Trang Chủ
Xuyên Không
Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe
Nam Thần Tượng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vãn Phong

***

Ngày thứ ba sau khi sứ thần của Yến Quốc đến, hoàng đế tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong Song Hoa Đình bên hồ Cửu Khúc để tiếp đãi Phụng Xa đô uy Cao Trầm. Là công chúa đến từ Yến Quốc, hoàng hậu Hạ Lan Tích cũng tham gia bữa tiệc này.

Trong khi dùng bữa, hai bên đại diện cho hai nước Yến Ngụy tiến hành giao lưu trao đổi. Cao đô úy dâng lễ vật đã chuẩn bị lên cho Ngụy Hoàng, còn Ngụy Hoàng thì giới thiệu những món ăn đặc sắc của Ngụy Quốc cho hắn, cũng đề nghị hắn nên bớt chút thời gian để dạo chơi những danh lam thắng cảnh của Cận Dương. Trong suốt quá trình trò chuyện, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, không khí hết sức hài hòa.

Sau khi uống được ba chén, hoàng đế bệ hạ giả vờ như bị hoa sen trong hồ Cửu Khúc hấp dẫn nên ung dung bước tới bên bờ hồ, còn tất cả cung nữ thái giám thì đã lui ra khỏi đình theo lời của hoàng đế lúc nãy nên bây giờ trong Song Hoa Đình chỉ còn lại hoàng hậu nương nương và Cao đô úy.

Thương Lâm mỉm cười, bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo che lại, uống hết một nửa, ánh vẫn vẫn cứ thoáng quan sát Cao Trầm.

Mặt mày của hắn rất sáng sủa, lông mày rất đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, khẽ mím lại với nhau, nhìn có vẻ hơi nghiêm túc. Đây là một gương mặt rất anh tuấn, cũng rất nam tính, khác với vẻ phóng khoáng của Từ Triệt, hắn nhìn mạnh mẽ hơn nhiều.

Rất giống. Không, phải nói là y hệt như đúc. Cô là vậy, Dịch Dương cũng vậy, ngoại hình giống với chủ nhân của thân thể sau khi xuyên qua khoảng sáu mươi phần trăm, nhưng Cao Trầm này và người trong trí nhớ của cô lại giống nhau như một khuôn đúc ra.

Đang lúc cô còn suy nghĩ mông lung thì Cao Trầm đã ngẩng đầu lên, rõ ràng là biểu cảm tôn kính và xa cách nhưng lời hắn nói lại khiến tim Thương Lâm run lên. “Muội vẫn tốt chứ?”

“Cái gì?”

Cao Trầm vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt cung kính của bề tôi đối với hoàng hậu để nhìn cô, nhưng giọng thì lại càng dịu dàng: “Đến đây được một thời gian rồi, đã quen hay chưa? Có gặp chuyện gì phiền phức không?”

“Cũng tạm…”

Cao Trầm im lặng một lát. “Xin lỗi, hôm ấy gặp nhau trên điện, rõ ràng là biết muội vẫn luôn nhìn ta nhưng ta lại không đáp lại muội.” Hắn ngừng một chút. “Ta không cố ý làm muội thất vọng, chỉ vì có quá nhiều người, ta sợ muội không kìm chế được, bị người ta nhìn ra manh mối.”

Thương Lâm cảm thấy tim mình đạp rất nhanh, gần như là muốn nhảy vọt ra ngoài. Bữa tiệc nhỏ hôm nay chính là cơ hội mà Dịch Dương tạo cho cô, để cô làm rõ xem Cao Trầm này có phải là người cô quen biết hay không. Bây giờ bốn phía không có ai, hắn nói với cô những lời như thế, lẽ nào… hắn đúng là…

“Sao… sao lại đến đây?” Cô hỏi nhỏ.

Ánh mắt của Cao Trầm có vẻ bất đắc dĩ, cộng thêm chút tự trào: “Ta cũng không biết, đợi khi ta hoàn hồn lại thì đã ở đây rồi.”

Mắt Thương Lâm sáng rực lên, hắn nói hắn không biết sao mình lại ở đây, mơ mơ màng màng xuyên qua, phải chăng là giống như cô và Dịch Dương? Còn nữa, những lời mà hắn vừa nói lúc nãy, rõ ràng là đang nói với người thân thuộc.

Trời ơi! Cho nên cô sẽ được nối lại nhân duyên với nam thần tượng trong lòng mình ở thời đại xa lạ này sao? Ông trời đối với cô thật tốt quá!

“Anh tới đây bao lâu rồi?” Cô hỏi với giọng như đang móc nối với đồng đảng.

Cao Trầm hơi ngẩn ra. “Quả nhiên là không gạt được nàng. Sứ thần của Yến Quốc đến Cận Dương vào ba ngày trước, còn ta thì… đến được một tháng rồi.”

“À…” Vậy là hắn vừa xuyên qua được một tháng thôi. “Anh đã tìm hiểu chuyện ở nơi này kỹ lưỡng chưa đấy? Sẽ không bị người ta phát hiện ra chứ?”

“Muội yên tâm, ta rất cẩn thận, không bị người khác nhìn ra sơ hở gì đâu.” Hắn nói: “Mọi thứ ở Cận Dương ta tìm hiểu hết rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Cao Trầm nhìn cô với ánh mắt rối ren, “Chuyện trước kia là ta có lỗi với muội, muội… có còn trách ta không?”

Sắc mặt Thương Lâm khẽ thay đổi. Quá khứ của họ giờ nghĩ lại thì đúng là đau đớn, tàn nhẫn. Nhưng nói cho cùng thì mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy, không thể trách anh ta được.

Cô mím môi, giọng có chút chua xót. “Những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, bây giờ gặp được anh, em rất vui.”

Tại nơi xa lạ này, gặp được người mình từng yêu, cô rất vui mừng.

“Em…”

“Tích Nhi.” Cao Trầm đè nhỏ giọng, nghiêm túc nhìn cô. “Muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa muội rời khỏi đây.”

Thương Lâm: “…..hả?”

(Đoạn đối thoại này tiếng Việt dịch ta – muội, anh – em, nhưng trong tiếng Trung chỉ có – wǒ và – nǐ nên không thể phát hiện ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt)

***

“Cho nên, chỉ là do cô hiểu lầm thôi phải không?” Dịch Dương chống cằm, vừa lật xem tấu chương vừa nhàn nhã hỏi: “Cao Trầm đó chỉ giống với đối tượng yêu thầm của cô thôi đúng không, chứ không phải là một người.”

Thương Lâm chán chường ngồi đó, không hơi sức đâu mà phản bác câu ‘đối tượng yêu thầm’ của hắn. “Ừ, do tôi hiểu lầm thôi.” Cô dừng lại một lát. “Có điều, chắc là hắn và Hạ Lan Tích có gì đó với nhau.”

“Này có thể đoán được.” Dịch Dương cười khẽ: “Bây giờ nghĩ đến thì hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, chắc là đã sớm thầm đính ước với nhau rồi.”

“Thầm đính ước…” Thương Lâm lẩm bẩm lặp lại. Đúng vậy, biểu ca và biểu muội chính là quan hệ rất dễ xảy ra ám muội ở thời xưa. Hai người ấy, một người là con gái của hoàng đế, một người là con trai của trưởng công chúa, cả hai đều có thân phận cao quý, cuộc tình này vốn là một mối lương duyên tốt đẹp, đáng tiếc…

“Lúc ấy e là Hạ Lan Tích không thể nào ngờ được kết cục của nàng ta và biểu ca chính là gả đến nơi xa xôi, chịu cảnh trời nam đất bắc.”

“Cô xúc động quá nhỉ!” Dịch Dương nhướng mày. “Thế nào, hy vọng tan thành tro cho nên cảm thương nuối tiếc đến vậy sao?”

Thương Lâm uể oải, không thèm nói tiếp.

Dịch Dương thở dài, đặt tấu chương trên tay xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô. “Nào, bé đáng thương, để trẫm xem xem nàng làm sao vậy.”

Cằm của Thương Lâm bị những ngón tay mãnh mẽ của hắn nắm lấy, cô không nhịn được mà cau mày. “Anh lại đùa nữa à?” Sau khi xuyên qua, lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn nắm lấy cằm, chuyện này cô còn chưa quên đâu!

Gã này có sở thích sờ cằm của người ta sao chứ?

Dịch Dương cười cười, đôi mắt trong trẻo cứ nhìn cô chằm chằm, rồi trở nên chăm chú. Thương Lâm bị ánh mắt của hắn làm ảnh hưởng, cô nuốt một ngụm nước bọt, bối rối nhìn hắn. “Anh… làm gì vậy?”

“Thật ra tôi cũng có chút tò mò, chúng ta sớm chiều bên nhau cũng được mấy tháng rồi mà sao không thấy cô có chút tình ý gì với tôi?” Dịch Dương nghiêm túc nói. “Theo lý mà nói thì tôi cũng anh tuấn nho nhã, dịu dàng chu đáo, có kém gì đối tượng yêu thầm của cô đâu? Cô không ‘đổ’ trước ánh hào quang của tôi khiến tôi rất khó hiểu!”

Thương Lâm há hốc mồm nhìn hắn. Những lời như thế mà cũng nói ra được, còn nói với vẻ mặt nghiêm túc như đang nói chuyện học thuật nữa chứ, da mặt của hắn dày bao nhiêu vậy?

Tuy trong lòng đang phỉ nhổ hắn nhưng khi đối diện với gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt kia, cô không thể thốt nên lời. Dưới ánh đèn dìu dịu, hắn mặc quần áo trắng, tóc búi bằng trâm ngọc, giống như một công tử không nhuốm bụi trần được miêu tả trong thơ ca, quả nhiên là có phong thái trác tuyệt. Còn chàng công tư phong thái trác tuyệt này đang lẳng lặng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấm áp, giống như đang nhìn món báu vật trăm năm khó tìm vậy.

Cô đắm chìm trong ánh mắt ấy, thất thần trong giây lát.

“Ha ha…” Hắn bỗng nhiên bật cười, thả cằm cô ra, lui ra một bước, hài lòng nói: “Nhìn bộ dạng của nàng vừa rồi, cuối cùng trẫm cũng xác định được là sức hấp dẫn của mình vẫn còn, yên tâm rồi.”

“Anh…” Bấy giờ Thương Lâm mới phát hiện ra rằng mình đang bị đùa bỡn, mặt lập tức đỏ lên. “Đồ khốn!”

Dịch Dương là như không nghe thấy, vui vẻ về lại bên bàn đọc tấu chương.

Thương Lâm vuốt hai má nóng bừng của mình, nhớ tới việc lúc nãy mình bị gã này mê hoặc thì rất chán chường, không biết làm thế nào.

Cô không phát hiện ra rằng bị Dịch Dương đùa một lúc như vậy thì tâm trạng mất mát vì chuyện của Cao Trầm lúc nãy đã bị vơi đi gần hết.

“Trừ chuyện này ra, hai người còn nói những gì?” Dịch Dương đợi một lúc cho cô lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi.

Thương Lâm nhớ tới câu cuối cùng mà Cao Trầm nói với mình thì lòng hơi bối rối. “Anh ta nói sẽ mang tôi đi.”

Dịch Dương khẽ cau mày. “Anh ta muốn dẫn cô đi?”

“Nói đúng hơn là mang Hạ Lan Tích đi.” Thương Lâm hăng hái phát huy năng lực tưởng tượng kịch bản của mình. “Tôi không biết cụ thể thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể đoán được đại khái. Có lẽ khi hoàng đế tứ hôn, hai người đều tưởng rằng có thể quên được mối tình này, nhưng khi Hạ Lan Tích gả đi rồi thì Cao Trầm mới phát hiện ra mình không thể mất đi cô ta nên phát điên, mất đi lý trí nên mới nói ‘đợi khi ta hoàn hồn lại thì đã ở đây rồi’.” Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, giọng khẳng định. “Anh ta muốn dẫn Hạ Lan Tích bỏ trốn.”

Dịch Dương im lặng một lát rồi mỉm cười. “Cũng to gan thật.” Lời này như đang khen ngợi.

Thương Lâm hừ lạnh vài cái. Có người đàn ông khác nói muốn dẫn vợ của hắn bỏ chạy mà hắn lại có vẻ anh hùng trọng anh hùng, lòng dạ đúng là rộng như biển cả.

***

Đêm hôm ấy Thương Lâm ngủ không ngon giấc. Cô mơ thấy ác mộng.

Dưới mái hiên mưa phùn rả rích, cô mặc một chiếc váy màu hoa hồng, mong ngóng phía xa xa. Theo tin tình báo của Tiểu Thi, vào giờ này mỗi tuần, anh sẽ đến đây đọc sách. Nếu bọn họ gặp nhau ở đây, cô có thể lấy lý do là mình quên đem dù để anh đưa cô một đoạn.

Rốt cuộc thì người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nụ cười trên môi cô còn chưa kịp nở thì đã nhìn thấy bên cạnh anh còn có một bóng người nhỏ xinh. Anh cầm một cây dù lớn màu đen, che mình và cô gái bên cạnh. Cô gái kia luôn tươi cười, còn anh thì cũng kiên nhẫn cúi đầu nói gì đó với cô ấy.

Bọn họ bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh cô, còn cô thì như bị đóng đinh vào đất.

“Ủa, sao em lại ở đây?” Anh phát hiện ra cô, vừa xếp dù lại vừa hỏi.

“Em… ở đây chờ bạn.” Cô cười gượng gạo.

“À.” Anh cười rất ôn hòa. “Anh còn tưởng em định đi, tính nói nếu em không mang dù thì theo thì anh có thể cho em mượn.”

Cô gái bên cạnh anh nghe thế thì lập tức nhiệt tình nói: “Là bạn của anh hả? Mình còn dư một cây dù đây, cậu có cần không?”

Cô nhìn chiếc dù màu hoa hồng trên tay cô ấy, lắc đầu cười: “Không cần đâu, bạn của mình sẽ đến ngay, mình đi chung với cậu ấy.”

“Vậy thì tốt. Chúng ta vào trong trước đi.” Anh gật đầu với cô rồi dắt tay cô gái kia đi vào.

Cô đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng họ, bỗng nhiên cảm thấy sự an bài tỉ mỉ của mình trong một tuần nay đúng là một trò cười.

“Dậy, dậy đi…”

Một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô, làm cô ngoài sự đau buồn ra còn cảm thấy bực bội.

Tôi đã thảm thương thế này rồi, cho tôi yên tĩnh một lúc không được sao?

“Này, tôi nói cô đó… đừng khóc nữa!”

Tôi khóc hay không liên quan gì đến anh!

Phiền chết đi được!

“Bốp__!” Một tiếng giòn giã vang lên làm cô từ trong mơ bừng tỉnh.

Đây không phải là thư viện của trường mà là cung điện u ám trong cung. Màn che lộng lẫy, còn cô thì đang nằm trên giường, hơi ngơ ngác, khóe mắt còn hơi ươn ướt, tay phải dừng giữa không trung, lòng bàn tay còn hơi đau.

Cô mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn chàng trai bên cạnh.

Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra làn da trắng sạch sẽ. Dưới mái tóc dài đen bóng, gương mặt anh tuấn của hắn càng thêm động lòng người. Hắn ngồi bên cạnh cô, chân co gập lại, tạo thành một tư thế rất không tự nhiên. Trong đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cô bị hắn nhìn như vậy thì co rụt lại theo bản năng. Nhờ ánh đèn bên ngoài, cuối cùng cô cũng nhìn rõ, trên má trái của hắn còn có một dấu màu hồng…

Chết cha, vừa rồi cô lỡ tay đánh hắn!

“Tỉnh ngủ rồi sao?” Dịch Dương cười nhưng không vui. “Không khóc nữa à?”

Thương Lâm nghe thế thì hoảng hốt lau mắt, khụt khịt mũi. “Tôi…”

“Nằm mơ thấy gì thế?” Dịch Dương lạnh lùng nói: “Khóc lóc sướt mướt làm tôi thức dậy đây.”

Hắn nhắc thế, Thương Lâm lập tức nhớ tới giấc mơ vừa rồi của mình. Đó là lần đầu tiên cô nếm trải sự cay đắng của tình yêu trong hai mười bốn năm trong đời. Hơn nữa mấy năm sau đó không ngừng phải chịu nỗi đau này.

…sự kiện bắt đầu cho một cuộc đời bi thảm!

Lòng cô chua xót, rồi lại cảm thấy người trước mặt mình cũng không đáng ghét thế nữa. Thậm chí còn có cảm giác hết sức thân thiết.

Đây là chiến hữu duy nhất của cô hiện nay.

Dịch Dương lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị ăn tát, lòng hết sức hậm hực, nhưng ai ngờ kẻ tội đồ kia bị hắn châm chọc mấy câu thì mắt lại đỏ hoe

Rốt cuộc thì ai mới là người bị hại đây!

Hắn bực bội nhíu mày, đang định quát bảo cô không được khóc nữa thì bỗng nhiên bị hai cánh tay dang ra ôm lấy.

Cô… nhào vào lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe

Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
violet 20:10 27/10/2014
haha nhân vật trog truyện này mới gặp 1 lần mak đã thành oan gia cùng nhau xuyên không r` :D
Avatar
Hoàng Huyên10:08 29/08/2014
post lâu quá hik
Avatar
Bon Diễm16:08 18/08/2014
hay quá trời! Nhưng mà post típ đi t.g!
Avatar
nkt11:08 17/08/2014
Nào mới có chap mới zỵ.....đag hay mà
Avatar
heju08:07 20/07/2014
hay qua.mong chap sau
Avatar
Fuyumi15:07 17/07/2014
Hay quá điiiiiiiiiiiiii!!!!!
Avatar
abc10:06 10/06/2014
cái này hình như gần 90 chương thì phải
Avatar
hyouka01:05 23/05/2014
mong chờ chap mới quá đi, truyện này thiệt là hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK