Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 15: Bạch Vân Tịch, cô to gan thật đấy…

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Đột nhiên sát khí trên người Bạch Vân Tịch tỏa ra bốn phía, một con gao găm từ trong áo rơi vào lòng bàn tay cô. Cô điểm nhẹ mũi chân, đâm thẳng về phía Trì Quân Ngự.

Ánh sáng lạnh lẽo từ con dao găm lấp loáng, Chử Liệt âm thầm kêu không hay rồi lập tức bay lên ngăn cản, nhưng hắn vẫn chậm một bước…

Phần áo choàng màu tím nhạt ở khuỷu tay của Trì Quân Ngự thấm đẫm máu tươi. Hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn Bạch Vân Tịch đang cười đắc ý ở trước mặt mình, không ngờ cô lại thật sự muốn lấy mạng hắn, nếu hắn chậm một bước nữa, có lẽ con dao găm kia dã đâm thẳng vào tim hắn rồi.

“Bạch Vân Tịch, cô to gan thật đấy…”

Lvt cười lạnh: “Vương gia quá khen, bản tiểu thư là con gái tướng quân, nếu như không có gan há chẳng phải sẽ làm mất thể diện của phủ tướng quân hay sao?”

Giờ mới biết cô to gan à? Muộn rồi!

Đột nhiên không gian vang lên tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, Bạch Vân Tịch phản ứng cực nhanh, cô cúi người lùi về phía sau, thanh kiếm mà Chử Liệt đang hướng về phía cô chém vào trong không khí, nhưng chưa kịp thở phào thì kiếm của Chử Liệt lại đâm về phía cô.

Mị Cơ đứng ở dưới lầu, đáy mắt vụt qua một tia lo lắng. Một cây châm bạc không biết đã xuất hiện trong tay cô ta từ bao giờ, cô ta búng tay, bắn châm bạc về phía kiếm của Chử Liệt. Châm bạc va chạm với kiếm vang lên một tiếng ‘keng’, Chử Liệt vung kiếm, châm bạc lập tức cắm vào cánh cửa gỗ ở phía sau hắn.

Bạch Vân Tịch nhân cơ hội thoát thân, cô đứng trên lan can khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh như băng sương hơi híp lại: “Không ngờ vương gia lại vô dụng đến thế? Đánh không lại bèn để con chó theo đuôi lên đánh giùm?

Chử Liệt cũng lạnh lùng nhìn Bạch Vân Tịch đang ung dung đứng trên lan can: “Bảo vệ an toàn cho vương gia là trách nhiệm của thuộc hạ, Bạch tiểu thư không cần dùng chiêu khích tướng.”

Trì Quân Ngự giữ chặt cánh tay bị dao găm của Bạch Vân Tịch chém vào, khuôn mặt vốn đang lạnh lẽo bất ngờ nở nụ cười khiêm tốn nhã nhặn: “Như nhau cả thôi, chẳng phải Bạch tiểu thư cũng có trợ thủ hay sao?”

Nói rồi Trì Quân Ngự và Chử Liệt cùng nhìn xuống Mị Cơ đang đứng dưới lầu.

Mị Cơ thản nhiên như không, không hề có ý sợ sệt mà ngược lại còn nhướng mày nháy mắt với Chử Liệt đang trừng mắt với mình: “Chử gia, ngài đừng nhìn Mị nương với ánh mắt như thế, khiến trái tim của Mị nương ngứa ngáy quá đi.”

Theo ánh mắt của Trì Quân Ngự, Bạch Vân Tịch cũng nhìn về phía Mị Cơ, cô mỉm cười rồi gật đầu với cô ta: “Cảm ơn Mị nương đã kịp thời ra tay tương trợ, nếu không Bạch Vân Tịch ta phải bỏ mạng trên tay một con lợn* rồi.”

Mí mắt của Chử Liệt giật giật, vừa mới mắng hắn là chó, chớp mắt cái đã biến thành lợn rồi?

Chỉ vì hắn họ Chử sao?

Trì Quân Ngự cũng không nhịn được bật cười, Chử Liệt lớn lên cùng với hắn, từ nhỏ chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này, Bạch Vân Tịch này đúng là thú vị.

“Bạch Vân Tịch, cô đừng ảo tưởng nữa, bản vương có chết cũng sẽ không lấy cô đâu, cô từ bỏ suy nghĩ đó đi! Phải biết rằng, trước giờ bản vương chỉ hứng thú với người đẹp, còn về phần cô…” Trì Quân Ngự ngừng lại đánh giá Bạch Vân Tịch một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói tiếp: “Ngoại trừ vóc dáng mê người này thì cái gì cũng tệ hết!”

Bình thường Bạch Vân Tịch ghét nhất là người khác cố ý đánh giá vẻ ngoài của mình, cô âm thầm hỏi thăm hết một lượt mười tám đời tổ tông của Đế Mặc Hiên.

Cô nhảy khỏi lan can, chậm rãi bước về phía Trì Quân Ngự, trên mặt còn đem theo ý cười không rõ là đang cười gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook