Tà Túy

Quyển 3 - Chương 88: Đếm ngược

Đại Viên Tử

02/01/2021

Người yêu mềm mại dựa tới, chủ động ôm mình, hôn mình, nói những lời như "Tôi là của ngài"... Chuyện mỹ diệu như vậy đời này chỉ mới từng xuất hiện trong mộng của quỷ hút máu.

Hắn hoàn toàn không chống cự được bộ dáng này của Trì Diên, chỉ cảm thấy bản thân như bay trên trời, không kiềm chế được mà lập tức ôm ái nhân lại tiếp tục hút máu một hồi, hôn lại hôn, thơm lại thơm, thậm chí không chú ý tới ái nhân khác thường.

Ba ngày này của hắn thật sự trôi qua cực kỳ vui sướng, mới đầu còn cẩn thận từng chút, không dám quá mức càn rỡ, về sau phát hiện ái nhân thực sự vô cùng nhu thuận, bất luận như thế nào đều chịu đựng thuận theo, quả thực là ta cần ta cứ lấy, hắn chỉ cảm thấy hoa bay đầy trời, đắc ý đến mức sắp quên mình là ai, triệt để không cố kỵ, chỉ hận không thể nuốt toàn bộ ái nhân vào bụng.

Tình đến khi say thậm chí nhịn không được muốn kéo khăn lụa trên mắt Trì Diên xuống, chỉ cần tưởng tượng ái nhân dùng ánh mắt tràn ngập tình ý, mềm mại lại mờ mịt luống cuống nhìn mình liền cảm thấy trong lòng mềm thành một vũng nước, giống như quét mật, lại vừa giống như có móc đang câu, có vuốt nhỏ đang gãi. Cũng may hắn còn mấy phần lý trí, không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải nhẫn xuống, một lát rồi sẽ ổn, sau này dù sao vẫn còn cơ hội, nếu chỉ vì muốn nhất thời thích ý mà dọa A Diên bảo bối của hắn tức khóc chạy mất sẽ không tốt.

Diệp Nghênh Chi một mặt ôm người trong tay làm càn mà vuốt ve khắp nơi khi dễ, một mặt lại hết sức ôn nhu cưng chiều dỗ dành, quả thực hận không thể cứ như vậy khóa ái nhân ở bên người, tiếp tục mãi như vậy.

Buổi chiều ngày thứ ba, Trì Diên ngủ thiếp đi, Diệp Nghênh Chi tắm rửa thay quần áo cho cậu xong nhét cậu vào chăn, cũng biết là mình quá phận, không nỡ tiếp tục giày vò ái nhân, lúc cảm giác trong lòng rục rịch liền không dám ở lại thêm nữa, phủ kín chăn cho Trì Diên xong đi ra ngoài nấu cháo, dùng thời gian nấu cháo để bình tâm tĩnh khí tu thân dưỡng tính. Sau đó bưng cháo trở về, để chung cháo sứ một bên, ngồi cạnh giường đợi Trì Diên tỉnh lại. Nhìn cậu ngủ say cuối cùng vẫn nhịn không được mà chọc ghẹo cậu, hôn hôn mắt cậu, bóp bóp mũi cậu, sờ sờ môi cậu, cố ý đưa ngón tay vào trong miệng của cậu khẽ đảo. Nếu Trì Diên đang ở trong mộng có chút hưởng ứng, phát ra một hai tiếng rầm rì bất mãn hoặc là ngọ ngoạy, hắn sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, trong tâm trong mắt chỉ còn lại một người này, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thấy. Cái gọi là mỹ sắc làm mê mẩn tâm trí chính là như vậy.

Cuối cùng Diệp Nghênh Chi cũng dứt khoát chui vào chăn, kéo ái nhân vào lòng.

Lúc tỉnh lại, Trì Diên phát hiện mình đang được Huyết tộc ôm vào ngực. Ba ngày này trôi qua cậu đã sớm không biết trời sáng hay tối, dù sao mắt cậu buộc khăn, trời sáng hay tối cũng không có gì khác nhau, đều là cái gì cũng không nhìn thấy, cậu cũng không quan tâm.

Nhưng lúc này cậu lại đột nhiên căng thẳng, bắt lấy cánh tay Huyết tộc: "... Emmer, bây giờ là mấy giờ?" Giọng cậu hơi khàn, cổ họng nhưng lại không khô, có lẽ lúc cậu ngủ Huyết tộc đã cho cậu uống nước.

"Bây giờ là mười rưỡi." Quỷ hút máu nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, múc cháo còn nóng ra bát, dùng thìa đút tới bên miệng Trì Diên, "Ngoan, ăn chút cháo, là cháo ngươi thích ăn. Mấy ngày nay ngươi không được ăn uống cẩn thận rồi."

Mười rưỡi, chỉ còn nửa giờ nữa.

Trì Diên nuốt một ngụm cháo: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu, chỉ sáu bảy tiếng." Quỷ hút máu lại múc một thìa cháo, "Ăn thêm chút nữa."

Sáu bảy giờ, thời gian dài như vậy, lại lãng phí hết rồi... Nội tâm Trì Diên ảo não, nhưng vẫn nghe lời mà ăn hết thìa cháo, ngay sau đó không đợi Huyết tộc đút thêm lần nữa, cậu ngẩng đầu lên, kéo cổ áo sơmi ra, hoàn toàn triển lộ vòng cung phần cổ, cậu ngồi quỳ trên giường tiến hai bước dán sát vào Huyết tộc, ôm lấy thắt lưng đối phương: "Không muốn, không muốn ăn nữa. Emmer, hiện tại tôi chỉ muốn ngài."

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm như đang độc thoại: "Chỉ muốn một lần cuối cùng có được ngài, chỉ muốn để ngài có tôi trọn vẹn."

Cậu quay đầu, dán mặt phải lên ngực trái Huyết tộc, vị trí gần trái tim hắn nhất, nhưng không cảm giác được bất kì nhịp đập nào. Trì Diên thoáng nở nụ cười, thật chậm rãi, cậu ấn một nụ hôn lên vị trí trái tim.

Cơ thể Huyết tộc thoáng cứng lại, chỉ trong chớp mắt lập tức xoay người buông chén cháo xuống, ôm cậu vào ngực.

Trì Diên nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ còn một tiếng ba mươi phút nữa.

Trong khoảng thời gian chưa đầy hai tiếng này, cậu một bên an tĩnh mà cảm nhận sự tồn tại Huyết tộc, một bên lẳng lặng đếm thời gian trôi. Cậu có thể cảm giác thời gian còn lại càng lúc càng ít, thời điểm răng nanh đâm vào một lần cuối, cậu không tự chủ được mà sinh ra một ý nghĩ —— cậu muốn nhìn thấy Emmer. Cậu sắp phải quên hết rồi, thế nhưng ít nhất trước lúc quên, cậu muốn thấy một lần, chỉ một lần dáng vẻ của hắn.

Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong tâm trí cậu, sinh trưởng mạnh mẽ, Trì Diên hoàn toàn không thể chống cự lại sự hấp dẫn này. Ước muốn được nhìn thấy Emmer lập tức áp đảo toàn bộ lí trí và lưỡng lự. Cậu thầm nghĩ động tác của mình nhất định phải nhanh, nếu không sẽ bị Huyết tộc chú ý, trước khi đối phương phát hiện phải kịp tháo khăn xuống...

Răng nanh Huyết tộc vẫn đang chôn ở điểm gần xương quai xanh trước cổ, thời điểm hút xong máu rút răng ra là lúc hắn thỏa mãn mà buông lỏng nhất. Trì Diên suy nghĩ một chút, cố ý phát ra giọng mũi khe khẽ như đang trầm mê bị hút máu, đồng thời giả vờ tự nhiên mà thu lại hai tay đang ôm lưng Huyết tộc.

Yết hầu Quỷ hút máu phát ra tiếng cười khẽ, thấp giọng hỏi: "Dễ chịu như vậy sao?" Đồng thời tay phải đã tham lam mà cảm thấy không đủ, vuốt ve lên gáy cậu.

Trì Diên nhỏ giọng "Hừ" một tiếng. Cậu biết rõ Huyết tộc sắp chấm dứt lần hút máu này, đồng thời vẫn chưa thỏa mãn mà nhắm vào phần gáy cậu. Hắn không chút nghi ngờ vươn lưỡi liếm miệng vết thương, sau đó lật cậu lại, cắn một cái lên gáy cậu. Ba ngày này đã nuôi lớn dạ dày của Huyết tộc, phương thức hút máu lướt qua một chỗ rồi thôi như mọi khi đã bắt đầu không thỏa mãn được hắn.

"Emmer." Cậu cố ý gọi tên hắn, đòi hỏi, "Ôm tôi."

"Muốn hai tay ôm, ôm chặt một chút."

Cậu nghe được Huyết tộc phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ mà dung túng, thuận theo mà dùng hai tay vững vàng ôm cậu vào ngực, đồng thời chậm rãi rút răng nanh từ trên người cậu ra.

Là lúc này, đây là thời cơ tốt nhất.

Trong nháy mắt Trì Diên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh căng thẳng của mình, một nhịp lại một nhịp, tựa hồ cũng đang mong đợi.

Cậu không do dự nữa, đưa tay thoắt cái giật khăn xuống.

Cậu rất khẩn trương. Nói thật thì, cậu mê luyến con quỷ hút máu này, đồng thời cũng sợ đối phương, cậu cũng không dám tự mình đa tình mà cho rằng bản thân thật sự có chút đặc biệt với đối phương, chiếm vị trí lớn từng nào trong lòng hắn. Lúc trước cậu vẫn luôn rất nghe lời, không gây sự rước chuyện, chỉ cần cậu tiếp tục duy trì như vậy là có thể suôn sẻ mà chấm dứt ước định, trở về với cuộc sống bình thường như bao người của mình. Cậu không xác định rắc rối lần này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức, có thật sự chọc giận Thân Vương Emmer hay không; cậu cũng không dám chắc, mạo hiểm chỉ vì một nguyện vọng ngây thơ vô dụng đột nhiên nổi lên như vậy có đáng giá hay không —— sắp đến mười hai giờ, ước định sắp chấm dứt, cậu sắp bị tiêu trừ trí nhớ rồi, rất nhanh thôi, thậm chí dáng vẻ của Emmer trong đầu cậu không giữ lại được bao lâu nữa.

Thế nhưng cậu vẫn làm. Ý nghĩ muốn được nhìn thấy một lần của cậu cố chấp mà thắng tất cả.

Emmer, ngài có thể lại dung thứ cho tôi một lần hay không, nhân từ một lần, phá lệ một lần, lại... thương tiếc tôi một lần...

Cậu mở mắt, nhìn về phía con quỷ mình mê luyến kia, đồng thời chờ đợi đối phương phán quyết.

Huyết tộc mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được may thủ công tinh tế, cổ áo trong lúc thân mật vừa rồi đã bị vò nhàu tản ra, hắn vừa rút răng nanh khỏi người cậu, thậm chí còn chưa kịp thu hồi, trên răng nanh sắc bén dính đầy máu đỏ tươi. Trì Diên biết rõ, đó là máu của mình.

Trong phòng khách tiếng chuông đồng hồ vang lên, trong phòng ngủ kim đồng hồ quả quýt chỉ hướng mười hai giờ.

Một tiếng rưỡi Trì Diên tâm tâm niệm niệm đã tới điểm cuối, nhưng lại cho cậu một đại lễ như vậy.

Bề ngoài Quỷ hút máu Thân Vương tuấn mỹ xuất chúng như cậu tưởng tượng, mang theo khí chất đặc biệt tao nhã mà thần bí. Trì Diên lại hoàn toàn cứng đờ bất động tại chỗ, nhìn chiếc răng nanh dài mà sắc bén nhuốm máu, đầy mặt không thể tin.

"... Diệp Nghênh Chi?" Cậu nhỏ giọng, thử gọi cái tên quen thuộc, tên người bạn thợ săn của mình.

Thân Vương Huyết tộc trước mắt cùng thợ săn quỷ có gương mặt hoàn toàn giống nhau, cùng với dáng người y hệt. Khác biệt duy nhất là vẻ ngoài hòa nhã thân thiện ngày thường biến mất, Thân Vương Emmer trước mắt cường đại mà điềm tĩnh bình thản, giống như hết thảy đều nắm giữ trong tay. Dù trên người hắn không có mùi máu tanh như vậy thì khi đứng chung với các thành viên đội chấp pháp, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra ai là Vương giả chân chính chi phối tất cả.

Nếu như dáng vẻ này là Diệp Nghênh Chi, Trì Diên tuyệt sẽ không cho rằng hắn là "Nhân viên ngoài biên chế " không đủ tư cách gia nhập đội chấp pháp.

Thân Vương Quỷ nhanh chóng phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Hắn cẩn thận, thậm chí trong lòng lo sợ mà nhìn người trước mắt, chậm rãi giơ hai tay lên, giống như một tội phạm bị cảnh sát khống chế chỗ hiểm không thể không đầu hàng.

"Ta có thể giải thích." Hắn giật giật yết hầu, đôi mắt sâu đen dừng ở Trì Diên, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt cậu, "A Diên, đừng sợ, ta có thể nói cho em biết."

Rốt cuộc hắn đã bắt đầu dùng giọng thật của mình để nói chuyện, âm sắc giống hệt thợ săn quỷ, âm điệu và ngữ khí lại thuộc về Thân Vương quỷ hút máu.

Nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã thừa nhận cái tên kia. Cái tên thuộc về "Thợ săn quỷ".

Tình thế như nghịch đảo trong nháy mắt. Người thấp thỏm lo lắng chờ đợi bị trừng phạt vì làm trái quy tắc, biến thành Thân Vương quỷ đặt ra quy tắc.

Trì Diên đứng đó không nhúc nhích, cậu không phải là nghe lời quỷ hút máu, cậu chỉ là không biết nên phản ứng như thế nào. Trên xương quai xanh vai trái có hai miệng vết thương rất nhỏ, máu vẫn còn chảy ra ngoài, chuyện vừa rồi quá đột ngột, Huyết tộc thậm chí không kịp xử lý miệng vết thương cho cậu, nhưng hiện tại Trì Diên đã không thể nào phân lực chú ý đến vết thương trên người mình. Mọi chuyện trước mắt quá mức hoang đường, thậm chí cậu không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Giây lát cậu sững sờ đã tạo thời cơ cho Diệp Nghênh Chi. Diệp Nghênh Chi không cho cậu thời gian lý giải, suy nghĩ, quyết định, phán quyết nữa.

Quỷ hút máu nhanh chóng vọt đến trước mặt Trì Diên, ôm thắt lưng đối phương, duỗi răng nanh đâm vào bên cổ mềm mại. Trì Diên lập tức toàn thân vô lực, nhắm mắt lại mềm nhũn dựa vào người hắn.

Răng nanh quỷ hút máu răng có thể tiết nọc độc khiến con mồi mất ý thức trong thời gian ngắn.

Diệp Nghênh Chi vươn tay dính nước bọt vuốt lên hai miệng vết thương nho nhỏ trên xương quai xanh ái nhân, ôm thân thể đối phương đã hôn mê, nhất thời có chút mờ mịt. Bản năng hắn biết rõ chuyện này khó giải quyết, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là mang người về chỗ mình rồi tính tiếp.

Mang A Diên về nhà, lại từ từ cầu cậu. Người ta nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không có gì không giải quyết được. Đừng sợ.

Hắn lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo choàng của mình, bọc lấy ái nhân, ôm ra khỏi phòng ngủ.

Quản gia tiên sinh nghi ngờ nhìn Thân vương điện hạ bày ra một bộ tư thế đi ra ngoài, không rõ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Mấy ngày qua không phải điện hạ vẫn ở trong phòng cùng Vương phi chơi rất vui vẻ sao?

Thân Vương quỷ thản nhiên mà phân phó: "Chuẩn bị máy bay trở về."

"Trở về? Ngay bây giờ? Ý điện hạ là vậy ư?" Grey cẩn thận xác nhận.

"Phải, " Huyết tộc vươn tay vuốt lên phần giữa lông mày hơi nhíu của Trì Diên, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bình tĩnh nói, "Trở về lâu đài."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Túy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook