Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Vãn Phong ***

Mấy ngày tiếp theo, Thương Lâm vẫn ở trong Tiêu Phòng Điện, không gặp người khác. Chỉ vì Dịch Dương cảm thấy bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi bị tình nghi độc hại Hoắc Tử Nhiêu nên giữ chừng mực thì tốt hơn. Cô cũng biết rõ điều này nên lấy cớ là còn một vị thuốc chưa uống xong, phải đóng cửa tĩnh dưỡng.

Cũng trong thời gian này, cô bắt đầu tìm hiểu về một thời đại không hề tồn tại trong lịch sử. Khoảng ba trăm năm trước, vùng đất Trung Nguyên này được cai trị bởi vương triều Đại Tấn của hoàng tộc họ Cơ, kéo dài hơn hai trăm năm. Sau khi nhà Tấn diệt vong, dòng tộc Hạ Lan ở phương bắc thành lập Yến Quốc, còn dòng tộc họ Từ ở phía nam lập nên Ngụy Quốc. Hai bên lấy sông Tuy làm ranh giới, chia đôi thiên hạ. Vì Giang Nam giàu có, màu mỡ nên thực lực của Ngụy Quốc mạnh hơn Yến Quốc một chút. Hai nước giằng co suốt mấy chục năm trời, cuối cùng phía Yến Quốc đề xuất muốn cải thiện quan hệ, dùng hôn nhân để ký kết. Để biểu đạt thành ý, Yến Quốc đặc biệt chọn một công chúa trong hoàng tộc để đưa đến Ngụy Quốc, còn Ngụy Quốc thì cũng nể mặt phong vị công chúa này làm hoàng hậu. Nếu mọi chuyện được thuận lợi, ít nhất cuộc hôn nhân này sẽ đổi được mười mấy năm hòa bình cho hai nước.

Nhưng chuyện này lại bị Tư Mã đại tướng quân Hoắc Hoằng lợi dụng.

Hắn có ý đồ mượn tay hoàng đế để hại chết công chúa, rồi mượn tay Yến Quốc tiêu diệt hoàng đế để mình leo lên ngai vàng. Sau khi Thương Lâm suy xét xong kế hoạch của hắn, không thể không khen người này đã dùng chiêu mượn dao giết người lên đến cảnh giới tối cao. Vốn định khen một tiếng ‘tuyệt vời’, nhưng nghĩ lại bước đầu tiên của kế hoạch này là giết mình trước thì cô căm thù rủa một câu ‘độc ác’ rồi tiếp tục đọc sách.

Tin Tiểu Điệp chết được truyền đến khi cô vừa xem qua một lượt sử sách của Ngụy Quốc. Thời này đã có chữ Khải nên đọc cũng không khó lắm. Cô đang dương dương đắc ý vì sự uyên bác của mình thì liền nhìn thấy Nhập Họa quỳ xuống trước mặt, vừa sợ hãi vừa khoái chí bẩm báo: “Công chúa, Tiểu Điệp chết rồi.”

Tay cô buông thõng, sách rơi xuống đất. “Chết rồi?”

Bởi vì Tiểu Điệp luôn miệng nói là bị hoàng hậu sai hạ độc hại quý phi nên đương nhiên là đối tượng bị thẩm vấn, ba ngày trước đã bị giải đến Vĩnh Hạng, do dịch đình lệnh đích thân thẩm vấn. Thương Lâm vốn không yên lòng nhưng thấy bộ dạng tính toán kỹ càng của Dịch Dương thì cũng không hỏi nhiều. Ai ngờ đợi mấy ngày thì nhận được tin Tiểu Điệp sợ tội tự vẫn.

“Nghe mấy người trong cung nói, sau khi bị tra khảo, Tiểu Điệp thừa nhận mình từng bị Hoắc quý phi trách quạt vì một chuyện nhỏ nhặt nên từ đó ôm hận trong lòng. Lần này vốn định mượn tay công chúa để hại nàng ta nhưng lại không thành công. Sau khi chuyện bị bại lộ, ả ta nhất thời sợ hãi nên liền kéo công chúa vào cuộc, cho rằng như thế là có thể giảm được tội… Bây giờ đã đến đường cùng, ả ta tự biết tội ác tày trời, sau khi viết bản cung khai xong thì đập đầu vào cây cột lớn trong điện, chết ngay tại chỗ…”

Vẻ mặt của Thương Lâm trở nên nặng nề hơn sau mỗi câu nói của Nhập Họa, tay phải nắm thành nắm đấm, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Dường như chỉ có như thế thì mới có thể khắc chế sự hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. Cô nhớ mấy ngày trước còn thấy mặt Tiểu Điệp, khi đó nàng ta còn là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, bây giờ đã là một cái xác không hồn, sẽ nhanh chóng bị ném ra gò, hóa thành bùn đất.

Đúng, đây chính là hoàng cung thời cổ đại, một hoàng cung coi mạng người như cỏ rác. Đến đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhận thức được vấn đề này.

Tối hôm ấy, Dịch Dương đến Tiêu Phòng Điện. Hai người vẫn ăn tối, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ như thường. Mãi đến khi nữ quan mất hứng lui ra khỏi phòng ngủ thì Thương Lâm mới có thể thả lỏng dây thần kinh bị căng như dây đàn suốt một ngày nay. Cô từ từ ngồi dậy, hai tay ôm gối, mặt đặt trên cánh tay, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

Dịch Dương vẫn nằm nghiêng, thấy thế thì bình tĩnh hỏi: “Cô biết hết rồi à?”

Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng trả lời: “Ừ” rồi khốn khổ hỏi: “Anh sớm biết cô ta sẽ chết đúng không?”

“Tám chín mươi phần trăm.” Sắc mặt Dịch Dương không thay đổi. “Hoắc Tử Nhiêu vốn khinh thường cô không có gốc gác nên cái bẫy đặt ra cũng không hoàn hảo lắm. Bây giờ tôi muốn điều tra nên đương nhiên cô ta sẽ hoảng loạn. Bắt Tiểu Điệp gánh toàn bộ trách nhiệm chính là biện pháp tốt nhất. Có điều tôi không ngờ cô ta có cách khiến cho Tiểu Điệp cam tâm tự vẫn, có lẽ là trong tay cô ta nắm được nhược điểm gì đó.”

Thấy Thương Lâm im lặng, hắn hỏi với giọng hơi khinh miệt. “Có phải trong lòng cô đang cảm thấy tôi rất vô tình, cứ thế để mặc cho cô ta hại chết Tiểu Điệp không?”

Thương Lâm ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói: “Không, sao tôi lại nghĩ như thế.” Cô thở dài một hơi. “Chúng ta đến nơi này chưa tới một tuần, có thể bảo vệ chính mình là giỏi lắm rồi, làm gì có sức mà đi quan tâm đến người khác. Tôi biết vì cứu tôi mà anh đã âm thầm tốn không ít công sức. ” Giọng cô nhỏ hơn. “Chỉ có điều đây là lần đầu tiên có người chết vì tôi, tôi… rất áy náy…”

Dịch Dương không ngờ cô lại biết lý lẽ như thế, không giống như những cô gái khác hay đi đổ lỗi cho người khác nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

“Cô đừng áy náy nữa, bởi vì đây hoàn toàn không phải lỗi của cô.” Một lúc sau, Dịch Dương nhẹ nhàng nói. “Tiểu Điệp là thị nữ của Hạ Lan Tích nhưng lại đi thông đồng với Hoắc Tử Nhiêu để hãm hại chủ nhân vô tội của mình, phản bội quốc gia của mình, đó chính là bất trung bất nghĩa. Nếu chúng ta không đến đây thì người chết chính là Hạ Lan Tích. Đây chính là con đường mà cô ta đã lựa chọn, có hậu quả gì thì phải tự mình gánh vác, không liên quan gì đến người khác.”

Thương Lâm cũng hiểu được đạo lý này nhưng không nén được cứ đi tự trách mình, bây giờ nghe Dịch Dương nói thế thì mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng một lát sau, cô không không nhịn được mà nhìn hắn rất tội nghiệp. “Anh nói xem cô ta biến thành quỷ rồi có đến tìm tôi không? Cô ta đập đầu chết, nếu biến thành quỷ thì nhất định sẽ rất ghê, tôi sợ…”

Dịch Dương: “…..Cô có phải là sinh viên thế kỷ 21 không vậy? Ngay cả chín năm phổ cập cũng chưa hoàn thành sao?”

“Chúng ta đã có thể xuyên không thì còn chuyện gì là không thể nữa chứ?” Thương Lâm nói rất hùng hồn. “Đừng nghĩ là anh chưa thấy thì chuyện ấy không thể xảy ra, như thế là quá thiển cận.”

Dịch Dương nhìn đôi mắt đen láy của cô, biết rằng sau những lời châm chọc ấy chính là nỗi sợ hãi vô biên nên những lời trào phúng còn đang nghẹn trong cổ họng cũng không nói ra nữa.

Im lặng ít lâu, hắn nói: “Cô đừng sợ, tôi ngủ ở bên ngoài, nếu có quỷ thì chắc chắn sẽ lấy mạng tôi trước.” Không biết có phải Thương Lâm nghe lầm hay không mà cứ cảm thấy giọng nói ấy rất dịu dàng.

“Vậy… tôi có thể nằm gần anh một chút không?” Thương Lâm cúi đầu, do dự nói. “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ nghĩ có hai người thì sẽ can đảm hơn…”

Dịch Dương cười một cái: “Tùy cô.”

Lúc này Thương Lâm mới kéo chăn nằm xuống gần hắn, lòng hết sức thỏa mãn. Dịch Dương nhìn mái tóc gần ngay trước mắt, chợt hơi thất thần. Trước khi ngủ cô đã tắm rửa nên trên người và mái tóc đều tỏa ra hương hoa lan thanh nhã, khiến tim người ta phải đập nhanh. Dịch Dương ngửi mùi hương một lát, khẽ chau mày lại, bỗng nhiên cảm thấy tối nay mình quá tốt bụng.

Lẽ ra không nên nhận lời cô!

Bởi vì tâm trạng không vui nên Thương Lâm mất đi hứng thú với mọi chuyện quanh mình, không hề đi nghiên cứu thế giới này nữa mà bắt đầu toàn tâm toàn ý suy nghĩ phải làm thế nào để về nhà. Cô đã từng thảo luận với Dịch Dương, nếu hai người tìm một cái lầu cao nhảy xuống thì có xuyên trở về không. Nhưng vì Dịch Dương không chịu phát huy tinh thần của Lôi Phong[1], đi tiên phong nên cô đành phải bỏ qua ý tưởng này trong sự tiếc nuối.

Cô nghiêm túc nghiên cứu sử sách, thỉnh thoảng đi tìm Tạ Trăn Ninh nói chuyện phiếm, phát triển tình cảm nên ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Nhưng Dịch Dương thì không được nhẹ nhõm như vậy, Thương Lâm không biết hắn đang làm gì, chỉ biết hắn rất bận, có khi tối đến hắn vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Thương Lâm muốn hỏi thăm nhưng vẫn không có cơ hội. Hơn một tháng sau, vào một buổi tối, lúc uống trà, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. “Cô có thể tin tưởng thái giám Vương Hải bên cạnh tôi, hắn không phải là người của Hoắc Hoằng.”

Cô tắc lưỡi: “Anh chắc chứ?”

Dịch Dương tỏ ra khinh miệt trước sự ngạc nhiên của cô. “Khổ nhọc lâu như vậy mà ngay cả chuyện này cũng không làm được thì hóa ra tôi vô dụng à.”

Nói xong, dường như cảm thấy tin tức này còn chưa đủ chấn động nên lại ung dung nói tiếp. “Qua vài ngày nữa tôi sẽ phái một đại trường thu mới sang cho cô, sau này có chuyện gì thì cứ bảo người đó tới chuyển lời cho tôi.”

Đại trường thu tức hoạn quan trông nom mọi việc trong Trường Thu Cung, là cung nhân có địa vị cao nhất bên cạnh hoàng hậu. Thương Lâm vẫn luôn không dám tin tưởng đại trường thu trước đây cho nên thường ngày cứ cảm thấy tay chân bị bó buộc.

“Anh có cách đổi người mới sao?”

“Đương nhiên.”

Thương Lâm thở phào một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cho anh mấy cái like!”

Dịch Dương không nói gì, làm ra vẻ rất kiêu kỳ.

Thương Lâm có tâm trạng vui vẻ nên không thèm để ý đến thái độ của hắn, suy nghĩ xem chi bằng nhân cơ hội này thăm dò tiến độ làm việc của hắn một chút. Hai ngày trước trong cung tổ chức một trận đấu cưỡi ngựa đánh bóng rất lớn, nghe nói con em của các quý tộc trong thành Cận Dương này đều tham gia, chắc là hắn đã nhân cơ hội này sàng lọc ra những đối tượng tiềm năng để làm việc cho mình.

Phải thừa nhận rằng tuy gã này có hơi độc mồm độc miệng một chút nhưng khi làm việc thì rất có khí phách. Điều khó nhất là vừa tỏ ra khí phách vừa phải giả vờ bệnh tật đầy người. Đúng là nhân tài mà.

Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối, Thương Lâm đề nghị ra ngoài tản bộ, rèn luyện thân thể như thường lệ.

Bởi vì thân thể của Hạ Lan Tích và Từ Triệt đều quá kém nên hai người rất chú ý đến vấn đề này. Thương Lâm có thể công khai uống thuốc bổ dưỡng này nọ, nhưng Dịch Dương thì khổ không dám nói. Thương Lâm không biết hắn đã làm cách nào nhưng quả thật khí sắc của hắn đã tốt hơn rất nhiều so với khi mới tới. Hắn thế này làm cô không khỏi nhớ tới chàng trai mà mình đã gặp trong nhà Chu Tuấn, cao to rắn rỏi, khí thế ngút trời, chỉ cần đứng đó thôi là đã có thể tạo thành một bức tranh đẹp chói mắt.

Hai người ra khỏi Trường Thu Cung, cùng đi thẳng đến ngự hoa viên. Thương Lâm quan sát xung quanh, thấy bên cạnh hồ nước có hàng liễu xanh um thì bỗng nhiên có cảm giác như mộng ảo, dường như mình và Dịch Dương là một đôi vợ chồng thật sự, ăn cơm tối xong thì ra ngoài tản bộ, sống một cuộc sống bình phàm nhất.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, khiến mặt cô chợt đỏ bừng.

“Không… không có gì!” Cô lắp ba lắp bắp nói.

Dịch Dương nhíu mày, thấy mặt của cô gái bên cạnh đỏ như trái cà chua, ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc về phía mình.

Hắn thấy rất nghi hoặc, đang định hỏi thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với nó là tiếng khóc the thé của một cô gái.

Hắn quay đầu lại thì thấy một cung nữ áo xanh đang bị hoạn quan ngăn lại nhưng vẫn nhào về phía mình khóc lóc van xin: “Bệ hạ, bệ hạ… nô tì xin người, xin người hãy đi thăm A Cẩm đi!”

Cung nữ này làm kinh động thánh giá, Vương Hải sợ Dịch Dương nổi giận nên nháy mắt, ra hiệu cho bọn hoạn quan mau chóng đưa nàng ta đi. Cung nữ này quýnh lên, giọng càng lớn hơn: “Bệ hạ, cho dù người không quan tâm đến cô gái từng hầu hạ người nhưng dù gì trong bụng cô ấy cũng đã có thai… là cốt nhục của người mà!”

[1] Lôi Phong: Một chiến sĩ cách mạng Trung Quốc, nhắc tới Lôi Phong là nhắc tới tinh thần xả thân, quên mình vì người khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Và Hoàng Thượng....cùng Phe

Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
thuylinh411401011:11 01/11/2014
cuối cùng chờ được bạn ra chương mới :D
Avatar
violet 20:10 27/10/2014
haha nhân vật trog truyện này mới gặp 1 lần mak đã thành oan gia cùng nhau xuyên không r` :D
Avatar
Hoàng Huyên10:08 29/08/2014
post lâu quá hik
Avatar
Bon Diễm16:08 18/08/2014
hay quá trời! Nhưng mà post típ đi t.g!
Avatar
nkt11:08 17/08/2014
Nào mới có chap mới zỵ.....đag hay mà
Avatar
heju08:07 20/07/2014
hay qua.mong chap sau
Avatar
Fuyumi15:07 17/07/2014
Hay quá điiiiiiiiiiiiii!!!!!
Avatar
abc10:06 10/06/2014
cái này hình như gần 90 chương thì phải
Avatar
hyouka01:05 23/05/2014
mong chờ chap mới quá đi, truyện này thiệt là hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK