Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 5: Lối Vào Bãi Tha Ma

AnhChoEmMotDoaQuynh

20/04/2021

Một vùng đồng hoang thế này còn nơi nào thích hợp để giấu vàng hơn dưới đất chứ, rất nhanh đất đai đều bị xới tung đào lên rất nhiều rương vàng, Thanh Hồn tấm tắc khen: "Thanh Côn đó thật lợi hại, vừa có đâm vừa có thể dùng như xẻng, ta về cũng muốn làm một cây."

Chân mày Bạch Diệp giật giật không thèm đáp lời.

Thanh Hồn cũng không đòi hỏi đi đến gốc cây Lăng Như Kiền đang tựa, mệt mỏi ngồi xuống: "Lăng công tử đừng buồn sẽ sớm tìm được hung thủ thôi."

Miệng nở nụ cười yếu ớt Lăng Như Kiền miễn cưỡng gật đầu: "Cũng mong là vậy."

"Thế huynh cho ta mượn ngọc bội xem một lát, không chừng có manh mối."

Lăng Như Kiền mím môi: "Lúc nãy vội quá ta cũng không dám đụng chạm lung tung."

Thanh Hồn hơi thất vọng: "Vậy cho ta xem cái của huynh."

Lăng Như Kiền sờ eo: "Aaa ngọc bội của ta đâu."

Thanh Hồn thật đau đầu dây trán.

Không biết từ khi nào bầu trời đã buông xuống, sao trời như châu báo treo ngược lấp lánh ánh sáng diệu kỳ. Thanh Hồn gương mặt ôn hòa nhã nhặn, nói chuyện rất nhẹ nhàng lúc này moi trong tay nãy lấy ra một cái màn thầu, thong dong ngâm thơ. Đúng lúc này mùi rượu nồng nàn thổi qua dưới trăng đám người kia đang ngươi một chén, ta một chén. Gió đêm thổi hơi rượu phiêu tán Thanh Hồn đang ở cách họ một khoảng tựa gốc cây. Cả người chìm trong bóng tối thầm lặng, lúc này tự dưng nổi hứng đứng dậy. Y chỉ vừa nhúc nhích sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, sống lưng cứng đờ, cuồng phong rít lên từng cơn nghe như quỷ khóc kêu gào thảm thiết.

Lục Khuynh Tâm ngửi thấy mùi máu đứng dậy nhìn quanh: "Cái tên Thanh Hồn đó đâu rồi?"

Mọi người nghe thế cũng lật đật đứng dậy, Bạch Diệp rất cao vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay: "Trên cây."

Đúng vậy, Thanh Hồn đang ở trên cây... tòn ten. Trên cổ chồng một sợi dây thừng hơi cũ, lúc đưa hắn xuống trên cổ đã để lại dấu vết trầy xước, Nhuận Thành đỡ đầu y xuống, thu tay lại thấy bàn tay đầy máu tươi: "Vẫn còn sống, y bị đập đầu rồi mới treo lên." Điều đáng nói là họ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, Thanh Hồn đương nhiên không ngốc đến nổi giờ này một mình chơi trò cảm giác mạnh. Băng bó cho Thanh Hồn xong Chu Nhuận Thành mới đứng dậy đi đến thân cây vừa rồi hỏi: "Có tìm ra manh mối gì không?"

Ngọn đuốc của Lục Khuynh Tâm bốc khói nghi ngút, ngồi ở một gồ đất cách cái cây treo cổ một đoạn, đưa tay đo một đường dài dưới cỏ: "Có thứ gì đó đã lướt qua." Vết trượt không dài lắm, đất đai lại ẩm ướt dấu vết để lại rất rõ. Gió đêm u u vọng về giữa bốn bề tĩnh lặng. Sau bình nguyên là một vùng đồi núi xám ngắt phủ sương vô lối, là ai có thể đập đầu một người treo lên cây một cách âm thầm lặng lẽ như thế?

Ngọn đuốc bị gió thổi qua, hướng lửa yếu ớt hắt lên gương mặt Thanh Hồn một cách gian nan, gương mặt y tái nhợt như trải qua một trận giằng co. Vết máu trên đầu đã được quấn lại bằng vải, máu thấm qua từng tầng, cả vết thương cũ của y cũng rách ra, máu huyết như bị rút cạn trở nên rất mong manh yếu ớt. Gương mặt tiều tụy mơ hồ hõm sâu hơn trước: "Ở đây vẫn còn một người nữa, Lăng công tử không có võ công tốt nhất đừng tách ra."

Lục Khuynh Tâm trưng ra biểu tình phức tạp nhếch môi cười: "Tại sao lại ra tay với Thanh Hồn, y không có sức uy hiếp gì cả."

Thành Kính đương nhiên hiểu: "Hẳn là y phát hiện cái gì đó rồi."

Lục Khuynh Tâm rũ mắt: "Đúng vậy, những người biết nhiều đều không sống lâu." Hắn mím môi: "Luôn là như thế... "

Nếu Trạch Dương không biết quá nhiều chuyện đã không chết thảm như thế.

Nụ cười nhạt nhẽo trên môi Nhuận Thành càng hiện rõ, quay đầu nhìn người đang tái nhợt nằm đó. Chợt nhớ đến một người ngồi bên khung cửa sổ, một tay miết tán lá chuối tây nõn xanh, mưa rơi trên phiến lá ướt bàn tay ướt đẫm, phân vân: "Thiếu Hoài huynh thật kỳ lạ, có điều huynh ấy là bạn thuở nhỏ của tam ca, đệ không tiện nói nhiều."

Hứng chịu một đợt run rẩy từ lồng ngực truyền đến, bàn tay đã vô thức nắm lại vì căng thẳng, trên tay Nhuận Thành đang cầm ngọn đuốc khác, từ kẽ tay chảy ra từng dòng máu như những con rắn độc đỏ lòm bò ra: "Đệ sẽ theo sát canh chừng y."

Tới tận trưa hôm sau Thanh Hồn mới nhúc nhích tỉnh lại, y cảm nhận được hơi thở ấm nóng rất khẽ khàng phả trên mặt mình, phảng phất có chút u thương qua tiếng thở dài, y không dám nhúc nhích nói: "Lục công tử... "

"Ngươi chưa mở mắt đã biết ta?" Lục Khuynh Tâm thu tay ngồi lại ngay ngắn, vừa rồi hắn thay băng cho Thanh Hồn, phát hiện ra chút kỳ lại nên mới ghé sát nhìn, tên này tỉnh lại toàn thân liền cứng đờ lại, hắn nhìn là biết.

Thanh Hồn thần kinh bớt căng thẳng, hơi ấm tồn tại trên mặt bị gió thổi đi mất, chỉ còn chút mù quáng ngẩn ngơ, y khó khăn ngồi dậy nói: "Ta cứ đoán thôi."

Y không giải thích hắn chỉ cảm thấy tên này mẫn cảm mà thôi, hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy gì để bị treo cổ suýt nữa chầu diêm vương rồi?"

"Ta bị treo cổ sao?" Thanh Hồn sờ cổ mình, chạm phải vải băng mềm, dấu vết vẫn còn đau rát: "Đầu ta cũng đau." Y ngơ ngác khó hiểu, Lục Khuynh Tâm im lặng không hối thúc để y toàn tâm toàn ý suy nghĩ, Thanh Hồn nghĩ mãi không ra: "Lẽ nào vì ta tìm được lối ra chọc giận hung thủ."



Lục Khuynh Tâm nhìn y mỉm cười: "Không nghĩ ra thì từ từ nghĩ, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Thanh Hồn gật gật suy tư thêm một lúc, ăn no rồi ngủ một giấc.

"Hừ, y chẳng lo cho tính mạng mình một chút nào, thật sự y không nhìn thấy gì sao? Thật khó tin." Bạch Diệp quan sát người co ngủ bên cạnh gốc cây kia nhàn nhã không hề lo âu, trong khi mọi người đang lo sợ đau đầu, không biết hung thủ võ công cao thâm đến mức nào đây.

Đến khi Lăng Như Kiền đánh thức y nhắc phải lên đường, Thanh Hồn mới miễn cưỡng đứng dậy: "Ta đau đầu quá."

Ban đầu đi đường đã mệt rồi giờ còn phải mang theo những rương vàng thỏi, Thanh Hồn nhìn Bạch Diệp dùng côn làm đòn gánh muốn nói rồi lại thôi.

Bạch Diệp cười nhạt: "Ngươi định nói thanh côn này còn thể dùng làm đòn gánh khi về nhất định rèn một cây chứ gì?"

"Ngại quá, ta chỉ muốn hỏi có thể cho ta chui vào rương để công tử gánh đi không?"

Bạch Diệp "... "

"Đi không nổi thì ta đỡ công tử." Lục Khuynh Tâm nói.

Thanh Hồn xua tay: "Không cần."

Đi một hồi đồng cỏ lùi về phía sau trước mặt chỉ còn một bãi tha ma, Lăng Như Kiền sợ hãi: "Cái quỷ gì thế này."

Nhuận Thành nói: "Có gì lạ đâu, lúc chúng ta vào lối đi đã hiểm hóc, nếu như lối này đi vào dễ dàng thì cơ quan ở lòng núi để trưng sao? Bãi tha ma ắt hẳn rất ít người mò tới, cả xương cốt cũng như bị chó hoang đào lên, cỏ cây um tùm, chẳng ai đến viếng mộ đâu."

"Có mồ mả thì nhất định có người viếng, không có người viếng thì dựng mồ mả làm gì? Lẽ nào những người thân của mộ phần này đều trùng hợp chết hết rồi sao?" Lục Khuynh Tâm cười nhạt: "Mộ phần có vấn đề."

Lời nơi hết sức mọi người đều chia ra tìm, Lục Khuynh Tâm nói: "Ngươi và Lăng công tử theo ta."

Đều là những người lang bạt giang hồ, trải qua sóng gió rất nhanh họ đã tìm ra chỗ có vấn đề kia, một cái hang khó nhỏ nằm khuất trong đám mộ phần cây cỏ rậm rạp. Cẩn thận chui qua không gian bên trong lớn hơn miệng hang rất nhiều.

"Nơi này quả thật kỳ lạ."

Thanh Hồn phụ hoa: "Đúng vậy, luôn có việc cho ta làm."

"Ngươi không phải chỉ việc đi thôi sao? Có làm gì đâu."

Thanh Hồn lại thở dài, đẩy tay Lục Khuynh Tâm nâng đuốc lên, ngọn lửa u ám soi rõ bộ xương đang treo lủng lẳng, bộ xương này không thấy đầu lâu đâu cả: "Treo cao như thế xương cổ còn bị gãy, còn không phải có việc để làm sao?"

Nếu không dùng khinh công thì khó mà lấy bộ xương xuống, Thành Kính rất cẩn thận vẫn khiến xương cốt rơi vụn xuống, không sao toàn vẹn: "Đã chết rất lâu rồi, manh mối cũng chẳng còn đâu."

"Đây là lời một đại phu nên nói sao? Còn chưa kiểm tra đã nói không có manh mối." Thành Kính bĩu môi khinh thường.

Thanh Hồn xoa ngực không nói gì đi một vòng quanh hang động, ngấm nhìn những dấu vết in trên vách hang động: "Ai đó đã treo lên trên. Nếu không phải là mất phương hướng nên tìm kiếm thì bên trên nhất định có lối đi. Từ lúc vào hang động đến bây giờ chúng ta cứ đi xuống rồi lại đi lên, các người không thấy lạ sao?"

Lăng Như Kiền vẫn còn rùng mình thở ra: "Có gì lạ chứ? Giấu bảo vật đương nhiên càng khó đi càng tốt."

"Ta lại thấy xây dựng nơi này còn muốn tốn nhiều tiền hơn số vàng kiếm được." Lục Khuynh Tâm gõ vào vách động, rõ ràng là dùng đất sét đắp lên tường thạch mà: "Nếu nói là dùng để chứa thêm những lần cướp khác, thì những thứ đó đâu. Tại sao họ lại dừng việc cướp bốc lại."

Chu Nhuận Thành nhìn xoáy vào xương cốt kia: "Họ không chừng đã bị giết. Đệ nhớ tam ca từng nói người cầm đầu bọn cướp đã mất một bàn tay, cánh tay đó nối vào một loại vũ khí bắn ra rất nhiều mũi tên sắt. Nơi cổ tay này không có bàn tay, xương còn có dấu vết bị vật thể siết chặt, có khi nào là Lưu Tam Bảo không?"

Mọi người đều im lặng tự mình phỏng đoán.

"A... "



"Lại có chuyện gì?" Lục Khuynh Tâm giật nảy người: "Đã bảo ngươi theo sát ta."

"Ở đây có một cái đầu lâu."

Trên đầu lâu còn có một mũi tên sắt cắm vào, gắn vào thi thể kia quả nhiên khớp với nhau, Bạch Diệp nói: "Lưu Tam Bảo hẳn là không tự mình bắn mình rồi, xương cốt này là của ai chứ?

Rời khỏi bãi tha ma, họ ôm thành quả đầy vàng trở về.

Nhiếp Trạch Phong nhìn mũi tên sắt kia, trầm giọng: "Có chuyện như vậy sao?" Hôm nay Nhiếp Trạch Phong có việc đi ngang hỏi thăm huynh đệ một lát, nghe kể lại mọi chuyện cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ: "Đệ nghĩ sao về hài cốt đó."

Lục Khuynh Tâm đã suy nghĩ rất kỹ: "Nếu như hài cốt đó là Lưu Tam Bảo thì nhất định ông ta đã bị người rất thân thiết giết chết. Thân đến nỗi ông ta có thể cho người đó cầm lấy vũ khí của mình không chút do dự đề phòng. Hai là có người muốn đoạt lấy bảo vật đó ra tay với Lưu Tam Bảo, tự chặt bàn tay mình để nối pháp khí vào. Cũng có thể là Lưu Tam Bảo trở tay bắt giữ được người, dùng bảo vật bắn chết kẻ thù treo lên. Hoặc là còn có người khác rình mò phía sau, thừa nước đục thả câu. Chuyện này còn phải xem xét bộ hài cốt và thi thể chết trong lòng núi, xem có liên quan gì đến cái xác treo không nữa."

"Hai điều trên đều đưa đến kết luận hung thủ là người rất thân với Lưu Tam Bảo."

Lục Khuynh Tâm gõ tay xuống bàn: "Bỏ qua mấy bộ xương đó, chuyện của cô gái cũng rắc rối không kém. Ngoài cái miếu thờ có ngọc bội ở đó ra hầu như không có manh mối nào khác cả. Đệ cũng không rõ người đến đó cầu nguyện cái gì, pho tượng đó... " Lục Khuynh Tâm chợt đổi giọng: "Đại ca có muốn gặp thử Thanh Hồn không?"

Nhiếp Trạch Phong không hứng thú: "Gặp để làm gì, lẽ nào vỗ vai y hỏi 'ngươi là nội gián của Hồng Thiếu Hoài phải không?' Y sẽ thành thật trả lời hay sao?"

"Điều đệ nghi ngại là y không có võ công."

"Đệ cho rằng y vận chuyển kinh mạch phong bế võ công sao? Nhuận Thành y thuật cao minh nếu vận chuyển kinh mạch đệ ấy nhất định nhận ra."

"Chỉ sợ y không phải nội gián."

"Không phải thì tốt chứ sao?"

"Đệ... " nếu như phải hắn có thể thông qua y tìm Hồng Thiếu Hoài, nếu như không phải thì giữ người cũng vô ích.

"Thôi được rồi, y bị nhị đệ đâm một nhát, ta là đại ca cũng nên đi xem người ta."

Chu Thành ngồi bên cửa sổ vừa uống trà vừa bảo vệ người, còn Thanh Hồn đang ở trong phòng vẽ tranh cho cây quạt mới của mình. Không vẽ phong cảnh tươi đẹp hay núi non hùng vĩ, không miên mác u buồn hay hân hoan náo nhiệt. Cũng không đề thơ, y ngồi chấm chấm bút mực vẽ mấy cái bánh bao xếp chồng. Một người nhỏ xíu thò tay với tay lên thật cao như muốn lấy cái bánh bao to cao nhất, tự cười thích thú: "Chu công tử không cần theo sát ta, giờ đã ra ngoài rồi còn có thể gặp nguy hiểm gì sao?"

Nhuận Thành lắc đầu: "Cẩn thận vẫn hơn, không phải lần nào cũng may mắn đâu. Nhị ca, tứ ca đều đi điều tra ân oán khác của nạn nhân, chỉ có ta là không có việc gì làm thôi."

Thanh Hồn không phản đối đem tranh vẽ phơi cho mau khô. Chu Nhuận Thành hơi nghiêng đầu nói: "Ta từ nhỏ đã mê y thuật, không biết có cơ hội diện kiến Liễu Thời thần y học hỏi hay không?"

Thanh Hồn cười ha ha: "Có duyên nhất định gặp mặt." Thanh Hồn chuyển chủ đề: "Những thỏi vàng đó thế nào rồi?"

"Đã đưa cho quan phủ giải quyết rồi. Có kí hiệu của triều đình dù muốn chôm cũng không được."

"Nói như công tử thì người khác chôm làm gì, để ngắm cho vui chắc."

Chu Nhuận Thành hơi ngớ người: "Ra thế, bọn cướp xây dựng nơi đó để nung vàng, chỉ cần vàng bị nung chảy thì dấu vết gì cũng không còn. Bức tượng đó có vài chỗ bong tróc không chừng... "

"Nó đúng là làm bằng vàng." Lục Khuynh Tâm xen vào: "Hôm đó ta không để ý kĩ, giờ mới chợt nhớ ra trong mắt pho tượng hơi sáng ánh vàng."

"Lục công tử đúng là tỉ mỉ tinh tế... " Giọng của y nhỏ dần rồi im bặt.

Nhiếp Trạch Phong cũng sửng sốt, giọng nặng nề: "Vị này là Thanh công tử rồi."

"Vị công tử này là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook