Tà Túy

Quyển 3 - Chương 89: Quan tài

Đại Viên Tử

02/01/2021

Lúc tỉnh lại Trì Diên đang ở trong một không gian tối như bưng, kín mít. Không gian không lớn, hoàn toàn phong bế, bốn phía đều đụng phải ngăn cách, nhưng có thể cảm giác được dòng chảy không khí lưu thông, hô hấp không khó khăn, cho nên có lẽ không bị bịt kín, chỉ có điều tâm lý vẫn cảm thấy tù túng khó chịu.

Hình như cậu... bị giam trong một cỗ quan tài?

Một cánh tay khoác lên ngang hông cậu.

Trì Diên có thể cảm giác được bên trái cậu có một người đang nằm, một "Người" toàn thân lạnh như băng, không có nhịp tim.

Cậu lập tức nghĩ tới truyện cổ tích *"Lão râu xanh".

Quỷ hút máu dường như đang chơi một trò chơi với cậu, vừa dùng thân phận thợ săn cung cấp tin tức cho cậu, tranh thủ sự tín nhiệm của cậu, vừa dùng thân phận Thân Vương quỷ bức bách cậu từng bước một đi vào bẫy. Nếu cậu thành thành thật thật mà chơi cùng đối phương, vậy thì dễ rồi, trò chơi chấm dứt, đào thoát thành công; nhưng nếu cậu quá hiếu kỳ, nhất nhất muốn vạch trần chân tướng trò chơi, quỷ hút máu sẽ lấy mạng cậu.

Cho nên hiện tại cậu là bị Thân Vương Emmer nhốt trong quan tài chờ chết? Vị bên cạnh chính là tiền bối chết bởi vì nguyên nhân tương tự?

Cậu cẩn thận đặt tay mình lên cánh tay kia, định trước tiên đẩy nó xuống. Bất kể thế nào mà nói, cho dù đồng bệnh tương liên, trong một cỗ quan tài bị một người chết ôm vẫn rất kinh hãi.

Nhưng Trì Diên không đẩy được cánh tay kia xuống, thi thể ngược lại càng dùng sức ôm chặt cậu, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ cậu, giọng nói khàn khàn mà lầm bầm: "Ngoan, bảo bối, bồi ta một lát nữa thôi."

Trì Diên thoáng cái cứng đờ. Cậu thậm chí không biết rốt cuộc nên xưng hô với đối phương như thế nào. Do dự một lát, cậu thử mở miệng: "... Diệp Nghênh Chi?"

Cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thân Vương Emmer chính là Diệp Nghênh Chi, nói như vậy là hắn biết tiếng Trung, lại lừa mình nói tiếng Anh với hắn một tháng. Thật sự ngẫm lại liền tức giận, thậm chí trong lúc nhất thời tức đến quên cả sợ.

Trì Diên cảm giác mình thật khờ, rõ ràng ngay từ đầu lần đầu tiên mơ thấy giấc mộng kia bởi vì vô tình nhìn thấy quỷ hút máu lộ ra một bàn tay, đối tượng trong mộng cũng chỉ là cánh tay mơ hồ trắng nhợt đó; sau khi nhìn thấy tay Diệp Nghênh Chi thì mới bắt đầu trở nên rõ ràng, không hề cảm thấy có gì đó sai sai khi bởi vì tay quỷ hút máu biến thành tay Diệp Nghênh Chi mà người trong mộng cũng theo đó biến thành Diệp Nghênh Chi ——bản năng cậu đã nhận ra hai người căn bản là một, đồng thời đã cho cậu câu trả lời qua những giấc mơ từ rất sớm, chính cậu lại vẫn luôn chẳng hề hay biết.

Nghĩ tới đây Trì Diên lại không khỏi nghĩ đến một vấn đề, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy người bên cạnh hỏi: "Diệp Nghênh Chi, lúc trước tôi mơ rất nhiều về ngài, đó là do ngài làm sao?"

Nếu như tất cả đều là sự sắp xếp tính toán của đối phương... Cậu nhắm mắt lại, vậy thật đáng sợ, không biết vị Thân Vương này rốt cuộc muốn đùa giỡn mình đến mức nào.

"Không phải ta." Trong bóng tối quỷ hút máu nâng người lên khẽ hôn mắt cậu, "Bảo bối, không nên nghi thần nghi quỷ như vậy, đó chỉ là mộng của em thôi."

Suy nghĩ một chút hắn chủ động bổ sung: "Nhưng chuyện phát sinh ở chỗ ta đêm đó không phải mộng, người em thấy thật sự là ta. Em ngon miệng như vậy nhào tới cọ ta, ta căn bản không cự tuyệt được." Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn nhiều thêm chút ý cười triền miên lưu luyến.

Hỗn đản. Vô sỉ hỗn đản.

Trì Diên chỉ cảm thấy mặt nóng lên từng đợt, phát nhiệt, cậu quay đầu đi, không muốn lại nhớ đến chuyện lúc trước.

Hắn mê luyến Thân Vương Emmer, cũng thật sự tin tưởng Diệp Nghênh Chi, từ nội tâm, bản năng mà tin cậy đối phương. Nhưng sự thật chứng minh thân phận thợ săn quỷ hút máu ngay từ đầu đã là một trò lừa bịp. Hiện tại cậu cũng không dám yêu cầu xa vời chuyện khác, chỉ hy vọng có thể bình yên vô sự rời khỏi vị Thân vương điện hạ này.

"Rốt cuộc ngài muốn gì?" Cậu hỏi thẳng, "Muốn hút máu hay gì cũng được, nếu ba ngày không đủ thì ba mươi ngày, tôi đều có thể thuộc về ngài, hoàn toàn thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngài, ngài muốn đùa giỡn thế nào cũng được."

Giọng cậu thoáng nghẹn: "Nhưng lần này ngài đừng gạt tôi được không, sau khi ước định chấm dứt thì dứt khoát thả tôi đi?"

Huyết tộc trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng: "A Diên, em đang giận ta sao? Ta thề với trời, ngoại trừ việc không phải thợ săn quỷ, những lời ta từng nói với em không một câu là giả."

Nói cứ như việc một con quỷ hút máu thề với trời thực sự có tác dụng.

Hắn lật cậu lại, ôm trọn vào ngực: "Thật đấy. Mới đầu ta cũng không muốn gạt em, là em nói em căm ghét ta, ghét ta hút máu em, ta không muốn em sợ hãi trốn tránh nên mới giả làm thợ săn quỷ."

"Em ghét ta hút máu em, vậy em uống máu ta được không? Lần trước em còn rất thích uống máu của ta mà. A Diên, đừng giận ta, là ta sai rồi, em muốn ta làm gì cũng được, đừng như vậy." Hắn nói xong liền muốn đưa cổ tay tới bên miệng Trì Diên, hoàn toàn quên rằng với khả năng của Trì Diên căn bản không cắn rách nổi da hắn.

"Tôi không muốn." Trì Diên quay đầu tránh khỏi, không nói thêm gì nữa.

Diệp Nghênh Chi không đoán ra tâm tư của cậu, nghĩ cách muốn làm cậu vui, nhưng lại không biết nên nói gì, suy nghĩ chốc lát thử hỏi: "Chiếc quan tài này em có thích không? Có cảm thấy thoải mái không? Đây là quan tài của ta, những con quỷ khác đều muốn mà không được, sau này chúng ta sẽ cùng ở trong này."

Trì Diên không rõ vị Thân Vương năm lần bảy lượt đổi trò bịp bợm đùa bỡn mình từ đầu đến cuối, bây giờ lại cư xử như thế này đến cùng là muốn làm gì, nhưng cậu không muốn ở lại trong chiếc quan tài này thêm nữa, bèn nhân cơ hội nói: "Tối quá, tôi muốn đi ra ngoài. Ngài để tôi ra ngoài được không?"

Vẫn là ngữ khí cung kính mà xa cách, thậm chí còn xa cách hơn so với lần đầu tiên cậu đối mặt Thân Vương Emmer.

Diệp Nghênh Chi có chút luống cuống, hắn thà rằng Trì Diên trách mắng hắn hoặc dùng cách gì trừng phạt hắn cũng tốt hơn so với hiện tại. Ái nhân như vậy khiến hắn không biết phải làm sao.

Hắn muốn cứng rắn một chút, ví dụ như "Em không đáp ứng vĩnh viễn ở cùng ta thì cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi quan tài", nhưng hắn vừa không nỡ vừa không dám; hắn chỉ có thể thuận theo tâm ý của đối phương, không dám trái nửa phần. Sau khi nghe vậy Diệp Nghênh Chi vội vàng lấy lòng mà ôm lấy người: "Được được được, cục cưng của ta không nên tức giận nữa, lão công mang em ra ngoài. Nếu em không thích thì về sau chúng ta ngủ giường là được."

Kỳ thật hắn thật sự muốn mang theo Trì Diên cùng ngủ trong quan tài, không phải cố ý muốn dọa người. Bản thân là Huyết tộc, sở thích đối với quan tài truyền thống ngược lại chỉ xếp thứ hai, hắn thích cảm giác để ái nhân bên cạnh hơn, ở trong không gian nhỏ của mình, chỉ có lẫn nhau, không còn thứ gì khác.

Hắn cảm thấy ngủ quan tài rất ấm áp, ái nhân không thích, hắn cũng không có cách nào.

Nhưng ngày tháng sau này còn dài, đương nhiên vẫn sẽ có dịp để A Diên cảm nhận sự tuyệt diệu lúc nghỉ ngơi trong quan tài.

Diệp Nghênh Chi đẩy ván quan tài ra, ôm Trì Diên đi ra ngoài. Quan tài của hắn cao hơn bình thường, bốn vách tường trơn nhẵn, hắn lo lắng ái nhân leo ra sẽ gặp khó khăn.

Trì Diên sau khi được thả xuống đất bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mặt đất và bốn vách tường đều bằng đá, trên tất cả vách tường đều treo chân nến sắt, phía trên thắp nến màu cam. Không gian nơi này không lớn, trống không, chỉ có chính giữa đặt một chiếc quan tài đen như mực rất nặng bằng gỗ, bên cạnh có một thềm đá uốn lượn hướng lên.

Trì Diên không tự chủ được mà lại quay đầu nhìn miệng chiếc quan tài màu đen trang nghiêm kia, vừa rồi cậu đã nằm ở đó.

Diệp Nghênh Chi chỉ chỉ thềm đá: "Chúng ta đang ở dưới mặt đất, nơi này thông thẳng đến phòng ngủ của ta, nhưng phải đi hơn một trăm bậc thang."

Hắn cẩn thận nhìn Trì Diên: "A Diên, ta ôm em lên nhé?" Trong mắt hắn nhân loại giống như mềm đến mức niết một cái là vỡ, khổng tước là hắn hiện tại quả thực không muốn buông tha bất kỳ cơ hội xun xoe nào.

"Không cần, cám ơn ngài, tôi tự đi lên được." Tuy rằng tỉnh lại sau hôn mê cả người vẫn hơi vô lực, nhưng leo cầu thang thì không vấn đề.

Cậu thực sự không hiểu Huyết tộc Thân Vương đang diễn vai gì, tự gọi mình là lão công mà cũng quen miệng như vậy, thái độ cũng có thể nói là vô cùng ân cần, chẳng lẽ lúc ở trong mộng biểu hiện của mình đã lấy lòng vị Thân vương này, khiến hắn cảm thấy hứng thú, cho nên sau vai "Thợ săn gà mờ thân thiện" đã biến thành "Lão công nhị thập tứ hiếu và tiểu kiều thê" ? Mình có nên diễn cùng hắn không? Nếu mình không phối hợp thì liệu hắn có trở mặt giết mình luôn không?

Trì Diên một đường nghĩ ngợi lung tung như vậy đi lên cầu thang, cửa ra là một phòng ngủ rất rộng, bố trí rất giống với căn phòng ngủ cậu nhìn thấy "Trong mơ", trang trí rất ít, chỉ đơn giản đặt tủ đầu giường, giường ngủ, tủ quần áo và lò sưởi âm tường, cho nên không gian càng thêm trống. Trên tường có hai cửa sổ nhỏ, không có nhiều ánh sáng xuyên qua làm trong phòng càng thêm âm u lạnh lẽo.

Diệp Nghênh Chi dắt cậu ra khỏi phòng ngủ, đi tham quan nơi khác: "Nơi này đã có từ rất lâu, bố cục và kiến trúc đều tương đối cũ, phòng ngủ này là về sau ta cho xây thêm, những chỗ khác chưa hề thay đổi, hằng năm chỉ tu sửa theo thông lệ, sau này có thể bài trí sửa lại theo sở thích của em."

Trì Diên được quỷ hút máu dắt đi dạo toàn bộ lâu đài. Quả nhiên đúng như lời Diệp Nghênh Chi nói, rất nhiều phòng ngủ ở nơi khác đều có diện tích nhỏ hẹp, hơn nữa toàn bộ để đó không dùng, có thể thấy được chủ nhân không thường đến những nơi này, mà trong lâu đài cũng rất ít có khách tới thăm.

Cuối cùng Diệp Nghênh Chi dẫn cậu ra ngoài lâu đài, đi ra sân.

Trong hoa viên xum xuê lá cây màu xanh đậm đã thoáng thấy những búp hoa trắng lay động trong gió nhẹ.

Trì Diên đi xa vài bước nhìn lại tòa lâu đài. Hiện tại đã là ban ngày, tòa lâu đài màu đen trang nghiêm dưới trời xanh, hai đỉnh tháp hai bên trực chỉ lên trời, giống như kỵ sĩ đen trong cờ vua. Cậu liếc mắt liền nhận ra tòa lâu đài trước mắt chính là tòa lâu đài cổ trong ảnh Diệp Nghênh Chi đã gửi lúc trước. Lúc ấy cậu còn lơ đễnh nói về sau có cơ hội nhất định phải tới đó ngắm, lại không nghĩ rằng một câu thành thật, chủ nhân thật sự đã mang cậu tới.

Vậy thì những lời Diệp Nghênh Chi nói lúc ấy xác thực đều là nói thật, cũng không cố ý khoe khoang khoác lác. Dù sao... hắn thật sự là Thân Vương Huyết tộc.

Diệp Nghênh Chi đi nhanh vài bước đuổi theo cậu: "Phần lớn thời gian ta đều ở đây, lúc ấy em cũng đã nói em thích chỗ này, vậy nên ta mang em tới nơi này. Nếu em không thích chúng ta có thể đổi nơi khác."

Trì Diên ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn trở về, tôi phải quay về học."

Quỷ hút máu nắm chặt tay Trì Diên, cúi đầu ngưng mắt nhìn cậu: "Xin lỗi, A Diên, tạm thời chỉ có việc này không được. Trước lúc có thể xác định đã bắt được em, ta sẽ không dễ dàng buông tay em."

"Chuyện ở trường ta sẽ xin nghỉ phép cho em, em có thể lên mạng học qua giáo trình video, cũng có thể trao đổi với các bạn qua mạng, nộp bài tập. Nếu em vẫn cảm thấy như vậy bất lợi với việc học, ta cũng có thể mời giáo sư chuyên ngành trực tiếp đến lâu đài dạy em." Huyết tộc bổ sung, "Ta sẽ tận lực không giới hạn em, cũng sẽ không chậm trễ đường phát triển của em."

Trì Diên sợ hết hồn. Tuy rằng bây giờ giáo sư các trường đại học nổi danh quốc tế đều là thời gian quý giá cực kỳ khó thỉnh, nhưng cậu tin tưởng chuyện đó cũng không làm khó được vị Thân vương điện hạ này.

Bị quỷ hút máu bắt vào trong lâu đài giam lại đã đủ đáng sợ rồi, cậu không muốn bị nhốt trong lâu đài nạp kiến thức chuyên ngành mỗi ngày.

Trì Diên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Cảm ơn ngài, việc này không cần. Nhưng mà... ngài có thể nghĩ cách miễn trừ tất cả bài tập trong chương trình học của tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Túy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook