Tà Tu

Chương 137: Thăm dò

Doãnsưhuynh

25/03/2020

Điền Quan lấy ra thêm mấy con huyết y nhân ném vào huyết vụ, huyết y nhân vừa vào thì huyết vụ liền tan biến.

- Có chuyện gì vậy ? sao huyết vụ lại tự nhiên biến mất ?

- Có khi nào Điền sư huynh dùng nhiều huyết y nhân quá nên huyết vụ đã bị hấp thu hết không ?

Lý Tinh tiến lại gần mấy con huyết y nhân đang nằm trên đất, hắn nhìn bọn chúng một lúc sao đó khẽ lắc đầu.

- Ta đã nói làm người phải biết kiêm tốn, ai bảo các người hút nhiều huyết vụ làm chi rồi bây giờ đi không nổi.

Hắn đi tới bên cạnh Hiểu Như.

- Hiểu Như sư muội thấy ta nói có lý không ?

Lý Hiểu Như khẽ cuối đầu, nàng đã sớm nhận ra huyết sát trận bị phá nên huyết y nhân mới nằm im trên đất, khi nghe hắn hỏi cũng không biết phải trả lời thế nào, nàng không muốn lừa người cũng không muốn hắn bị mất mặt nên đành chuyển qua chuyện khác.

- Lý công tử đã không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi.

Hiểu Như nói xong liền đi trước dẫn đường, hai người đi tới một khu biệt viện nằm sâu trong trận cung, đây là nơi các đệ tử chân truyền của trưởng lão dùng làm chỗ ở, nguyên khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp nhiều lần.

- Làm phiền công tử đứng đây đợi một chút để Hiểu Như vào trong thông báo cho sư tỷ.

- Không phiền, chỉ cần không gặp phải mấy tên như lúc nãy là được.

- Công tử yên tâm nếu không có sư tỷ cho phép người ngoài sẽ không thể vào được đây.

- Ta chỉ đang lo cho mấy tên đó thôi.

Lý Tinh nhìn Hiểu Như rời đi ánh mắt tiếp tục đánh giá xung quanh, nơi này không thua gì chỗ của hắn vừa rộng vừa lớn khắp nơi đều có trận pháp bảo vệ ngay cả địa trận cũng có mấy cái cho dù địa nguyên cường giả cũng không thể tùy tiện bước vào.

- Đúng là một nơi tốt để bài trận.

Đợi khi Lưu Diệu đến hắn nhất định phải bảo nàng bài cho hắn mấy cái trận pháp phòng ngự đến lúc đó lão sư phụ muốn gặp hắn cũng phải thông báo một tiếng như vậy chẳng phải rất oai sao.

Trong lúc Lý Tinh còn đang suy nghĩ thì có hai mỹ nhân từ bên trong biệt viện bước ra, một người ngây thơ trong sáng, một người điềm tĩnh tự nhiên cả hai cùng hướng chỗ Lý Tinh đi tới.

- Sư tỷ vị này là Lý công tử muội đã nói với tỷ.

Hiểu Như mỉm cười nhìn Lý Tinh.

- Lý công tử đây là sư tỷ của tiểu nữ.

Lý Tinh đánh giá nữ nhân trước mặt vài lần, vẻ đẹp của nàng không thua kém Hiểu Như thẩm chí cơ thể còn thành thục hơn vài phần chỗ cần to thì to chỗ cần nhỏ thì nhỏ, đặt biệt là đôi mắt sáng của nàng vừa nhìn vào là đã biết trí tuệ hơn người.

- Vị sư tỷ này không biết xưng hô thế nào ?

- Đường Tử Kiều.

- Thì ra là Đường sư tỷ, nghe danh đã lâu hôm nay mai mắn gặp được đúng là phúc vận của tiểu đệ.

- Thật không ?

Đường Tử Kiều khẽ mỉm cười.

- Không biết công tử đã nghe được những gì về Tử Kiều ?

- À đệ nghe bọn họ nói tạo nghệ trận pháp của sư tỷ vô cùng cao thâm bên trong trận cung ít người sánh được hơn nữa diện mạo như thiên tiên, tài sắc song toàn vạn người hiếm có.

- Thật sao ?

- Lúc trước đệ chỉ nghe bọn họ nói nhưng bây giờ gặp được sư tỷ đúng là mở rộng tầm mắt.

Tử Kiều nhìn qua tiểu sư muội đang đứng bên cạnh, khẽ nói.

- Hiểu Như hình như hắn không giống với những gì muội đã nói với ta.

Hiểu Như cũng không hiểu tại sao nam nhân trước mặt lại biến đổi nhiều như vậy.

- Sư tỷ hay là chúng ta mời Lý công tử vào trong nói chuyện được không ?

- Cũng được, muội dẫn hắn vào phòng khách để tỷ đi chuẩn bị thập bát tiên quân.

Lý Hiểu Như gật gật đầu, nàng đi tới bên cạnh Lý Tinh.

- Lý công tử mời đi theo tiểu nữ.

Lý Tinh nhìn Đường Tử Kiều rời đi liền thở phào một hơi, đứng trước mặt nàng hắn cảm giác như đứng trước một mặt hồ tĩnh lặng cho dù hắn có ném ra bao nhiêu chiêu thì cũng bị nàng nhấn chìm xuống.

- Nữ nhân này không đơn giản.

Lý Hiểu Như dẫn hắn đi tham quan biệt viện vài vòng sao đó đi tới chỗ đại sảnh, khi hai người tới nơi thì Đường Tử Kiều vẫn chưa xuất hiện.

- Làm phiền công tử đợi một chút, chắc là sư tỷ đã chuẩn bị gần xong rồi.

- Ta có thể xem mấy cái trận pháp ở đây không ?

Lý Tinh chỉ mấy cái mô hình trận pháp được bài trí trong phòng.

- Có thể.

Bên trong đại sảnh khá lớn nhưng ngoại trừ mấy bộ bàn ghế ra thì tất cả những chỗ còn lại đều dành riêng cho trận pháp ngay cả mấy bức tranh treo tường cũng vẽ hình trận pháp.

- Nữ nhân này nghiện trận pháp còn hơn cả Lưu Diệu nếu lão tử tặng nàng vài quyển thiên cấp trận pháp thì không biết nàng có cảm động mà lấy thân báo đáp hay không ?

Lý Tinh suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu, khả năng nàng lấy thân báo đáp là rất thấp nếu không cẩn thận thì không khéo bắt không được mỹ nhân mà còn mất luôn cả trận pháp.

Lý Hiểu Như đứng bên cạnh nhìn thấy hắn lắc đầu, nàng khẽ hỏi.

- Lý công tử lục yêu khốn trận này có chỗ không ổn sao ?

- Hả ? muội cảm thấy có chỗ nào không ổn ? có cần ta giúp không ?

- Không phải tiểu nữ.

Hiểu Như chỉ cái trận pháp trước mặt Lý Tinh.

- Hiểu Như thấy công tử vừa nhìn trận pháp vừa lắc đầu nên tưởng cái trận pháp này có chỗ không ổn.

Lý Tinh nhìn cái trận pháp trước mặt sao đó gật gật đầu.

- Muội nói không sai, trận pháp này đúng là có chỗ không ổn.

- Là chỗ nào không ổn ?

- Chỗ này…

Lý Tinh cầm lấy một con yêu thú bên trong lục yêu sao đó đặt nó ở một vị trí khác, Lục yêu khốn trận lập tức xảy ra biến đổi.

- Lục yêu khốn trận không chỉ dựa vào hình mà còn phải dựa vào thế chỉ cần sai một chút sẽ làm mất đi uy lực thật sự của đại trận.

Lý Hiểu Như nhìn khốn trận biến đổi nàng cảm giác giống như nhìn thấy một con yêu thú vừa đột phá, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều.

- Thiên phú trận pháp của công tử thật lợi hại Hiểu Như tự nhận không bằng.

- Muốn trở thành một trận sư thứ quan trọng nhất không phải là thiên phú mà là tâm của muội, chỉ cần muội một lòng theo đuổi trận đạo không buôn bỏ nó nhất định sẽ có một ngày muội được như ta.

- Đa tạ công tử chỉ giáo, Hiểu Như nhất định sẽ ghi nhớ.

Lý Tinh mỉm cười hài lòng, với tốc độ hiện tại không sớm thì muốn hắn cũng sẽ đào được tiểu mỹ nhân này.

Tháp linh đột nhiên lên tiếng.

- Tiểu tử cảm giác thế nào ?

- Không tệ.

- Có muốn học thêm mấy cái trận pháp không ?

- Tiểu bối không thích trận đạo.

Đỉnh linh đứng một bên chen ngang.

- Hắn chỉ thích đan đạo thôi, người không cần tốn sức.

- Ta cũng không thích đan đạo.

- Tiểu tử muốn bước lên đại đạo thì người phải có đạo của riêng mình.

Lý Tinh khẽ gật đầu.

- Không sai cho nên tiểu bối đã sớm tìm được đạo của mình.

- Người thật sự đã tìm ra đạo ? là đạo gì ?

- Âm đạo.

- Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook