phút chốc khiến người bên cạnh cảm thấy căng thẳng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt tinh tế xinh đẹp không thể dùng lời nói để hình dung, tuy cô chỉ mặc một bộ quần áo màu đen nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như tiên nữ giáng trần.

Mái tóc không cài không buộc bay bay trong gió khiến người ta khó mà kìm lòng.

Cô khẽ nhếch môi son mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cô hỏi ngược lại: “Ngươi sẽ kết nối hai người khác nhau một trời một vực lại với nhau hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook