Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ách! Nga… Nhanh… nhanh quá… thật không nổi…_ Tiếng nữ nhân nũng nịu than thở.

- Không nổi? Nhưng cái “Miệng nhỏ” của ngươi lại không “nói” vậy nha._ Tiếng nam nhân tục tĩu và dâm loạn.

- Nếu ta phá tung nóc nhà ngay lúc hắn lên đỉnh, ta có thể dọa hắn từ nay “Không lên được” hay không?_ cô hưng trí xoa cằm.

- Ký chủ!? Thỉnh bình tĩnh! Xin cô cho bọn họ phút ân ái trọn vẹn. (ō_ō)

- Muốn hoan ái thì đi vào khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hay một cái bụi rặm xa xôi nào đó không tốt sao. Bọn họ lại cứ chọn đi vào trạm y tế “Mần ăn” mà phá giấc ngủ trưa của grannie.

- Nhưng chẳng phải bọn họ đã sử dụng biện pháp tạo ảo giác để che giấu hành tung của bản thân rồi còn gì. Ký chủ là cô quá trâu để ảo giác có thể ảnh hưởng a. (¬’.‘¬)

- Tốt rồi, tất cả tội lỗi vẫn là đổ lên bổn grannie.

Nơi cô ngủ trưa chính là phòng bệnh của Trần Yên La, cả hai đã ở tại trạm y tế được năm ngày. Trạm y tế này hệt như một trạm xá nghèo nàn trong tiểu thuyết đô thị. Vách tường phòng được trán bằng gạch men giả gỗ đã ố vàng, không khí ngấy mùi thuốc cũ và mới. Một phòng bệnh đặt năm chiếc giường đơn. Sạch sẽ, nhưng khá nhỏ. Khi Trần Yên La nằm, đuôi rắn của cô ấy lúc nào cũng phải quấn quanh chân giường vì không đủ chỗ để. Yên La nói, Tiền dưỡng bệnh và thuốc men ở nơi này trong năm ngày còn rẻ gấp mười lăm lần so với một bữa ăn của khách sạn mà Vũ Cát Uy để cô lại. Thế giới, chính là cao thấp rõ ràng.

Nói đến phân cấp, thì lại nhớ đến hai kẻ đang chơi yêu tinh đánh nhau ở giường kế bên cô. Biện pháp tạo ảo giác của họ là lá bùa được dán ngay đầu giường. Tên đàn ông có vẻ là pháp sư cấp C, vì lá bùa mà họ đang sử dụng khá mạnh, chỉ có pháp sư cấp C trở lên mới có thể kích hoạt. Còn người phụ nữ có tai hamster dưới thân hắn ta thì chỉ là luyện khí sư cấp F giống như Trần Yên La, đồng phục và huy hiệu của học viện Mặc Hàn mà cô ta mặc đã chứng minh điều đó.

- Nhưng sao ký chủ biết chắc rằng đó thật sự là đồng phục của nữ nhân hamster, lỡ như cô ta mặc đồng phục của kẻ khác giống Trần Yên La buổi tối hôm ấy? Mà tôi thắc mắc, ký chủ thật ra là cô định phá nóc trạm y tế bằng biện pháp nào? Linh căn của cô không có tính công phá cao.

- Tôi có thể nhận thấy nữ nhân hamster chính là lô đỉnh của tên đàn ông đang hoạt động điên cuồng trên người cô ta. Lô đỉnh bình thường sẽ không đi lừa chủ nhân mình một chuyện ngu ngốc như vậy. Còn về cái nóc, tôi chỉ cần cường hóa nước của bản thân kiến tạo để đập nóc nhà là ổn thôi._ Cô nhàn nhạt đáp.

Hệ thống: … Cô lại còn có thể kiến tạo nước! lại còn cường hóa chúng!? Có ký chủ quá trâu thì phải làm sao đây!? (ಠ▃ಠ)

Hệ thống thật lòng muốn thét lên “Ký chủ! Bây giờ cô chỉ là một cầm thú có được không!”. Nhưng, rốt cuộc nó vẫn rất bi thương mà giấu kín nỗi niềm. Đừng đùa. Lỡ ký chủ nhà nó mà điên lên là sẽ phá hỏng thế giới đó. Linh hồn của bản thân ký chủ còn phá được, huống chi là…

Cặp đôi đang “Đánh nhau” trên bờ vực sắp thét dài một tiếng lên đỉnh, “Mùi hoan ái” ngập trong không gian chật hẹp. Nắng trưa gay gắt chiếu qua khung cửa kính cũ kỹ đã rạn nứt, cô chuẩn bị phá nóc trạm y tế.

Đinh! Kích hoạt [nhiệm vụ ẩn giấu].

Nhiệm vụ ẩn giấu: Không phá hư trạm y tế ****.

Thời hạn: mười giờ đồng hồ kể từ lúc giao nhiệm vụ.

Phần thưởng: 7 exp.

- Này, hệ thống, ngươi giao nhiệm vụ tùy tiện như thế bên trên có biết không?_ cô giật giật khóe môi.

- Hệ thống chúng tôi đã được giao đặc quyền có thể tự mình đưa ra nhiệm vụ để ngăn người chơi tổn hại đến những nhân vật mấu chốt trong sự vận hành cốt truyện._ Hệ thống không cảm súc đáp lời.

- À, thì ra hắn là kẻ sẽ giết “Triệu Bạch Nguyệt”._ Cô nhẹ cười.

Hệ thống run run, tắt máy offline.

Rầm!

Chiếc giường kế bên… Sập.

Tiếng thét dài đầy thỏa mãn chóe lên, theo sau là tiếng ân ái lại vang đều đặn khắp căn phòng. Cô nghe “Phim con heo” cho đến khi ngủ gật, Thời gian cứ như vậy trôi dần…

… Sau khi cô đánh một giấc ngủ.

- Tiểu Tuyết, đi thôi. Tớ làm thủ tục thanh toán xong rồi._ Giọng Trần Yên La vang lên từ phía cửa phòng bệnh.

Yên La đã thay lại đồng phục của bản thân, cầm một tờ giấy vẫy vẫy tay với cô và di chuyển đến giường bệnh. Trần Yên La có chiếc đuôi rắn màu bạc như rắn Black mama. Còn khoang miệng thì có kết cấu giống nhân loại, nhưng lại mang màu đen tuyền chuyển dần sang tím than khi nhìn sâu vào cổ họng, bốn chiếc răng nanh dài và nhọn hơn bình thường đôi chút. Đôi môi Trần Yên La đỏ máu, căng mọng hình trái tim đúng chuẩn mỹ nhân. Mái tóc cô màu xanh bầu trời nắng dài xuống tận mặt đất, gợn bồng bềnh chuyển dần sang sắc trắng ở phía đuôi.

Vẫn là hình dáng cô gái xà nhân trong buổi tối hôm ấy[1], nhưng Trần Yên La bấy giờ hệt như một mặt trời nhỏ. Cô thanh thuần, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Đôi mắt xanh thẫm màu đá cẩm thạch, sáng trong in hằng cảnh vật xung quanh đây. Tất cả mọi thứ, chắc chắn sẽ khiến kẻ nhìn thấy Trần Yên La mê mẩn. Nếu như. Không có những vết sẹo lồi phá hư… Nếu như, Trần Yên La chẳng phải là thú nhân…

Buổi tối hôm ấy[1]: năm ngày trước, khi cô cứu giúp Trần Yên La(chương 7,8,9)

Cô xoa xoa mắt, nhìn ra khung cửa sổ. Trăng đã lên cao trên bầu trời, chiếc giường bên cạnh cô cũng được thay mới, sạch sẽ và chỉn chu.

- Bây giờ sao?_ Cô hỏi.

- Ừ, tớ rất thích vừa đi dạo vừa ngắm trăng, với lại… vé tàu về ký túc xá thủ thư sẽ rẻ hơn khi đi vào buổi tối._ Trần Yên La ngượng ngùng cào cào tóc giải thích.

- Cậu có vẻ rất nghèo?_ Cô lười biếng vươn người, nhảy xuống giường.

- Ách!... Cái này… thật đúng là vậy._ Trần Yên La cuối đầu, ỉu xìu nói.

- Cậu có thể nói rõ hơn cách kiếm tiền ở học viện Mặc Hàn?

- Nga? Được a._ Yên La thoải mái gật đầu.

Trần Yên La đeo chiếc túi nhỏ lên vai, cô cất bước song hành cùng Yên La ra khỏi trạm y tế. Cả hai vừa đi vừa hài hòa nói chuyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK