Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vãn Phong

***

Bọn ăn mày bị tống đi rồi, Thương Lâm đứng trên vùng đất hoang vắng trống trải, nhìn cả người mình bẩn thỉu dơ dáy, rồi nhìn Dịch Dương áo mũ chỉnh tể, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng.

Nỗi sợ hãi tràn ngập đã từ từ biến mất, cô bắt đầu cảm thấy mình vác bộ dạng này đứng trước mặt hắn thì đúng là quá mất mặt.

“Uhm, cảm ơn anh đã đến cứu tôi…” Cô ấp a ấp úng. “Nếu không có anh thì hôm nay tôi tiêu đời rồi.”

Dịch Dương nói với giọng thản nhiên. “Không có gì.” Hắn ngừng một chút. “Có điều cô trốn giỏi thật đấy, người của tôi mấy lần tìm được cô rồi lại để mất, uổng công đi theo khắp nơi. May mà tối nay tôi đến kịp, nếu không…”

Hắn không nói tiếp, nhưng tại nơi hoang dã, bảy tám gã đàn ông đuổi theo một cô gái, định làm gì ai mà không biết. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện kịp thời thì…

Thương Lâm không để ý đến vẻ khác thường của hắn, chỉ nhíu mày hỏi: “Người của anh đi tìm tôi?” Đầu cô bỗng lóe lên. “Mấy tên hắc y nhân trong ngôi miếu đổ nát phía tây thành Hạ Đinh tối hôm đó là người của anh sao?”

“Nếu không cô tưởng là ai?” Dịch Dương nói. “Cao Trầm có thể đoán được cô sẽ trốn trong ngôi miếu hoang sao?”

“À… cho nên đó là người huynh phái đến để tìm tôi, nhưng không ngờ tôi lại cơ trí dũng cảm đến thế, có thể cắt đuôi được bọn họ, thế là anh đoán tôi đã ra ngoài thành nên lần theo đó đến tìm tôi?”

“Bỏ mấy chữ ‘cơ trí dũng cảm’ đi thì những chỗ khác đều không sai.”

Thương Lâm còn muốn hỏi nữa thì Dịch Dương đã ngăn cô lại. “Đừng có nói nữa, cô mau tìm chỗ nào đó để tắm rửa, thay quần áo trước đi. Dơ như thế, tôi nhìn cũng thấy mệt theo.” Hắn làm ra vẻ không dám nhìn thẳng vào cô.

Thương Lâm: “…Làm dơ mắt của bệ hạ, thật là ngại quá!”

***

Nửa đêm nửa hôm, bọn họ không thể nào vào thành được, may mà cách đó khoảng mười dặm còn có một khách điếm, phục vụ khách vãng lai dừng chân nghỉ lại. Nhìn cái khách điếm trơ trọi trong đêm, Thương Lâm lo lắng. “Nếu đây là hắc điếm thì làm thế nào bây giờ?” Dịch Dương liếc cô một cái khinh bỉ. “Vậy thì đen ăn đen chứ sao.” Khí thế lưu manh côn đồ đầy mình khiến cho Thương Lâm trở nên yên tâm hơn, nhanh nhẹn theo hắn vào mướn phòng.

Trong căn phòng sạch sẽ, bà chủ xách một thùng nước nóng thật to vào, Thương Lâm nói cảm ơn xong thì vội vàng cởi quần áo ra, hân hoan nhảy vào trong nước. Có trời mới biết mấy ngày nay cô khổ tới cỡ nào. Nhớ năm đó, học quân sự mệt gần chết nhưng cô vẫn phải lết thân đi tắm rửa, bây giờ lại bị thời thế đẩy đưa đến nỗi phá vỡ mọi giới hạn của mình.

Cô đang vui vẻ tắm rửa, Dịch Dương ở bên ngoài dăn cặn mọi chuyện xong thì chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Thương Lâm nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức cảnh giác. “Anh… vào làm gì chứ? Đợi tôi tắm xong đã.”

Giọng của Dịch Dương rất bình thản. “Cô cứ tắm đi, tôi không vào trong đâu.” Tuy căn phòng này không lớn lắm nhưng lại có một tấm bình phong rất lớn ngăn ra làm gian trong và gian ngoài. Đứng ở gian ngoài thì không thể thấy gì cả.

Thương Lâm vẫn còn thấy căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy bóng Dịch Dương ngày càng gần, rồi dựa vào tấm bình phong. “Anh anh anh… chẳng phải nói là không vào rồi sao?”

“Nè, đây là quần áo của cô.” Những ngón tay thon dài cầm lấy bộ quần áo trắng tinh của con gái, đặt lên vách bình phong. “Mấy người tôi mang theo không có ai là con gái, cô tự lực cánh sinh đi.”

Hắn bước tới bên chiếc bàn, ngồi xuống. Cuối cùng Thương Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác tắm rửa cũng nhanh hơn nhiều.

“Lúc cô từ chỗ Cao Trầm trốn đi không có mang theo tiền sao?” Dịch Dương hỏi. “Sao mà phải thê thảm đến thế?”

“Có chứ, nhưng vì để che mắt người khác nên tôi đành phải giả làm ăn mày.” Cô thở dài ngao ngán. “Ôm một đống tiền đi xin ăn, tôi đang thực hiện nhiệm vụ thị sát dân tình đó.”

“Không!” Dịch Dương nghiêm khắc nói. “Bình thường chúng ta gọi đây là lừa đảo.”

Thương Lâm: “…..”

Cuối cùng Thương Lâm cũng tắm rửa xong. Cô vây một cái khăn tắm ngắn ngủn quanh mình rồi bước ra khỏi bồn tắm, đi tới lấy bộ quần áo trên nóc bình phong. Dịch Dương chống cằm nhìn bóng người lờ mờ trên tấm bình phong, những đường cong lả lướt quyến rũ, khi tay phải giơ lên cao thì bộ ngực hơi rung rinh, còn cả đôi chân thon dài miên man, khiến ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm khó đoán.

Khi Thương Lâm mặc quần áo xong, từ sau bình phong bước ra thì Dịch Dương đã trở lại với dáng vẻ đạo mạo, thản nhiên ngồi đó uống trà. Cô cầm cái khăn lau mái tóc dài, ngồi đối diện với hắn. “A, có điểm tâm ăn nè!” Cô bốc lấy một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng.

Đôi môi đỏ hồng căng mọng chu lên, ăn miếng điểm tâm một cách say sưa. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay hắn vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ, những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống mặt cô, khiến cô hệt như một đóa sen trắng trong làn mưa, hết sức xinh đẹp.

Thương Lâm ăn một hơi hết ba miếng bánh, lúc ấy mới phát hiện ra Dịch Dương vẫn luôn nhìn mình thì nghi hoặc hỏi: “Anh nhìn gì đó?”

Dịch Dương thôi không nhìn nữa, thản nhiên nói: “Không có gì, chẳng qua cảm thấy Hạ Lan Tích đẹp hơn cô rất nhiều thôi.”

Tuy Thương Lâm cũng cho là thế nhưng nghe Dịch Dương nói vậy thì lại hết sức khó chịu. Cô hừ một tiếng rồi cúi đầu uống trà, không thèm để ý đến hắn.

“Ăn xong thì chúng ta xuất phát thôi.” Dịch Dương đứng dậy. “Phải làm sao để về tới Nam Sơn trước khi mặt trời lặn ngày mai.”

“Hả?” Thương Lâm tròn mắt. “Phải đi ngay sao?” Cô còn tưởng là có thể ngủ một giấc thật thoải mái chứ.

“Đương nhiên.” Dịch Dương nói. “Lẽ nào cô muốn để người ta phát hiện hoàng đế và hoàng hậu cùng mất tích sao?”

Nhắc tới chính sự, Thương Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Cô rút sợi dây buộc tóc ra, định cột tóc lên, ra vẻ đã sẵn sàng cho việc xuất phát. “Vậy vừa đi anh vừa kể tôi nghe vụ thích khách hôm đó là thế nào.”

Cô bước vào trạng thái sẵn sàng, nhưng Dịch Dương thì lại không vội. Hắn đè vai cô lại, bảo cô ngồi xuống rồi giật chiếc khăn trên tay cô, bắt đầu chăm chú lau tóc cho cô.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khi những ngón tay xuyên qua tóc cô thì còn cẩn thận tách những sợi tóc dính vào nhau ra, lau từ chân tóc đến ngọn tóc một cách chậm rãi.

Thương Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ngồi sững ra đó.

Ẹc ẹc ẹc… vụ gì thế này?

“Uhm, anh bị Cao Trầm nhập vào rồi sao?” Một lúc lâu sau, cô dè dặt hỏi.

Động tác của Dịch Dương ngừng lại. “Sao lại nói thế?”

“Bởi vì mấy chuyện đại loại như lau tóc cho phụ nữ thì trong những người tôi quen, chỉ có anh ta là từng làm.”

Dịch Dương mặt không biến sắc. “À, anh ta từng lau tóc cho cô rồi sao?”

“Không có.” Thương Lâm thành thật đáp. “Nhưng anh ta từng chải tóc cho tôi.”

Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng. “Giả Bảo Ngọc[1].”

Một lát sau, cuối cùng thì hắn cũng lau khô tóc cho cô, khi đó mới thản nhiên nói: “Lát nữa phải cưỡi ngựa rất lâu, tóc cô mà không khô thì rất dễ bị cảm, nếu ngày mai mà bị đau đầu thì lại làm lỡ việc của tôi.”

Hắn đang giải thích nguyên nhân của hành vi mình vừa làm đấy sao?

Thương Lâm bĩu môi, không vui cho lắm. Hắn tự nhiên trở nên dịu dàng làm lúc nãy cô còn suy nghĩ mông lung một chút, bây giờ xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

***

Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ lặng lẽ rời khỏi khách điếm bằng cửa sau. Có hai hắc y nhân dắt hai con tuấn mã đang đợi ở đấy, thấy bọn họ đi ra thì im lặng quỳ xuống. “Chúa công!” Rồi quay sang Thương Lâm gọi: “Chủ mẫu.”

Đây là lần đầu tiên Thương Lâm bị người ta gọi như vậy nên không khỏi run người. “Ừm, đứng dậy đi.” Những người này biết thân phận của hắn, nói cách khác là sẽ tuyệt đối trung thành với Dịch Dương, tử sĩ trong truyền thuyết nha!

Dịch Dương biết cô không biết cưỡi ngựa nên đỡ lấy eo cô, nâng cô lên ngựa, sau đó bản thân hắn cũng leo lên phía sau. “Ngồi cho vững đó.” Hắn quất một roi, ngựa xuất phát.

Con tuấn mã chạy với tốc độ rất nhanh, Thương Lâm cảm thấy mặt mình bị gió tấp vào khiến đau rát, không thể không nghiêng đầu né một chút.

“Bọn thích khách hôm đó là do Hoắc Tử Nhiêu an bài, thật ra là nhằm vào cô.” Giọng của Dịch Dương vang lên từ phía đỉnh đầu cô, chậm rãi giải thích. “Có lẽ là cô ta muốn nhân lúc có người của Yến Quốc ở đấy mà giết chết cô, sau đó Yến Quốc sẽ khởi binh hỏi tội, cho tôi một bài học. Nhưng không ngờ kết quả là Cao Trầm cũng đã có chuẩn bị, bắt cóc cô đi không nói, còn để lại một người giả mạo. Bây giờ cô ta vẫn tưởng rằng người bị ám sát là cô, đang rất đắc ý kia kìa.”

“Cmn, cô ta có cần làm qua loa thế không!” Thương Lâm tức giận. “An bài một trận mưa tên để ám sát tôi, thế mà là âm mưu quỷ kế thâm độc sao.”

“Một khi phụ nữ điên lên thì có bao nhiêu trí tuệ đâu chứ.” Dịch Dương nói. “Cô ta bị tôi ghẻ lạnh lâu như vậy nên bây giờ hận cô tới tận xương cốt rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì chuyện này cô ta giấu Hoắc Hoằng mà làm chứ lão hồ ly ấy làm gì nghĩ ra mấy cái cách ngu ngốc thế.”

Thương Lâm đã hiểu ra tất cả. Hoắc Tử Nhiêu giấu cha mình, muốn giết chết tình địch là cô, đồng thời cũng muốn kéo Dịch Dương xuống nước. Kế hoạch này vốn cũng tàm tạm, kết quả nửa đường bị Cao Trầm phá hỏng, người bị tráo đổi. Đáng thương cho nàng ta đến giờ vẫn bị lừa gạt, không biết gì hết.

Thương Lâm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. “Thế sao anh lại phát hiện ra người đó không phải là tôi?” Không phải nghe Cao Trầm nói là rất giống sao? “Lẽ nào anh thử cô ta? nói những lời mà chỉ có hai chúng ta mới hiểu?”

Dịch Dương khinh thường. “Làm gì mà phải phiền phức đến thế.”

“Vậy chứ sao anh lại nhận ra được?”

“Hình dạng hộp sọ.”

“Hả?”

“Hình dạng hộp sọ của cô ta và cô khác nhau.”

Thương Lâm cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được. “Anh… giỏi lắm!”

Sau đó là một cơn im lặng, hai người không nói gì nữa, chỉ chăm chú lên đường. Thương Lâm nhìn những hàng cây bên đường đang lướt qua thật nhanh, cảm thấy mắt càng ngày càng nặng. Vòng tay của Dịch Dương rất ấm, lồng ngực lại rộng và vững chải, cô bất giác rúc vào trong, cuối cùng dùng áo choàng của hắn bao người mình lại luôn. Dịch Dương chú ý đến động tác của cô nhưng lại không ngăn cản, dường như không có ý kiến gì về việc bị cô coi là chiếc giường. Ngay lúc Thương Lâm đang mơ màng sắp ngủ thì rốt cuộc Dịch Dương lên tiếng. “Đúng rồi, có chuyện này muôn hỏi cô.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi cô chạy khỏi Hạ Đinh thì sao không về lại Nam Sơn?”

Người Thương Lâm cứng đờ, phản bác theo bản năng. “Ai nói tôi không về Nam Sơn? Chẳng qua tôi sợ bị người của Cao Trầm tóm lại nên tạm thời không về mà thôi…”

“Trước khi Hà Phương tống mấy tên ăn mày đến quan phủ thì có hỏi bọn chúng thật kỹ về chuyện của cô. Sau khi cô thoát khỏi Hạ Đinh thì lảng vảng định đi Liễu Thành, con đường đó không về lại Cận Dương.” Giọng hắn ép nhỏ hơn, nhưng rơi vào tai Thương Lâm thì cô lại cảm thấy nguy hiểm. “Cô còn nói với tên đầu sỏ của bọn ăn mày là cô không muốn đi Cận Dương.”

Cái gã này, không ngờ hắn lại đi điều tra cô.

Thương Lâm mím môi, lúc nói chuyện trở lại thì giọng hết sức rõ ràng. “Bởi vì tôi không biết, anh có muốn tôi trở về hay không?”


[1] Giả Bảo Ngọc: Nhân vật trong Hồng lâu Mộng, cậu ấm của Giả phủ, suốt ngày chơi với đám tỷ muội nha hoàn trong nhà, lăn lộn trong mùi son phấn, thường chải tóc cho các cô gái này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe

Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
violet 20:10 27/10/2014
haha nhân vật trog truyện này mới gặp 1 lần mak đã thành oan gia cùng nhau xuyên không r` :D
Avatar
Hoàng Huyên10:08 29/08/2014
post lâu quá hik
Avatar
Bon Diễm16:08 18/08/2014
hay quá trời! Nhưng mà post típ đi t.g!
Avatar
nkt11:08 17/08/2014
Nào mới có chap mới zỵ.....đag hay mà
Avatar
heju08:07 20/07/2014
hay qua.mong chap sau
Avatar
Fuyumi15:07 17/07/2014
Hay quá điiiiiiiiiiiiii!!!!!
Avatar
abc10:06 10/06/2014
cái này hình như gần 90 chương thì phải
Avatar
hyouka01:05 23/05/2014
mong chờ chap mới quá đi, truyện này thiệt là hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK