Trang Chủ
Xuyên Không
Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành
Xấu Đến Dọa Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau

Phượng ngâm cửu bắt đầu xuất phát , chỉ dẫn theo hai người bên cạnh là thanh ảnh cùng bích ảnh, theo lệnh phượng ngâm vũ, ngàn vũ cùng ngàn tuyết tới thiên phượng quốc thám thính tình hình ở tiêu tương bích ảnh trước rồi chờ nàng , đương nhiên phượng ngâm cửu không quên dẫn theo ngân nhi, chuẩn bị ổn thỏa xong nàng thuê một chiếc xe ngựa, xe ngựa này nhìn từ ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn giấu Càn Khôn, trong xe có một hòm nhỏ đựng dược liệu nằm ở trên nhuyễn tháp, bàn cờ, kệ sách, đầy đủ mọi thứ, quả nhiên là phiên bản thu nhỏ của một căn phòng. Hơn nữa trong xe ấm áp lạ thường, dùng cách mà phượng ngâm cửu nói chính là hưởng thụ xa hoa.

Mà phong thúc đánh xe, cũng là dạng hơi thở trầm ổn của người luyện võ, suốt đường đi phượng ngâm cửu đều đọc sách để đốt thời gian, bởi vì phượng ngâm cửu, nên bọn họ từ lâu đã không đến thiên phượng hoàng triều, cho nên dọc đường đi miệng thanh Ảnh ríu rít nói không ngừng, một hồi khen phong cảnh đẹp, hồi sau lại nói phong cảnh khác đẹp. Phượng ngâm cửu lắc đầu, muốn dùng dược đem miệng nàng khóa lại.

Vì thế nàng duỗi eo, thấy cách đó không xa có quán trà, liền đối phong thúc nói ︰"Phong thúc, còn bao lâu mới tới?"

Phong thúc vừa đánh xe vừa nói ︰"Nhanh, ước chừng còn khoảng hai canh giờ."

Vừa vặn phía trước có quán trà, a Cửu nói phong thúc dừng xe, để mọi người nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà. A Cửu ở trong xe bắt đầu dịch dung, nàng bôi một chút phấn lên gò mà trái, phấn này giống như màu đỏ của son. Vì phòng ngừa người khác nhận ra là giả nên nàng dùng loại không thấm nước, phấn này do chính tay nàng nghiên cứu rồi chế tạo ra.

Thanh Ảnh cùng bích ảnh thấy vậy liền trợn mắt há mồm nói ︰"tiểu thư, người xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, đến lúc đó tiểu thư xuất hiện, nô tỳ khẳng định thái tử nhất định không kiềm chế được, đại hôn chắc chắn sẽ không thể cử hành, nhưng giờ người bôi phấn này, trên mặt xuất hiện vết bớt lớn, làm sao còn có thể phá hư đại hôn của thái tử đây."

Phượng ngâm cửu khóe miệng giật giật, rồi nói ︰"lúc ta chết, trên mặt xuất hiện vết bớt này, nên vết bớt này nhất định phải có, không thì sau này ta diễn bằng cách nào, huống hồ có thành hôn hay không, không phải là vấn đề. Ngươi nhìn nhân phẩm của thái tử, gả cho hắn thì miễn đi, ta không có hứng thú cũng không có thời gian quản lý ba nghìn giai nhân chốn hậu cung, còn nếu nhân phẩm hắn không tệ, làm bằng hữu giúp hắn thì thật ra không có vấn đề."

". . ."

A Cửu đang nói, nhưng trong lòng nàng suy nghĩ đến kiếp trước đã từng bị phản bội, nên kiếp này nàng đối với tình yêu cũng không ôm hy vọng nhiều. Chờ báo thù xong nàng sẽ cùng mọi người quay về độc y cốc sống cuộc sống bình yên . A Cửu nói Thanh Ảnh cùng bích ảnh xuống xe trước, còn nàng ở lại tiếp tục bôi phấn lên hai gò má của mình.

Phượng ngâm cửu cải trang xong, nàng hài lòng nhìn vào gương, từ trên xe ngựa bước xuống, đi tới quán trà, Thanh Ảnh cùng bích ảnh thấy được khuôn mặt của phượng ngâm cửu sau khi dịch dung, khóe miệng đồng thời run rẩy, chỉ thấy trên mặt a Cửu ngoài vết bớt lớn, các chỗ còn lại đều là tàn nhang, trừ bỏ cặp mắt linh động kia thì không ai có thể nhìn ra được nàng chính là phượng ngâm cửu . Phượng ngâm cửu ngồi xuống bên cạnh Thanh Ảnh. Thanh Ảnh rót cho a Cửu chén trà, nói a Cửu uống nhanh một ngụm để giải khát. Đúng lúc này, có ba người dắt ngựa đi tới, thoạt nhìn chắc cũng đã đi lâu, nên có lẽ đến uống trà nghỉ ngơi một chút, ba người này, người ở giữa giống như tiêu ngọc, một thân hồng y, miệng nói không ngừng, giống như đang oán hận chuyện gì đó.. Mà người mặc cẩm bào màu xanh cùng màu lam lại không nói gì nhiều. Hôm qua, Thanh Ảnh đưa cho nàng một quyển sổ, bên trong là một số nhân vật ở thiên phượng hoàng triều, phượng ngâm cửu âm thầm gấp quyển sổ, Thanh Ảnh liền truyện âm nói với nàng︰

"tiểu thư, người mặc cẩm bào màu lam phía trước chính là con trai trưởng phủ thừa tướng, tên phong khinh, là Thừa tướng ở bên ngoài mang về."

Nói đến vị Thừa tướng này, đúng là một kẻ hoa tâm, trước khi cưới lam thị, hắn từng xem trọng một nữ tử thanh lâu tên Ngọc thị, hơn nữa ngọc thị đã mang thai, phượng khinh trần liền chuộc nàng, do vấn đề thân phận nên vẫn chăm sóc ở bên ngoài, năm năm trước, Ngọc thị hương tiêu ngọc vẫn, phượng khinh trần liền đón phong khinh mười bốn tuổi quay về, hắn cùng Vương thị bàn bạc để phong khinh nhận tổ tông, làm đích trường tử, nuôi dưỡng bên người Vương thị, Vương thị nghe vậy liền nháo một trận lớn, nàng nghĩ nhi tử của mình mới năm tuổi, còn quá nhỏ, trước mắt thấy tình hình không ổn nên nàng đành chấp nhận, đến nỗi năm năm phong khinh không xuất hiện ở ngoài là do phượng khinh trần cố ý để công đạo cho Vương thị, Vương thị cũng không dám làm gì, cho nên mấy năm này xem như cũng bình an vô sự.

A Cửu nghe truyền âm của thanh ảnh, liền ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt liếc nhìn phong khinh, chỉ thấy phong khinh, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, gen của phượng khinh trần đúng là tốt, tổng thể nhìn thì hắn vô cùng soái, bất quá lúc này chân mày nhíu lại, giống như người có nhiều tâm sự trầm tư.

Vì thế nàng khẽ cười rồi suy nghĩ︰"Vương thị này phòng chuyện gì không phòng, lại không đề phòng lão cha, để hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng thiếp thất, đứa nhỏ lại lớn như thế này, phỏng chừng trong lòng nghẹn đến bốc hỏa, thật tốt, haha."

Thanh Ảnh vừa định truyền âm, thì nam tử mặc cẩm bào màu hồng đột nhiên đứng lên, giống như bị dọa, phun ra một ngụm nước trà, chỉ vào phượng ngâm cửu nói ︰

"Khụ khụ, xấu quá, người quái dị. Ngươi xấu đến mức dọa người, sặc chết bản công tử ."

A Cửu vẻ mặt vô cảm nhìn nhìn, không thèm để ý đến hắn, gần đây bôn ba mệt nhọc, nàng không có thời gian để tâm tới chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Thanh Ảnh cùng bích ảnh không chịu nổi, làm gì có người nào dám nói tiểu thư bọn họ như vậy, tròng mắt đều trừng lớn nhìn tới, "tiểu thư, người này là Tam hoàng tử thiên phượng quốc, long thiên dực. Nghe nói thường xuyên lui tới thanh lâu."

A Cửu nhìn Thanh Ảnh, đối Thanh Ảnh nói︰"Bản tiểu thư hiện giờ không có thời gian rãnh rỗi mà dạy dỗp hắn."

Lúc này phong khinh cùng nam tử kia nhìn về phía này, nam tử mặc cẩm bào màu xanh bước tới, chỉ thấy mắt hắn trong suốt như sao trời, dùng từ ôn tồn lễ độ để hình dung về hắn thì cũng không có gì quá, người như vậy làm sao giống tam hoang tử, nàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy hắn nói ︰"Cô nương, xin thứ lỗi, biểu đệ ta từ trước tới giờ nói năng không lựa lời, làm tổn thương cô nương, tại hạ thay biểu đệ hướng ngươi xin lỗi."

Thì ra nam nhân này chính là biểu ca của tam hoàng tử, an lăng chi. Phượng ngâm cửu nhìn hắn, nói ba chữ ︰"không có gì."

Thanh âm của nàng mềm mại uyển chuyển, trong suốt động lòng người, giống như Cốc U Lan không có thực, mặc dù ngắn ngủi ba chữ nhưng lại làm người trong quán trà chấn động, sôi nổi thất thần. Có một vài người tiếc hận thở dài, chủ nhân của thanh âm mỹ diệu này lại là này xấu nhan nữ tử, đáng tiếc, đáng tiếc, mà lúc này vừa vặn an lăng chi đứng đối diện phượng ngâm cửu, hắn là lần đầu tiên nghe được thanh âm tuyệt vời như thế này, trong lòng chấn động liền ngẩng đầu lên nhìn phượng ngâm cửu, đôi mắt kia linh động chạm vào lòng người, hắn liền cảm thấy vết bớt trên khuôn mặt nàng phảng phất không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Avatar
Mắm'khờ14:06 01/06/2020
Muốn đọc truyện mà thật cmn mất hứng
Avatar
vampire khát máu18:11 13/11/2017
truyện đc đó bạn ra chap ms đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK