Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 8: Bắc Minh, Cung chủ cung Thí Ma

Nam Cung Thất Gia

21/07/2020

Dịch: Phi Yên

Đến tối Bạch Vân Tịch mới về phủ tướng quân, sau khi ăn tối xong cô mới nhớ ra là trong phòng mình còn có một người. Cô bảo nha hoàn chuẩn bị cơm nước rồi bưng về phòng mình.

Nhưng khi cô mới đẩy cửa ra thì đã ngửi thấy mùi máu, tuy rằng không nồng nặc lắm nhưng cô đoán, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô hoang mang chạy vào trong phòng thì phát hiện không thấy bóng dáng của anh chàng đẹp trai kia đâu nữa.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật rồi sao?

Thủ vệ của phủ tướng quân này cũng được coi là chặt chẽ cẩn thận lắm rồi, tại sao có đánh nhau mà lại không có ai biết chứ?

Trong lúc Bạch Vân Tịch còn đang băn khoăn không biết đã xảy ra chuyện gì thì lập tức ánh mắt cô bị miếng ngọc bội đặt trên mặt bàn thu hút.

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm ngọc bội lên, bên dưới còn có một miếng giấy nhỏ, trên giấy viết: Nếu có khó khăn hãy cầm ngọc bội đến cung Thí Ma tìm ta, Bắc Minh.

Cung Thí Ma? Bắc Minh?

“Ôi mẹ ơi, mình thật sự đã cứu được một nhân vật lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa rồi sao? Cung chủ cung Thí Ma, Bắc Minh...” Bạch Vân Tịch lẩm bẩm trong miệng.

Những người lăn lộn trong giang hồ có ai không biết đến cung Thí Ma chứ? Còn cả Bắc Minh, chủ nhân cung Thí Ma nữa!

Nghe đồn, cung Thí Ma là tà phái số một của giang hồ, chỉ cần là kẻ địch của cung Thí Ma thì đều không thể sống được. Từng có võ lâm chính phái muốn liên minh để diệt trừ cung Thí Ma nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, những người của các môn phái đó đều bị giết hết sạch, không một ai sống sót.

Tuy rằng Bạch Vân Tịch cũng từng nghe nói về tên Bắc Minh này, nghe đồn hắn giết người không ghê tay, máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác, cô cũng từng nghe đồn người đàn ông tên Bắc Minh này có nhan sắc tuyệt luân nhưng cô vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói chỉ cần là người nhìn thấy hắn, chỉ trừ người của cung Thí Ma, những người còn lại đều sẽ bị giết hết.

Vậy chẳng phải cô chính là người đầu tiên không phải người của cung Thí Ma mà vẫn còn sống sau nhìn thấy hắn sao? Gặp được chuyện “tốt” như thế này, cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa!

********

Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng phủ khắp đế đô của nước Phương Minh, cả con đường chìm trong không khí ồn ào tấp nập, “lễ Thất Xảo” cũng đã qua được nửa tháng nhưng tin đồn giữa con gái của đại tướng quân là Bạch Vân Tịch với Ngự vương gia Trì Quân Ngự đã sớm lan truyền khắp các ngõ ngách, trở thành đề tài nóng bỏng những khi nhàn rỗi của mọi người rồi.

Bạch Vân Tịch đến cửa hàng kiểm tra từ sớm, mãi cho đến khi sắc trời đã tối mới chậm rãi lên xe ngựa trở về phủ.

Bạch Vân Tịch thường không hay đi lại trên phố, bởi vì vẻ ngoài đeo mặt nạ của cô quá khiến cho người khác chú ý, không phải vì họ nhìn thấy cô đeo mặt nạ mà cảm thấy sợ hãi tránh xa, mà là cô phản cảm với ánh mắt mang theo khinh bỉ và chán ghét mà những người đó nhìn mình, nên những khi cô ra khỏi nhà đều có xe ngựa đưa đón.

Trước cổng phủ tướng quân, Liên Hương sốt ruột đi qua đi lại, miệng còn khẽ lẩm bẩm: “Tên hầu đó cũng đã ra ngoài được hơn canh giờ rồi, sao tiểu thư vẫn chưa về vậy, sốt ruột quá đi mất...”

Ở chỗ lối rẽ, xe ngựa của Bạch Vân Tịch chậm rãi chuyển hướng về phủ tướng quân.

Cô vừa xuống xe, nha hoàn Liên Hương đã vội vàng chạy tới: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, người làm nô tì lo lắng quá.”

Bạch Vân Tịch phủi phủi quần áo, giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn: “Gặp ma hả? Cứ hốt ha hốt hoảng thế!”

Liên Hương sốt ruột đến mức luống

cuống chân tay, nhìn Bạch Vân Tịch bằng ánh mắt lo lắng: “Tiểu thư, người còn có tâm trạng đùa nữa, lão gia đã về được một lúc rồi, lão gia bảo người đến từ đường đó...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook