Trang Chủ
Truyện Teen
Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh
Thế Giới I(15)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàng! Xoàn xoạt…

Hơn hai ngàn tia chớp lóe lên như những con rắn đang trườn bò, lan rộng khắp mọi ngõ ngách nơi khoang tàu Vũ Cát Uy đang ở. Đây cũng chính là luồng linh lực cuối cùng của anh.

Đau đớn chạy dọc những mao mạch đang nức toát. Bỏng rát chảy tràn trên làn da.

Nhưng mà. Chẳng có gì quan trọng cả… vì tim anh vẫn đập. Chỉ cần, trái tim anh vẫn đập…

Cát Uy lạnh nhạt ngã ngồi và dựa hẳn tấm lưng vào bức tường kim loại phía sau mình, ánh nhìn anh hờ hững phóng về nơi mà anh đã khiến kẻ đối đầu hóa tro tàn.

“ Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?”_ Vũ Cát Uy khẽ cười.

Anh thật sự đã không còn nhớ rõ, rằng đã bao nhiêu lần bản thân đối mặt với nguy kịch. Là từ khi anh đủ lớn để có được nhận thức? Là từ khi “Người cha” của thân thể này rước anh về gia tộc? Hay chính là, từ cái khoảnh khắc anh đã cướp đi mạng sống của người đàn bà đó?... Anh chẳng còn nhớ rõ nữa… thật sự từ khi nào, anh đã chọn bước đi nơi bóng tối vô tận này...

Nhưng… Ít nhất… khi ở nơi bóng tối ngập tràn, thì anh có thể thoải mái gỡ bỏ cái nụ cười thảm hại đến bi hài của bản thân. Và mặc kệ, đằng sau nụ cười ấy là thứ xấu xí gì…

- Hà…_ Vũ Cát Uy buông nhẹ một hơi thở, lấy tay mình đặt lên lồng ngực trái.

“Nó, vẫn còn đập.”_ Anh thầm nghĩ.

Trong khoang tàu ngập một màu đen, Vũ Cát Uy lãnh đạm thở từng nhịp đau đớn và đều đặn. Đột nhiên, tiếng còi báo động chói tai chóe lên.

“Báo động! Động cơ đang cháy!”

“Báo động! Động cơ đang cháy!”

“Báo động! Phi thuyền đang rơi!”

Tiếng còi báo ngừng bặc.

“Chậc”_ Vũ Cát Uy trắc nhẹ lưỡi, chống tay dựa vào tường và tiến bước lên khoang tàu phía trên.

Hành lang rộng lớn hệt như một đường hầm tối đen đang ngập mùi cháy khét. Một đường hầm tĩnh lặng đến rợn gáy, mà thứ duy nhất phát ra là tiếng bước chân anh. Vũ Cát Uy nương tay vào bức tường kim loại lạnh đến rùng mình để làm điểm tựa cho cơ thể, từng bước anh đi như từng đợt da thịt bị kéo căng đến nức toạt. Đau đớn bám theo từng nhịp thở khiến lồng ngực của Cát Uy tức nghẹn.

Nhưng, cho dù là vậy, anh vẫn không hối hận.

Vũ Cát Uy không hề hối hận khi đã sử dụng tận cùng linh lực để đối phó với kẻ thù, cho dù bản thân biết rõ nỗi đau này sẽ đến. Cho dù, anh biết rằng có thể mình sẽ thua… có thể, anh sẽ chết…

Anh muốn thắng. Anh yêu thích quyền lực. Anh khát khao thứ thực lực cường đại.

Và bên cạnh những điều đó… thì chẳng còn gì quan trọng, kể cả là cái nhịp đập trong lồng ngực trái này… chẳng có gì quan trọng.

Không khí đột nhiên ngưng đọng.

Nơi hành lang tối như đêm đen, ánh sáng tinh đồ chợt chóe lên.

Bùm! Phi thuyền lững lờ trôi giữa bầu trời mênh mang vỡ nát ngàn mảnh vụn. Lửa đỏ của vụ nổ đánh tan tầng mây hồng mà hoà mình vào áng mặt trời cuối ngày. Phóng ra những mảnh phế thải còn lại của phi thuyền đã nổ tung, cùng với Vũ Cát Uy rơi tự do xuống mặt biển đang gợn nhẹ những cơn sóng.

Bủm! Hàng trăm mảnh phế thải cháy hừng hực nện mạnh xuống biển mà phát tiếng xèo xèo khó nghe. Hành loạt cơn sóng lớn được hình thành. Cơ thể anh đâm xuyên mặt nước lấp lánh những ánh đỏ, chìm sâu vào lòng đại dương buốt lạnh.



……

Có một dòng chảy trắng xoá cuồn cuộn lưu chuyển thật nhanh đang gợi về trong tâm trí đã không còn tỉnh táo của Vũ Cát Uy.

Lạnh. Lạnh lắm.

Dòng chảy ấy, thật lạnh.

Giơ lên, đôi bàn tay bé nhỏ.

Bàn tay... nhỏ... thật nhỏ, khi so với bầu trời màu xám mênh mông những tầng mây.

Chơi vơi, Đôi tay đã chẳng còn gì để nắm lấy. Đôi tay nhỏ đang bị dòng chảy trắng ấy nhấn chìm.

“Lạnh.

Lạnh quá.

Có ai không? Còn ai không?

Lạnh quá.”

Chủ nhận đôi tay nhỏ thét gào.

- H... tr...

Cơn sóng khiến cơ thể xoay vòng, đôi tai đã chẳng còn có thể nhận biết những tiếng ồn.

- Hô... trưởn... V...

Lạnh.

Thật lạnh.

Không có ai... chẳng còn ai...

Chưa từng... có một ai.

Lạnh... thật lạnh...

Sẽ luôn, lạnh.

- Hội trưởng Vũ!_ Tiếng Lãnh An phát lớn từ chiếc loa của phi thuyền.

Hơn hai mươi chiếc phi thuyền cứu hộ cỡ trung lượn vòng nơi vùng biển. Hình ảnh phía trên mặt nước mờ nhạt hiện trong đôi mắt đang nhíu chặt, có lẽ là họ đang tìm kiếm Vũ Cát Uy anh. Họ sẽ tìm anh trong bao lâu nhỉ? Một giờ đồng hồ? Hai Giờ đồng hồ? Nửa ngày?... Chẳng quan trọng. Học viện Mặc Hàn sẽ luôn có thể tìm nhanh một hội trưởng hội học viên khác. Cũng như dòng họ Vũ, luôn dư thừa nhất chính là thiếu gia và tiểu thư. Cho dù phi thuyền cứu hộ đang lượn vòng với mục đích tìm kiếm anh, hay là tên anh đang được gọi lên liên tục đi chăng nữa… thì sẽ có mấy ai, thật sự muốn tìm thấy anh đây?…

Và thật ra… điều đó, cũng chẳng có gì quan trọng…

Cái lạnh của đại dương như hàng triệu cây kim nhỏ đâm mạnh vào dây thần kinh xúc giác, nhưng làn da nóng đến cháy rát của Vũ Cát Uy lại không hề dịu lại.

Ùng ục. Những bóng nước trào ra từ khoang miệng, không khí trút thật nhanh khỏi lá phổi khiến lồng ngực đau thắt. Vũ Cát Uy cảm nhận được, cái chết đang dần đến.

Ánh mặt trời đỏ chói khuất liệm sau những làn mây, nhường chỗ cho ánh trăng dần hiện rõ.

“Tiểu Tuyết, hiện tại em đang làm gì?”_ Đôi mắt anh đã chẳng còn tia sáng.

Cơ thể anh nhẹ nhàng chìm sâu.

Anh, thua ván cược rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK