Trang Chủ
Xuyên Không
Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe
Bước Ngoặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: vãn Phong

***

Người hắn bỗng cứng đờ, một lúc sau mới từ tốn trả lời: “Đương nhiên là anh thích em rồi…” Hắn ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, nói trong mơ hồ: “Anh thích em nhất…”

Hắn thích cô, thế là đủ… Chỉ cần hắn thích cô, cô có thể yên tâm giao mọi thứ cho hắn.

Khi hắn đi vào, cô đau đến nỗi kêu lên. Phụ nữ trong cung đều để móng tay dài, cô nhập gia tùy tục, nuôi móng tay vừa dài vừa đẹp. Lúc này, trong cơn đau đớn, cô không thể quan tâm đến thứ gì khác, chỉ có thể bấu vào lưng hắn, muốn chuyển đời sự chú ý.

Hắn bị cô cào rất đau, nhưng lại xuất hiện cảm giác cực kỳ hưng phấn, gần như quên mất cô là một cô gái không hề có kinh nghiệm gì, suýt nữa là mất đi tự chủ.

Cô bắt đầu khóc lóc nỉ non, miệng thốt ra những từ vô nghĩa, giống như một con mèo rên rỉ. Lúc đầu hắn không nghe rõ, sợ cô nói những lời gì đó quan trọng nên không thể không dùng nghị lực để nén dục vọng lại, đưa tai đến sát môi cô nghe ngóng.

“Dịch Dương… Dịch Dương…” Lập đi lập lại cũng chỉ có hai chữ này, không có từ nào khác. Cô đang gọi tên hắn, dường như là đang trách hắn làm cô đau, làm cô khó chịu. Hắn hôn lên má cô, vừa áy náy vừa đau lòng nói: “Anh ở đây, đừng khóc nữa, anh ở đây.”

Cuối cùng thì cô cũng thả lỏng, những ngón tay đang bấu vào lưng hắn cũng không còn sức nữa, chỉ nhẹ nhàng vịn vào vai hắn, mặc cho hắn dắt cô đi vào một thế giới mà trước giờ cô chưa từng thể nghiệm…

***

Dịch Dương thức dậy trước Thương Lâm. Hai bên thái dương hơi nhức, hắn đưa tay xoa xoa, quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành.

Hàng mi đen và dày, hai mắt nhắm lại, hắn vẫn nhớ rõ mấy canh giờ trước trong đôi mắt ấy rưng rưng ngập nước, khiến người ta thấy mà thương.

Hắn đã làm gì vậy?

Lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn như đang xem một cuốn phim. Hắn kinh ngạc vì sự phóng túng của mình. Nền giáo dục hai mươi mấy năm qua khiến hắn luôn coi phụ nữ là đối tượng cần được bảo vệ trước tiên, thế nhưng tối qua, hắn cư nhiên để mặc cho dục vọng của mình hoành hành, miễn cưỡng chiếm đoạt cô.

Hắn còn nhớ vào lúc hỗn loạn nhất, cô đã từ chối hắn, nhưng hắn lại dụ dỗ cô đồng ý. Hắn nói với cô: hắn thích cô…

Đây rốt cuộc là cưỡng đoạt hay dụ dỗ? Hắn không biết. Nhưng bất luận là loại nào thì đều khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Hắn hít sâu một hơi, vén chăn lên, nhặt lấy áo choàng trên mặt đất khoác lên người, bước vài bước tới bên cạnh chiếc bàn. Bên trên có một bình rượu ngon, đêm qua hắn từng bảo cô uống một ly.

“Vương Hải.” Hắn khẽ gọi một tiếng, cẩn thận không làm người trên giường thức giấc.

Vương Hải rón rén bước vào, cúi đầu không dám nhìn bên trong một cái. Đêm qua hắn gác ở bên ngoài, đương nhiên có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, những âm thanh ám muội ấy khiến cho thân là hoạn quan như hắn cũng cảm thấy đỏ mặt.

Có điều chuyện này đúng là rất bất thường. Mấy tháng trước, từ khi bệ hạ bệnh nặng một trận thì không ham muốn nữa, còn triệu không ít đạo sĩ vào cung nghiên cứu thuật trường sinh. Cứ tưởng ngài muốn thoát xác thành tiên, không gần nữ sắc nữa, cũng chưa từng có quan hệ thân mật thật sự với hoàng hậu. Trong cung, từ trên xuống dưới chỉ có hắn và nữ quan đồng thư là biết bí mật to lớn này. Không ngờ mọi việc khó lường, lần đầu tiên của đế hậu lại ở trong Hàm Thúy Các của Tô bảo lâm, đúng là có hơi…

“Đi kiểm tra xem rượu này có vấn đề gì hay không?” Dịch Dương cúi đầu nói nhỏ.

“Ý của bệ hạ là?” Vẻ mặt Vương Hải hơi ngơ ngác.

“Thủ đoạn tranh sủng của nữ nhân trong hậu cung, có cần trẫm dạy cho ngươi không?”

Người Vương Hải run lên, lập tức hiểu ra. “Nô tài đi làm ngay.”

Dịch Dương nghĩ ngợi rồi lại dặn dò thêm. “Đừng để người khác biết.” Sau đó thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rõ ràng là có ý đợi hắn trở lại.

Vương Hải hiểu rằng chuyện này không phải chuyện chơi, vội vàng chạy ra ngoài làm việc. Dưới tay hắn có một đồ đệ biết dược lí, lúc này bị hắn lôi từ trong chăn ra, run rẩy kiểm tra một lượt thì lắc đầu.

Thế là Vương Hải trở về bẩm báo. “Nô tài đã cho người điều tra rồi, trong rượu này không có xuân dược.”

Thật ra Dịch Dương cũng cảm thấy không có, nhưng khi nghe lời Vương Hải thì mới có thể khẳng định chắc chắn. Rượu này tối qua hắn không hề uống, cho nên nhất định những người đó đã dùng một thủ đoạn nào đó để hạ dược hắn. Hắn vốn tưởng Thương Lâm cũng bị hạ dược, nhưng hiện nay xem ra hắn nghĩ nhiều quá rồi.

Hắn lặng lẽ rót một ly nếm thử, quả nhiên là độ cồn rất cao. Tửu lượng của cô rất kém, thảo nào mà bị say.

Hắn đoán người hạ dược hắn có thể là Hoắc Tử Nhiêu, cũng có thể là Tạ Trăn Ninh hoặc một nữ nhân nào khác trong hậu cung, nhưng chắc chắn không phải là Tô Cẩm. Những người đó hạ dược hắn là hy vọng trong cơn mê loạn, hắn là Tô Cẩm phát sinh chuyện gì đó, làm tổn thương đứa trẻ thì bọn họ được như ý rồi, nói không chừng còn khiến hắn hiểu lầm Tô Cẩm nữa. Nhưng bọn họ không ngờ được là hắn và Tô Cẩm lại ngủ riêng, càng không ngờ nửa đêm nửa hôm Thương Lâm lại chạy sang đây.

Thế là làm bậy làm bạ, khiến bọn họ rơi vào tình cảnh khó xử này.

“Bệ hạ, sắp đến giờ lên triều rồi, người có muốn tắm rửa không?”

Hắn lắc đầu. “Thông báo xuống là hôm nay không lên triều.”

Vương Hải sớm đã đoán được như vậy, nghe xong thì dạ một tiếng rồi lặng lẽ thối lui.

Tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng Dịch Dương cũng biết sau khi xảy ra chuyện thế này, hắn tuyệt đối không thể bỏ đi mất. Nếu để cô thức dậy và phát hiện bên cạnh không có ai thì hắn đúng là không ra gì. Về tình về lý gì hắn cũng phải ở đây, đợi cô thức dậy.

“Ưm…” Qua một lát sau, cuối cùng thì trên giường cung vang lên tiếng ú ớ của cô, dường như là hơi khó chịu.

Hắn hít sâu một hơi, đặt ly rượu xuống, chậm rãi bước qua.

Rèm che được vén lên một nửa, cô vùi mình trong chiếc chăn màu xanh nhạt, giơ một tay lên để xoa bóp huyệt thái dương đang đau nhức. “Sao thế này…”

Giọng của cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cô nhìn thấy cánh tay trần của mình và cả những vết tích khó nói trên ấy.

Cô chậm rãi quay đầu qua, Dịch Dương đứng bên giường, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

“Chúng ta…” Giọng của cô hơi khàn khàn. “Đêm qua chúng ta…”

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, dùng tay đè vai của cô lại. “Là lỗi của anh. Anh không giữ được mình. Nếu tức giận thì em muốn làm gì anh cũng được.”

Thương Lâm cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống hai bên má, Dịch Dương chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi xinh xinh của cô, và cả đôi môi như cánh hoa đào.

Ký ức lần nữa lại trỗi dậy, Thương Lâm nhớ ra mọi chuyện của đêm qua. Hai người bọn họ đã…

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự tự trách. Môi cô mím lại, ấp úng nói: “Không, không thể hoàn toàn trách anh, em cũng có sai…” Nếu cô không động lòng với hắn, cho dù có uống say hơn thì cũng sẽ không cùng hắn làm chuyện đó. Nếu đây là một sai lầm thì người phạm sai lầm là cả hai bọn họ, hắn không nên trách móc chính mình.

“Lâm Lâm…” Hắn bỗng nhiên lên tiếng, cách xưng hô thân mật này khiến cô run lên. Trước đây hắn luôn gọi cô là Thương Lâm, hoặc là làm bộ làm tịch gọi là Tích Nhi hay là hoàng hậu chứ chưa từng gọi cô như vậy.

“Nếu em đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu làm bạn trai bạn gái.” Hắn nói: “Anh chưa từng ở chung với con gái nhưng anh sẽ cố gắng để học. Anh tin là anh có thể làm một người bạn trai tốt.” Hắn ngập ngừng. “Đương nhiên phải do em đồng ý mới được.”

Thương Lâm quấn chăn, bị động nghe hắn nói, một lúc sau mới nói: “Anh muốn chịu trách nhiệm sao?”

Dường như trong nhất thời anh không biết nên nói gì. Sắc trời dần sáng, hắn nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô, bên trong là sự ngơ ngác cùng sợ hãi. Hắn nghĩ chắc là cô đã rất lo sợ.

Hắn rất hy vọng lúc này mình có thể hồ đồ một chút, đừng có nghĩ ngợi nhiều như vậy. Thế nhưng không hiểu sao thần trí của hắn lại đặc biệt tỉnh táo, giống như là được ai đả thông vậy, bỗng nhiên hiểu thấu được rất nhiều chuyện mà trước kia không hiểu được. Sự vui buồn bất chợt của cô, sự buồn phiền chán nản của cô đều là vì hắn.

Cô thích hắn.

“Không phải.” Hắn nói: “Em quên rồi sao, đêm qua anh đã nói là anh thích em. Anh biết có hơi nhanh nhưng chúng ta đã thế này rồi thì hãy ở với nhau, được không?”

Trong mắt của cô như có ánh sáng lóe lên, giống như không dám tin. “Anh thích em thật sao?”

Hắn mỉm cười, sửa sang lại đầu tóc cho cô, động tác rất dịu dàng. “Đương nhiên, em tưởng là anh đang gạt em sao?”

Cô cúi đầu, trong óc hiện lên hình ảnh đêm qua. Hắn ngậm lấy vành tai cô, mơ hồ nhưng nghiêm túc nói: “Anh thích em nhất…”

Đúng vậy, chắc là hắn cũng thích cô, nếu không sẽ không làm thế với cô.

Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, lòng cô tràn ngập vui sướng giống như là đang lơ lửng trên mây. “Được, chúng ta hãy ở bên nhau.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xê vào một chút, ôm cả cô và chăn vào lòng mình.

Hắn có thể nói với cô rằng đêm qua hắn bị thuốc khống chế, nhưng hắn không muốn nói. Bởi vì hắn còn nhớ rất rõ, vào giây phút cuối cùng hắn đã tỉnh táo lại. Hắn biết mình bị người ta hạ thuốc, thế nhưng lại để mặc cho thuốc khống chế mình, vậy thì hắn không thể đẩy trách nhiệm cho người khác.

Chiếm được lần đầu tiên quý giá của một người con gái, ngày sau đó nói với cô ta rằng tất cả đều là do tác dụng của thuốc. Hắn không thể làm được cái chuyện khốn nạn như thế.

“Em, em muốn dậy…” Bị anh ôm cả người lẫn chăn một lát, Thương Lâm không khỏi đỏ mặt. Hôm qua giày vò nhau một chặp, cả hai đều chưa tắm rửa, hơi thở trên người hắn không còn sự sạch sẽ và mát mẻ như trước nữa mà thoáng có chút ám muội.

Hắn thả cô ra. “Anh sai người chuẩn bị nước tắm, em sửa sang lại một lát đi.” Cô đỏ mặt gật đầu.

Hắn biết cô xấu hổ nên đi nhanh sang căn phòng khác. Cung nữ bưng nước nóng vào, tuy Thương Lâm đau nhức cả người nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ.

Mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Dịch Dương đứng trước cửa, lưng đưa về phía cô mà nhìn ngắm những cây tùng xanh ngắt trong vườn. Hắn đã thay bộ áo bào đen tuyền, eo đeo thắt lưng nạm ngọc, lộ vẻ khoan khoái, rất có phong thái của một công tử nho nhã. Nhưng Thương Lâm nhớ tới cảnh đêm qua hắn không mặc quần áo, đè cô lên giường tra tấn cả đêm thì liền cảm thấy bộ dáng áo mũ chính tề lúc này có hơi quái dị.

Mặt cô lại đỏ lên, cô quay người định đi nhưng bị hắn gọi lại. “Sáng nay anh không có việc gì, ăn sáng với em nhé.”

Thương Lâm nhạy bén phát hiện ra giọng của hắn khác với trước kia. Không có vẻ gọn gàng dứt khoát, thậm chí là hà khắc cay nghiệt mà giọng nhỏ nhẹ và ôn hòa hơn nhiều, dường như đang buộc mình phải đối xử dịu dàng với cô.

Cô nhớ rằng hắn đã nói sẽ học cách làm một người bạn trai tốt, vậy giờ phút này, chắc hắn đang cố gắng thử đối xử dịu dàng chu đáo với bạn gái đây.

Cô cảm thấy mình không thể đả kích sự tích cực của hắn nên gật đầu nói: “Được thôi.” Thế là hai người cùng ngồi kiệu rời khỏi Hàm Thúy Các, về lại Trường Thu Cung.

Bởi vì lúc nãy Dịch Dương đã phái người sang thông báo nên trong tiêu phòng điện tất cả đều bình thường, không có ai chạy khắp nơi và nói ‘hoàng hậu mất tích’, ngược lại còn chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Dịch Dương chủ động múc cho cô một chén cháo hải sản, rồi lại gắp cho cô một cái trứng chiên. “Cái này ngon lắm, em ăn thử xem.”

Thương Lâm cắn miếng trứng chiên, lòng thầm cảm thán quả nhiên là khác hẳn, trước kia làm gì được như thế!

“Ăn cái này bỗng làm em nhớ tới lúc còn đi học trước kia, ông chú ở trước trường làm món trứng cuộn cực ngon!” Cô cười nói. “Anh từng ăn chưa?”

“Món trứng cuộn à? Lúc đi Thiên Tân anh có ăn vài lần.”

Cháo hải sản rất nóng, tôm bóng vỏ và đậu nành trong ấy được hầm rất kỹ, vừa nếm vào miệng là tưởng chừng như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Thương Lâm vốn đang đói gần chết, bây giờ ăn được thứ ngon thế này thì mới cảm thấy người được sống lại.

“Có chuyện này anh muốn… hỏi ý kiến của em một chút.” Giọng Dịch Dương có vẻ do dự.

Thương Lâm ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

“Đêm qua chúng ta… đó không phải là thời kỳ an toàn của em, nếu mang thai thì…”

Hắn còn chưa nói xong thì hai má Thương Lâm đã đỏ ửng lên. “Mang… mang thai? Sao lại mang thai được?”

Dịch Dương có vẻ bất đắc dĩ. Nhìn vẻ mặt của cô kìa, lẽ nào hắn phải tới phổ cập giáo dục giới tính cho một cô sinh viên thế kỷ 21 sao?

“Em… em không có ý đó!” Thương Lâm vội vàng giải thích. “Sao lại mang thai được, em chưa chuẩn bị chút nào?”

“Anh cũng cảm thấy tình trạng của chúng ta bây giờ không thích hợp để có con, cho nên nếu em đồng ý thì anh sẽ sai người sắc một chén thuốc tránh thai cho em, được không?” Hắn dịu dàng hỏi.

Khi hắn đề xuất ý kiến này thật ra cũng hơi thấp thỏm, bởi vì sợ cô sẽ hiểu lầm. Thậm chí hắn còn nghĩ qua rằng nếu cô không chịu uống thuốc, sau này có con thật thì phải xử lý thế nào đây? Cuối cùng hắn kết luận là mình đành phải chịu trách nhiệm, giải quyết tất cả, rồi chăm sóc hai mẹ con cô. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống nhưng không ngờ thái độ của cô còn quyết đoán ngoài dự đoán của hắn. Cô nhanh chóng cho hắn câu trả lời đồng ý. “Được, vậy anh bảo bọn họ sắc đi.”

Dù sao cô cũng là cô gái lần đầu nói chuyện yêu đương, vẫn xa lạ với chuyện làm mẹ , cho dù là có con với người mình thích thì vẫn chưa muốn.

Vẫn nên ở chung với nhau một thời gian nữa đã.

Thấy thái độ của cô không giống như bị miễn cưỡng mà thật lòng không thích có con thì cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe

Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
violet 20:10 27/10/2014
haha nhân vật trog truyện này mới gặp 1 lần mak đã thành oan gia cùng nhau xuyên không r` :D
Avatar
Hoàng Huyên10:08 29/08/2014
post lâu quá hik
Avatar
Bon Diễm16:08 18/08/2014
hay quá trời! Nhưng mà post típ đi t.g!
Avatar
nkt11:08 17/08/2014
Nào mới có chap mới zỵ.....đag hay mà
Avatar
heju08:07 20/07/2014
hay qua.mong chap sau
Avatar
Fuyumi15:07 17/07/2014
Hay quá điiiiiiiiiiiiii!!!!!
Avatar
abc10:06 10/06/2014
cái này hình như gần 90 chương thì phải
Avatar
hyouka01:05 23/05/2014
mong chờ chap mới quá đi, truyện này thiệt là hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK