Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 9: Gió Ôm Cành Liễu, Người Không Quay Về (3)

AnhChoEmMotDoaQuynh

20/04/2021

Nội tâm Thanh Hồn kêu gào không ngừng, nội tâm vặn vẹo thống khổ không thể nào gào thành tiếng.

Đau quá...

Cơn đau tê tâm phế liệt xé tim xé phổi ập tới.

Tơ máu khắp người đều bị chọc thủng, xiềng xích trói buộc móc vào huyết nhục ghìm chặt người y không nhúc nhích.

Đau quá...

Y nhìn người đang bò lại, quỳ bên cạnh khẽ nhắm mắt.

Nỗi đau tới cực hạn, đau đớn giãy giụa đều bất thành làn khói đen xâm nhập tâm phổi, cơn đau đó xé ra một mảng không gian mênh mông trong tâm trí y. Cam chịu ngàn vạn mũi tên sắc bén đâm thẳng vào xương cốt, vết thương cứ nứt ra dữ tợn sặc máu tụ.

Ánh sáng đó... là đom đóm sao?

Máu trên người Thanh Hồn tuôn ra chảy về hướng đó, ùng ục tiếng máu huyết nung sôi rợn cả người. Y nhìn kỹ hướng những con đom đóm kia cũng có mấy chục sợi tơ máu lao về phía y quấn lấy mấy cái móc sắt khắc chú trên da thịt, chữa lành mọi vết thương trả lại là da trắng nõn như tuyết. Quá trình này xảy ra không kém phần đau đớn, tiếng y phát ra từ lồng ngực vặn vẹo vô cùng.

Tơ máu cắn nuốt huyết nhục nhưng y vẫn không bứt nó ra, mà có kéo nó ra cơ thể không được, trên ngực có một vết đâm thật nhỏ, máu từ đó chậm rãi nhỏ ra. Đáy mắt y có chút run rẩy cực kỳ không cam lòng ngoái đầu chằm chằm nhìn về gương mặt vặn vẹo nhiễm huyết kia, rồi lại quay đầu về phía đom đóm kia rất xúc động nhịn cơn đau trong tim phổi, đặt tay lên bàn tay người đó: "Xin lỗi, cho ta mượn của ngươi một đoạn thời gian."

Xin lỗi, xin lỗi... là ta đã cướp của ngươi.

Ngày đó, Mưa tanh gió máu cuồn cuộn xô đẩy, ánh lửa cháy cũng không chiếu rọi lên gương mặt y.

Tấm thẻ ngọc xanh khổng tước dần dần hiện lên nét chữ.

Thanh Hải.

Người trước mặt ánh mắt lạnh như đao, trầm mặt thu tay lại, thổi tắt những ngọn đèn trong trận pháp, linh khí hạ xuống hiện gương mặt người đó.

"Ngươi cũng thật phiền phức, tốn biết bao thời gian của ta."

Giống như rơi vào trạng thái mơ mộng vô tận, gương mặt kẻ thù gần trước mặt, gầm gừ gào thét không thôi, y khổ sở vùng vẫy, hoảng hốt không sao có thể tách ra. Ly biệt đau đớn khiến y tổn thương nức nở, muốn tìm một ánh mắt hướng về y thương xót, vòng tay chở che trong quá khứ.

Thanh Hồn quay cuồng trong mùi máu tanh cả ngón tay cũng không thể động đậy. Thương tâm điên cuồng trong phổi trào ra, cuống họng đau rát chỉ muốn cất tiếng khóc lớn, hung hăng tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Có người gọi tên y...

m thanh đó bao bọc lấy y êm ái như chiếc nôi ấm áp của người mẹ ngày bé, Thanh Hồn chấn động mạnh tìm cách bấu víu lấy người bằng mọi giá.

Đừng đi...

Đừng đi mà...

Lời người kia gọi hết sức mơ hồ y nằng nặc níu kéo, tất cả sợi tóc đều bết dính mồ hôi dù người run dữ dội cỡ nào cũng không rơi. Bóng người kia đột nhiên biến thành người áo xám, gương mặt khiến y thù hận đến nghiến răng, trên gương mặt non nớt loang lổ nước mắt, nỗi uất hận như hồ sâu không đáy.

Người kia cứ cười, hả hê.

Sát tâm Thanh Hồn nổi lên như vũ bão, tiếc thương hai bàn tay không làm được gì, dù có đâm bao nhát người vẫn tàn nhẫn cười cợt trên nỗi đau của người khác. Máu tươi bắn ướt mặt Thanh Hồn càng lúc càng ướt át người kia vẫn không hề đau đớn, thỏa mãn nở nụ cười, khiêu khích y đâm tiếp như một kẻ nghiện.

Trên con đường mòn khuất trong những bụi cây rậm rạp, ánh mặt trời mãi không thấy soi tới. Lối mòn có mùi tanh của máu, có tiếng cười hào sảng cũng có người đang chửi rủa. Thanh Hồn nằm một góc khuất máu tưới ướt bụi cây, không ai đoái hoài đến, như một con thú nhỏ tự mình liếm láp vết thương.

Đến khi người được đưa đến Hạ Tuyết gấp đến người đầy mồ hôi, liên tục nhìn lò lửa cháy chậm, viên thuốc chưa sắc thành khối như mong muốn, lại không thể tăng lửa làm mất dược liệu: "Tên nhóc nhỏ này thật xấu số, lần trước bò về đây vết thương ở ngực không biết từ ai đâm mà chảy máu không ngừng, lần này lại bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma."

Vết thương lần trước còn không phải do Bạch Diệp gây ra sao?

Chu Nhuận Thành cũng phụ một tay, thấp giọng nói: "Không cho y uống thứ gì đó vào bụng e là chẳng cầm cự nổi nữa. Nấu một ít cháo loãng uống cũng được."

"Không được, không được bây giờ cho y ăn gì đó thì chỉ thủng dạ dày thôi, Hoàng Tuyên đâu, độc ta cần đâu rồi?"

"Tới rồi tới rồi." Hoàng Tuyên vấp lên vấp xuống bậc cửa, tiếng chùy ngọc trong chén thuốc trên tay va lách cách: "Giã xong rồi đắp ở đâu đây?"

Vén vết thương dữ tợn sau lưng Thanh Hồn lên, Hạ Tuyết nhìn gương mặt tái nhợt của y, trong hơi thở yếu nhược thì nóng như lửa đốt nhưng sờ vào tay chân vẫn thấy lạnh cóng, không kìm được đau lòng: "Ngươi đắp cho đệ ấy đi."

Hoàng Tuyên len lén hỏi: "Sư phụ biết chưa?"

Hạ Tuyết nghẹn họng: "Biết để làm gì?"

Lời này cũng đúng, Hoàng Tuyên lau vết máu trên vết thương đắp thật nhiều thuốc vào, cứ như chỉ cần dùng thật nhiều thuốc sẽ không đau nữa. Đột nhiên nghĩ đến gì đó bảo: "Sư huynh đắp đi ta đi một lát về ngay."



Trong gió vù vù, Hoàng Tuyên mang về con vẹt của Hướng Lộc, Hạ Tuyết hiểu ý kêu mọi người ra ngoài cho Thanh Hồn nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau Thanh Hồn cũng dần khá hơn, Lục Khuynh Tâm đến thăm thấy y cuộn mình trong chăn dày ngồi bên bếp lò uống thuốc: "Ngươi vẫn chưa chết à?"

Thanh Hồn không trả lời.

"Ngươi có biết sao ngươi trở về được không?"

Thanh Hồn uống xong đặt chén thuốc trên bàn: "Do ta luyện được một loại võ công tuyệt thế, đánh bại kẻ thù chạy thoát."

"Là do ta xách ngươi về." Lục Khuynh Tâm cười nhạo.

"May quá không phải người mang ta đi, nếu không e là ta không chết cũng tàn phế. Đâu có toàn mạng ngồi đây như bây giờ? Vẫn là Lục công tử phúc khí thâm trạch hẳn là tùy tiện đi đâu đó đột nhiên nhìn thấy ta nên lôi về đúng không?"

"Ta có ý tốt cứu ngươi về có thể nói là ân tình cuồn cuộn như biển cả đời khắc ghi, ngươi còn làm mình làm mẩy tỏ thái độ với ta."

"Còn không phải người lôi ta xuống núi thì ta sẽ bị bắt sao? Đáng lý ra ta đã ở trên Ý Viện ăn no ngủ kỹ mơ thấy Hằng Nga sinh con đẻ cái."

"Được rồi là lỗi của ta, chúng ta coi như hòa. Ngươi có phải Trư Bát Giới đâu mà suốt ngày đòi mơ thấy Hằng Nga?"

"Không chỉ Trư Bát Giới mới mơ thấy Hằng Nga, ta có thể là Hậu Nghệ."

"Nếu đã là Hậu Nghệ thì cần gì nằm mơ."

"Lục công tử đúng là thông tuệ."

Lục Khuynh Tâm tìm chỗ ngồi xuống: "Ngươi có đoán ra là ai làm không?"

Thanh Hồn ngẫm nghĩ: "Là kẻ thù của Giang Khách."

"Giang Khách?"

"Chính là cái tên gầy như bộ xương khô, cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi ngày trước từng bắn rơi tú cầu của Song Song cô nương vang dội một thời, Giang Thời Tước Nguyệt - Giang Khách."

"Ta đương nhiên biết hắn, chỉ thắc mắc là tại sao ngươi nghĩ đó là kẻ thù của Giang Khách. Giang Thời Tước Nguyệt là có ý gì? Ta chưa từng nghe."

"Thuận miệng thì đặt thôi ai mà biết trong bụng tên đó nghĩ gì?"

Lục Khuynh Tâm "..."

"Nghe nói chuyện Giả Lưu Hành còn chưa đâu ra đâu, Lục công tử còn đến thăm ta làm ta thụ sủng nhược kinh đó."

Lục Khuynh Tâm thu lại nụ cười: "Ta đến đây là vì chuyện này, người ra tay với ngươi có thể vì biết ngươi sẽ đi điều tra chuyện Giả Lưu Hành. Vừa rồi ngươi có nhắc đến kẻ thù Giang Khách, Giả Lưu Hành và Giang Khách cũng có chút quan hệ thì phải, ngươi nói xem có phải rất trùng hợp không?"

"Người biết ta đi cùng cũng chỉ có những người đến thăm Ý Viện hôm đó thôi."

"Ngươi nghi ngờ trong số người đến thăm Ý Viện có kẻ gian trá? Có thể là ai chứ?"

Đột nhiên có người hét lên: "Aaaa ngươi sao lại tự mình ngồi dậy rồi."

Thanh Hồn mỉa mai: "Ngươi có người mới rồi còn quan tâm đến ta sao? Đợi ngươi đến ta đã đói chết rồi. "

Hoàng Tuyên hối lỗi: "Thanh Lang bớt giận, ha ha ha ta chỉ đi tìm cho ngươi một ít nấm linh chi bồi bổ thôi, nhiều thứ quá tìm thật khó khăn ha ha ha ha."

"Ngươi cười nãy giờ rốt cuộc là muốn nói gì?"

"Ta… ta định báo cho sư phụ một tiếng nhưng bão gió lớn quá, bồ câu đưa thư không đi nổi ha ha ha ha ha."

"Báo cho sư phụ làm gì!? Ông ta là cha của ta sao, ông ta là cha của ta sao mà phải báo, ông ta là ai chứ, ông ta là ai? Nào phải cha của ta báo cáo lại làm gì?"

Hoàng Tuyên cười trừ: "Không phải thì thôi ngươi nổi nóng với ta làm gì?"

"Ta nổi nóng với ngươi sao, ta có chỗ nào nổi nóng với ngươi."

Hoàng Tuyên thấy y vật vã đành bất lực mà nghiêm giọng quở trách: "Coi như ta chưa nói gì ngươi tức giận chỉ hại thân thôi."

"Tại sao ta phải tức giận? Đòi được mạng mình về ta vui còn không kịp đây này, hận không thể mở tiệc đốt pháo hoa ăn mừng."

Hoàng Tuyên im lặng thở dài, lòng y càng chùng xuống mịt mùng, sương lạnh bủa vây, định tiếp tục phân trần nhưng rồi lại thôi, tự mình trút giận lên đồ ăn. Căn phòng đang nhiều tiếng nói đột nhiên im lìm.



Thanh Hồn ăn hết chén cháo nhạt: "Đi thôi, ta mà tóm được thì..."

"Hả đi đâu ngươi còn chưa khỏe."

"Đi đến nơi Giả Lưu Hành."

"Chân ngươi chưa lành để ta cõng ngươi."

"Lục công tử nói vậy ta không từ chối."

**

Nơi này tích bụi đã lâu, mành thưa nhuốm máu. Khung cửa sổ cũng bị người ta cậy hư, trên giường đọng lại vết máu lớn đã khô, Lục Khuynh Tâm nói: "Nhuận Thành nói Giả Lưu Hành bị tấn công ở đây. Ngươi có muốn xem qua cánh tay trúng độc kia không? Cả Hạ Tuyết cũng không biết đó là chất độc gì."

Không phải bảo là Huyết Diệm Trường La sao? Bên trong còn pha lẫn thứ khác sao? Ban đầu Thanh Hồn định đồng ý nghe thế lắc đầu: "Thôi khỏi đi."

Y có đi cũng chỉ nhìn thôi chẳng ngộ ra cái quỷ quái gì đâu.

Hắn không nhiều lời hỏi thêm, chỉ khung cửa sổ: "Ngươi thấy thế nào?"

Lúc này trời đã tối, không gian ngưng đọng ánh đèn nhỏ nhoi soi lên khung cửa bị cạy thảm hại bị nhiều dấu vết tàn phá dọc ngang, lực đạo khác nhau không giống một người làm: "Khung cửa bị cạy."

"Điều đó ta biết."

"Thế thì hỏi ta làm gì?"

Lục Khuynh Tâm không nói tiếp về khung cửa nữa, cõng y về phía tủ đồ bị lục lọi đồ đạc qua một bên: "Cái tủ này thì sao."

Bên trong tủ không chỉ hỗn loạn mà còn vết máu, có người từng trốn ở đây, Thanh Hồn nói: "Quả là một loại gỗ tốt."

Hắn nghe y nói nhảm nhí soi nến kĩ hơn: "Có nhìn thấy vết máu không? Dấu tay và cả dấu chân rất rõ, có người đã trốn ở đây rất lâu. Ta nghĩ là Giả Lưu Hành."

Thanh Hồn gật gù: "Lục công tử đúng là thông minh."

Hắn không thèm để ý lời khen giả dối của y: "Vậy, tại sao hắn lại trốn."

"Hay là đợi tìm được người rồi hãy hỏi đi, ta không phải thầy bối làm sao biết hắn ta tại trốn ở đây?"

"Làm sao tìm được người đây?" Đây là điều khiến hắn đau đầu bấy lâu.

"Đông người như vậy cũng không có thêm manh mối nào khác sao? Đã qua biết bao ngày chỉ tìm được mấy dấu vết nhìn vào là thấy đó thôi hả?"

"Không chừng có, nhưng bị kẻ nào đó lén giấu rồi."

Thanh Hồn gật gù, Lục Khuynh Tâm lại dẫn người đi xem các phòng khác xem xét manh mối thêm. Chỗ Giả Lưu Hành rất nhiều cây cối, hoa thơm cỏ lạ, trong đêm tối đầy gió tuyết cứ phất phờ như mái tóc thiếu nữ. Y hỏi: "Tìm trong đó chưa."

"Nơi bí ẩn như thế đương nhiên phải tìm đầu tiên, không có dấu vết có người đi qua, xem xét từng phiến lá một giọt máu cũng không có. "

"Ồ."

"Ngươi phát hiện ra gì rồi?"

"Không có."

"Vậy ngươi ồ cái gì?"

"Ta thấy các người thật có kinh nghiệm, tìm kĩ đến từng phiến lá. Nếu là ta đã sớm buồn chán ngã lăn trốn việc từ lâu rồi ha ha ha."

Lục Khuynh Tâm "..."

"Lục công tử..." Đột nhiên Thanh Hồn cất giọng yếu ớt.

"Cái gì?" Hắn bất an quay đầu lẽ nào đã nhìn thấy cái gì?

"Ta đau."

Trong lòng Lục Khuynh Tâm như bị bỏng, cả người cháy rực lên nhìn vết thương của y áy náy: "Ta quên mất"

Thanh Hồn nhíu mày, có gì áy náy chứ thân thể này của mình đúng là đồ bỏ đi. Y theo thói quen mím chặt môi không thốt ra một lời nào, trên gương mặt ôn hòa trời sinh ôn nhu hiện ra vẻ quật cường ngoan tuyệt. Lục Khuynh Tâm thấy không quen đưa mắt nhìn mấy lần, hạ giọng xuống ôn hòa: "Ta đưa ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook