Tà Tu

Chương 47: Đấu giá

Doãnsưhuynh

20/11/2019

Lý Tinh rời Trận viện trở về Đan viện, mấy ngày sao hắn vẫn ở trong phòng luyện đan thỉnh thoảng lại đến nghe lão đầu giản đạo, thời gian trôi qua được nữa tháng hắn chuẩn bị bước vào tụ nguyên đỉnh phong.

Bên trong thần lô đỉnh hai bóng người đang tiến hành kịch chiến, một đen một vàng liên tục tấn công đối phương, sao khi đại chiến ba trăm chiêu kim nhân bị hắc nhân đánh bay.

- Tiểu Dạ thế nào?

- Thân thể của người bây giờ có thể so với kim đan sơ kì.

Lý Tinh nắm chặt hai tay từng luồn kim sắc ánh sáng trên người hắn tỏa ra xung quanh, khí thế vô cùng bá đạo như quân lâm thiên hạ không gì cản được.

- Long tộc không hổ danh là đệ nhất dâm tộc, thể phách thật cường đại.

Nữa tháng qua hắn đã tiến được thêm một trượng khoảng cách tới long tinh cũng không còn xa, đợi hắn hoàn toàn hấp thu toàn bộ long tinh không chừng thân thể của hắn có thể sánh ngang với long tộc thẩm chí hóa thân thành chân long.

- Đợi đến khi ta nắm được vô thượng long thương hắc hắc…

- Đệ đang cười gì vậy?

Lý Tinh đang nghĩ đến cảnh hoàng hành hậu cung đột nhiên bị cắt ngang, Liễu Huân Vũ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn hắn.

- Đệ có thể đứng đắn một chút không?

- Vũ tỷ chẳng phải tỷ đang bế quan sao?

- Vân Phi đến tìm đệ, nàng nói Vạn bảo các mở buổi đấu giá lớn đệ có muốn đi không?

- Đi xem thử một chút.

Lý Tinh rời thần lô đỉnh, Vân Phi đã đứng bên ngoài chờ sẵn, hôm nay nàng vận một bộ y phục màu vàng nhạt, cả người nàng toát ra khí tức dịu dàng ôn nhu làm cho người đứng bên cạnh vô cùng thoải mái.

- Hôm nay đúng là may mắn, chưa ra khỏi phòng đã gặp được tiên tử.

Vân Phi lườm hắn một cái, giọng điệu ẩn chứa vui sướng.

- Muốn tìm đệ thật không dễ.

- Sao này tỷ muốn tìm đệ chỉ cần tới phòng đệ chờ là được, nếu như không đợi được có thể lên giường đệ nằm nghỉ ở đó có thanh hồn hương có thể giúp tỷ thư giản.

- Vũ tỷ nói không sai đệ đúng là một tiểu tặc.

Vân Phi nói xong liền xoay người rời đi, bộ dáng yểu điệu của nàng có thể làm cho bất kì tên nam nhân lạc lối.

Hai người tiến vào Đông Lăng thành, Liễu Huân Vũ cùng Lục Tố Tố cũng xuất hiện, tiểu nha đầu vừa mới tiến vào thành liền chạy nhảy khắp nơi đây là lần đầu tiên nàng bước vào một đại thành.

- Không phải nói đến vạn bản các sao? Tại sao lại đến đây?

Tiểu nha đầu tròn mắt nhìn tấm bản Vạn dược các trước mặt, vẻ mặt trở nên khó hiểu.

- Nếu người không muốn vào có thể đứng đây đợi.

- Hừ, ai nói ta không muốn vào.

Nàng nói xong liền nắm lấy cánh tay của Vũ tỷ, đây là bùa hộ mạng của nàng.

Lý Tinh đi vào bên trong hắn dẫn tiểu nha đầu đi tham quan một vòng sao đó chạy tới chỗ Ngô Đông.

- Tiểu hữu muốn bán đan dược sao?

Ngô Đông mỉm cười nhìn Lý Tinh như trưởng bối nhìn tôn tử, ánh mắt lão đảo qua mấy nữ nhân bên cạnh thầm giơ ngón cái với Lý Tinh.

- Đúng vậy.

Lý Tinh lấy ra một túi trữ vật đặt trên bàn.

- Đây là đan dược tiểu bối muốn bán.

- Nhiều như vậy?

Bên trong túi trữ vật có hơn 100 viên đan dược, tuy chỉ là hoàng cấp nhưng thượng, trung, hạ phẩm điều có.

- Tiểu bối muốn đổi nguyên thạch trung phẩm.

- Không thành vấn đề.

Lý Tinh rời vạn dược các tâm trạng của hắn hiện tại vô cùng tốt, trong giới chỉ có hơn 20 viên trung phẩm nguyên thạch, tài phú này có thể so với chấp sự Ưng vương giáo.

- Nhìn ta như vậy làm gì? Có phải cảm thấy ca rất đẹp trai không ?

- Xì, ảo tưởng.

Lục Tố Tố trừng hắn một cái nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc Lý Tinh, sao khi nhìn thấy một đóng đan dược kia ban đầu nàng còn tưởng hắn trộm giáo khố nhưng sao đó Vũ tỷ nói cho nàng biết toàn bộ đan dược đều là do hắn luyện chế hơn nữa thời gian còn không tới một tháng.

- Không ngờ thiên phú đan dược của hắn lại cao như vậy nếu như có thể mời hắn về tông môn thì quá tốt.

Trong tông môn của nàng chỉ có hai vị hoàng cấp đan sư cùng với mấy chục tên đan đồ mỗi tháng chỉ luyện được vài chục viên đan dược.

Vân Phi cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Tinh, sư đệ này thiên phú vũ kĩ đã ở trên nàng không ngờ thiên phú đan dược lại càng thêm đáng sợ.

Đám người đi tới vạn bảo các, Vân Phi lấy ra một tấm thẻ bạch kim sao đó có người dẫn bọn họ tiến vào một căn phòng.

- Vân Phi sư tỷ đúng là lợi hại ngay cả thẻ khách quý bạch kim cũng có.

- Tấm thẻ này là của sư phụ cho ta mượn.

Tuy nàng là đệ tử chân truyền của đại giáo nhưng vẫn chưa có tư cách nhận thẻ bạch kim, chỉ ở cấp bật trưởng lão hoặc thành chủ thì may ra mới có.

Lý Tinh ngồi trong phòng ánh mắt hướng ra bên ngoài khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tuy còn hơn một giờ nữa buổi đấu giá mới bắt đầu nhưng kháng đài đã chật kính chỗ.

Vì còn lâu buổi đấu giá mới bắt đầu nêu tiểu nha đầu đề nghị mọi người đi vòng quanh dạo chơi, bọn họ vùa đi được một lúc thì đựng phải người quen.

- Vân Phi sư muội thật đúng lúc, không ngờ có thể gặp được muội ở đây.

- Tào sư huynh.

Thanh niên vừa nhìn thấy Vân Phi như mèo thấy mỡ lập tức tiến tới, gương mặt mang theo nụ cười tiêu soái, lưng đeo bội kiếm nhìn qua có thể nói là anh tuấn.

- Sư muội đã tìm được chỗ chưa ? vừa lúc ta có mang theo một tấm thẻ bạch kim, không biết có thể mời sư muội đi chung không ?

- Đa tạ sư huynh muội đã đặt được chỗ.

- Sư muội hôm nay đến đây là vì vật gì ? không chừng ta có thể giúp đỡ.

- Muội chỉ là đến để mở rộng kiến thức.

Tào Dịch thấy nàng có ý muốn cự tuyệt ánh mắt của hắn lại chuyển sang mấy người bên cạnh, giọng nói vô cùng kiêu ngạo.

- Tại hạ Tào Dịch là đệ tử nồng cốt của Ưng vương giáo không biết các vị xưng hô thế nào ?

- Thì ra là Tào sư huynh nghe tiếng đã lâu, tiểu đệ Lý Tinh là đệ tử mới nhập môn của Lý Sương trưởng lão hôm nay may mắn được sư tỷ dẫn đi tham quan Đông Lăng thành.

Lý Tinh nói xong ánh mắt nhìn hai người Vũ tỷ, Lục nha đầu.

- Đây là Huân Vũ hôn thê của tiểu đệ bên cạnh là nha hoàn của nàng, không cần để ý.

Liễu Huân Vũ nghe hắn nói gương mặt đỏ ửng cuối xuống ánh mắt ẩn hiện xuân quan còn tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi thầm rủa tên tiểu tặc đứng trước mặt.

- Thì ra là sư đệ của Vân Phi, sao này trong đại giáo có khó khăn gì có thể đến gặp ta.

- Đa tạ sư huynh.

Lý Tinh liên tục gật đầu gương mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tào Dịch nhỏ giọng nói.

- Sư huynh yên tâm sao này chuyện của sư tỷ cứ giao cho đệ.

- Vậy làm phiền sư đệ.

Tào Dịch lấy ra vài viên hạ phẩm nguyên thạch đưa cho Lý Tinh, tên sư đệ này hắn càng nhìn càng thích.

- Huynh có việc bận cần giải quyết nếu như muội gặp khó khăn có thể đến tìm ta.

- Đa tạ sư huynh.

Vân Phi nhìn Tào Dịch rời đi ánh mắt chuyển sang người của Lý Tinh, tuy hành động lúc nãy của hai người vô cùng bí mật nhưng vẫn không qua được thiên nhãn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook