Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 18

Trích Tinh Quái

26/10/2020

Edited by Hari.

Lúc Bạch Lang bay đến, toàn bộ hậu sơn đều sợ ngây người.

Hắc Sơn Hùng cánh tay đang đập liền ngừng giữa không trung, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn.

Không, chuyện này không có khả năng!

Hắc Sơn Hùng nhanh chóng an ủi chính mình.

Cổ vương nhất định là ở phía sau, con muỗi này nhất định là chạy loạn mà thôi.

Hắn cẩn thận ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía sau Bạch Lang, chờ mong cổ vương trong tưởng tượng của mình có thể xuất hiện, dù không có, thì đến một người bình thường cũng được a.

Hắc Sơn Hùng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình chờ thêm chốc lát.

Nhưng mà...... Bạch Lang mở miệng lại vô tình đánh nát ảo tưởng của hắn.

"Là ngươi triệu hoán ta?"

Tiểu Bạch Long duỗi ra cánh dài từ trong đám cổ nhân bay ra, bay rất cao. Giờ phút này đang ở trên cao nhìn xuống Hắc Sơn Hùng.

Hổ Lộc bên cạnh cũng sợ ngây người.

"Ngươi, ngươi là cổ vương?"

Hắn khiếp sợ đến mức nói cũng không hoàn chỉnh. Biểu tình trên mặt cùng Hắc Sơn Hùng giống nhau cùng vỡ vụn.

"Ta có phải cổ vương hay không ngươi nhìn không ra sao?" Bạch Lang cũng không kiên nhẫn.

Đám yêu thú này là xảy ra chuyện gì, chính mình chọn cổ vương mà còn nhận không ra?

Nàng bay càng cao hơn, dùng cánh chỉ huy đám yêu thú sau khi thấy nàng xuất hiện liền dừng lại kia: "Đều tản ra, đều tản ra, ngột chết ta rồi."

"Trưởng bối của các ngươi không dạy các ngươi không được tùy tiện xem náo nhiệt sao?"

"Còn học người ta tạo phản, các ngươi tưởng là Tàng Bảo Các khai trương giảm giá à, không biết 3 7 21(hàng lối ngay ngắn), chỉ dựa vào chen lấn là được à?"

Nàng miệng nhỏ nói liến thoắng, nghiễm nhiên một bộ dáng chủ nhân.

Hắc Sơn Hùng:......

Bất quá, cũng xác thật bị Bạch Lang nói trúng rồi, lần tạo phản này xông ở phía trước đều là chút yêu thú không có linh trí, cho dù chết, những tên chỉ huy kia cũng không quá đau lòng.

Đây cũng là Hắc Sơn Hùng đã sớm lên kế hoạch từ trước.

Bất quá, bị Bạch Lang nói ra như vậy cũng vẫn là có chút xấu hổ.

Bạch Lang tức giận mắng hẳn một nén nhang thời gian.

Không chỉ có Hắc Sơn Hùng bị mắng đến gân trán giật giật, đến cả Quý Tu cũng nhịn không được cười một tiếng.

Hắn một thân huyết y, khuôn mặt lạnh băng, khi phát ra tiếng cười trào phúng, làm cho người khác cảm thấy thật khiếp sợ.

Bạch Lang đang diễn thuyết dâng trào, bỗng nhiên thấy bả vai giật giật, quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy đại sư huynh lắc lắc đầu, giương lên cánh, mím môi nói:

"Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa, nên khuyên ta đều đã khuyên rồi, các ngươi hiểu ý ta chứ?"

Nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía chúng yêu, ý tứ đã thực rõ ràng.

Nhưng là sau khi nàng lên tiếng, xung quanh một mảnh yên tĩnh, lại không có một con yêu thú nào thèm động đậy.

"Các ngươi thật sự không hiểu ý ta sao?"

Bạch Lang nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút thất vọng, quả nhiên là một đám yêu thú chưa mở linh trí.

Nàng chuyển mắt nhìn hướng hai tên Hắc Sơn Hùng cùng Hổ Lộc dẫn đầu kia, một giây liền thay đổi sắc mặt, hung ác nói.

"Nếu như các ngươi đã không thức thời, vậy đừng trách ta không khách khí."

Hắc Sơn Hùng xem như đã nhìn ra.

Không chỉ tên cổ vương vất vả nuôi dưỡng ra này đã thất bại, ngay cả tâm của nó cũng hướng về đám nhân loại kia.

Hắn híp híp mắt, trong đôi mắt tưởng như hàm hậu hiện lên một tia âm độc.

"Chúng ta đã tới, liền sẽ không lui về."

"Nếu như cổ vương là ngươi, mặc kệ ngươi có năng lực hay không, chỉ cần có thể làm công cụ hiệu lệnh đám cổ nhân ở Thái Thanh Tông là được."

Trong bàn tay hắn linh lực lập loè, đã hạ quyết tâm không cùng Bạch Lang nói lời vô nghĩa, trực tiếp tiến công.

Hắc Sơn Hùng nghĩ thầm, may mắn sau khi biết cổ vương có khả năng không chịu khống chế, hắn còn để lại hậu chiêu. Hắn dựa theo cấm thuật, trực tiếp niệm linh chú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con muỗi kiêu ngạo trên không trung, nhìn nàng biến thành con rối.

Cùng lúc đó......

Tại thời điểm Hắc Sơn Hùng trong miệng niệm chú ngữ, Bạch Lang đang vỗ cánh phành phạch động tác bỗng nhiên chậm lại. Nàng nhíu nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy một thứ gì đó đang thông qua âm phong quấn lên thân thể nàng.

Ngay sau đó, trong đầu một trận đau đớn.

Tựa như một sợi dây thừng gắt gao thít chặt nàng, làm nàng nhịn không được "ngao" một tiếng, ở không trung quay cuồng.

Từ từ, muỗi không phải kêu như vậy đi?

Trong đầu Hắc Sơn Hùng mới vừa hiện lên nghi hoặc, đã bị biểu hiện của Bạch Lang hấp dẫn.

Không có liên quan đến những việc khác.

Thật sự là muỗi này quá hấp dẫn ánh mắt người nhìn rồi.

Đây vốn là một việc hết sức nghiêm túc, nhưng Bạch Lang lăn qua lộn lại lại không phù hợp với bầu không khí này.

Sau khi linh chú rơi ở trên người, nàng giống như nằm ở trên giá nướng thịt, thập phần tự giác lộn ngược, trái phải đều nhau, cánh cũng nướng một chút, tóm lại chính là thập phần...... hân hoan.

Giống như linh chú này chỉ làm nàng ngứa chút da thịt.

......

Không khí ở hiện trường có chút kỳ quái.

Đệ tử Thái Thanh Tông sau khi nghe được Tu Hạ Dược Quân truyền âm, đã sớm biết hết thảy đều chỉ là diễn kịch, chỉ là vì phối hợp Bạch Lang mới nhịn xuống ý cười.

Bất quá dù như vậy, mọi người vẫn là một đám sắc mặt nghẹn cười đến có chút cổ quái.

"A, Bạch Lang sư muội đáng yêu quá! Trước kia như thế nào không phát hiện ra nàng thú vị như vậy?"

Sư huynh mặt lạnh của Chấp Pháp Đường đang nghĩ như vậy, ánh mắt sáng lên.

Ánh mắt của sư tỷ Ngũ Cốc Đường cũng không tự giác lén lút nhìn về phía Bạch Lang.

"Thật muốn nuôi một sư muội a, sư muội biến nhỏ lại như vậy vừa hoạt bát vừa biết trêu ghẹo người, thật sự quá hấp dẫn rồi."

"Thật muốn mỗi ngày đều mang các loại tiểu linh quả đến đút cho sư muội ăn."

Đây là tiếng lòng của đệ tử Thái Thanh Tông ở đây.

Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lang, nhìn nàng bắt chước giá nướng thịt, ở trước mắt bao người nướng chính mình, một đám ánh mắt đều kích động trìu mến đến không xong.

Ngay cả Cố Xuân Lăng đầu ngón tay cũng hơi giật giật, nhớ tới cảm thụ lúc trước sờ tiểu long giác trên trán của sư muội.

Loại biến hóa biểu tình này của bọn họ, đám yêu thú kinh nghiệm xã hội còn ít tự nhiên là không nhìn ra được.

Yêu thú đã mở linh trí tuy nói chỉ số thông minh giống như người thường, nhưng trí lực như nhau không đại biểu năng lực cũng như nhau, kinh nghiệm kém quá nhiều thì chỉ số thông minh đơn thuần cũng không bù lại được.

Yêu thú ít khi nhìn thấy người, chỉ biết một ít biểu tình cụ thể của nhân loại.

Ví dụ như sát ý, khinh thường gì đó, lại không biết nhân loại còn có một kỹ năng không thầy dạy cũng hiểu được, gọi là —— diễn kịch.

Nhìn một màn này, chỉ có Hắc Sơn Hùng mơ hồ cảm thấy hình như có chút không đúng lắm. Nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên thực thi cái cấm thuật này, cũng không biết thời điểm thi triển linh chú biểu hiện cụ thể là thế nào, tuy rằng cảm thấy con muỗi trước mặt cùng đám đệ tử Thái Thanh Tông biểu hiện có chút khoa trương, nhưng vẫn là thực tin tưởng uy lực của cấm thuật.

Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề cùng những người này nói lời vô nghĩa, trực tiếp truyền âm mệnh lệnh cổ vương.

"Hiện tại, đem cấm chế ở hậu sơn mở ra, thừa dịp đệ tử Thái Thanh Tông không có phòng bị, mang theo cổ nhân chế trụ những người này!"

Truyền âm chỉ có hai người nghe thấy.

Hiệu quả mong muốn chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Hắc Sơn Hùng lộ vẻ mặt đắc ý, nhìn Bạch Lang đơ người một lát, thân thể đang quay cuồng trong không trung bỗng nhiên nhảy lên.

Hai cái cánh vừa lật, thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng vọt tới bên cạnh cấm chế.

"Sư muội, đừng!"

Theo tiếng gọi của một vị sư huynh, cấm chế màu lam lôi điện kia bị mở ra, ở trước mắt mọi người hóa thành trong suốt.

Đây quả thực là trời cho cơ hội tốt!

Hắc Sơn Hùng không hề do dự.

Lần này không dùng đến đám yêu thú cấp thấp lúc trước làm xung phong, trực tiếp chỉ huy đội ngũ tinh nhuệ mà hắn che giấu đã lâu xông lên phía trước, thừa dịp thời điểm cấm chế ở hậu sơn Thái Thanh Tông thất thủ, vội vàng chen vào.

Trên mặt hắn tươi cười đắc ý, cùng mệnh lệnh xung phong trộn lẫn với nhau.

Toàn bộ hậu sơn đất rung núi chuyển.

Nhưng mà, đang lúc hắn cùng các yêu thú cao giai xông vào cấm chế trong suốt, một trận lôi điện theo không trung đánh úp lại, nháy mắt liền đem lông da hắn nướng cháy.

Hắc Sơn Hùng:......?

Từ từ, đây như thế nào có chút không đúng a?

Hắn cùng một đám yêu thú bị cấm chế giật ngã nằm trên mặt đất, lúc này liền nghe thấy một đạo thanh âm nôn nóng truyền đến bên tai.

"Ngươi đứng ở đây đừng cử động, ta đây liền mang theo cổ nhân tới cứu ngươi!"

Được, hắn không động.

Hắc Sơn Hùng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng nghĩ cũng may còn có cổ vương cùng cổ nhân.

Hắn hoàn toàn yên lòng, lại không nghĩ rằng cấm thuật sẽ xảy ra vấn đề, mang đến cho hắn một hồi ác mộng.

Thẳng đến khi hắn cảm nhận được phía sau lưng một trận hàn ý.

Hắc Sơn Hùng quay đầu lại liền thấy vị đệ tử Thái Thanh Tông lúc trước hóa thành người nhện đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắc Sơn Hùng:......

Như thế nào cảm thấy đám cổ nhân này so với yêu thú bọn hắn còn đáng sợ hơn?

Vậy mới thấy, con muỗi kia thế nhưng còn nhìn thuận mắt chút?

Hắn vừa nghĩ đến Bạch Lang, tên cổ vương nói không phải sợ kia liền tới cứu hắn rồi.

Hắc Sơn Hùng tim vừa mới thả về lại trong bụng. Ngay sau đó, đã bị một cái đuôi quấn kéo lên tận trời!

Kéo lên trời?!

Không phải, đuôi này là ở chỗ nào ra?

Khi hắn rơi xuống mặt đất mới vừa nghĩ đến điều nghi hoặc này, liền nhìn thấy kẻ vẫn luôn bị hắn tưởng lầm là con muỗi kia lắc lắc thân, rốt cuộc tà ác lộ ra chân thân.

Thế nhưng là......?

Hắc Sơn Hùng bị đập cho mơ mơ hồ hồ, trên mặt than đen máu mũi chảy ròng.

Tất cả trong mắt đều là không thể tin tưởng!

"Ngươi......"

Hắn vừa mở miệng, đã bị một cái đuôi đập qua.

"Lúc ta đánh người không thích nói chuyện" Bạch Lang cao lãnh nói.

Trong lòng lại nghĩ, con gấu chết dẫm này làm hại huyết mạch thuần tịnh của nàng thiếu chút nữa bị ô uế. Nàng đã nhịn lâu lắm rồi. Diễn kịch lâu như vậy, giờ rốt cuộc có thể báo thù!

"Đáng chết, chờ...... Ngươi không phải..."

Gấu đen còn chưa nói xong, một móng vuốt lại đến.

......

Một nén nhang sau, một lũ yêu thú bị bắt trói trên mặt đất.

"Di, từ từ, Bạch sư muội đâu?"

Sau khi mọi người xử lý xong đám yêu thú, lúc này mới nhớ tới Bạch Lang -công thần của lần này.

Vừa rồi như thế nào không nghe được thanh âm của Bạch sư muội?

Mọi người nghĩ đến đây, trong lòng liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ Bạch sư muội bị bắt đi rồi?

Bọn họ nội tâm lo lắng, kết quả mới vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy...... một con muỗi thập phần có khí thế đang vây đánh một con gấu?

Lại còn...... đánh rất có tiết tấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Với Sư Môn Không Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook