Tà Tu

Chương 134: Chuyển

Doãnsưhuynh

23/03/2020

- Bổn công tử có thể dùng danh dự để đảm bảo, còn tâm ma gì đó thì quên đi.

Lý Tinh giúp nàng giải phong ấn sao đó lấy ra mấy quyển công pháp đưa cho nàng.

- Đây là quà ra mắt của chủ nhân cho người, chỉ được chọn một quyển thôi đó.

Hàn nhi nhận công pháp, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua một lần, nàng giữ lại một quyển số còn lại đều trả cho Lý Tinh.

- Quà của ta thế nào ? có tốt hơn tên thánh tử kia không ?

- Mỗi tháng 10 khối thượng phẩm nguyên thạch.

- Kháo… sao người không đi cướp đi ?

Lý Tinh trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

- Không phải người nói là không cần nguyên thạch sao ?

- Ta đổi ý.

- 1 khối, mỗi tháng chỉ có 1 khối.

- 10 khối.

- 2 khối.

- 10 khối.

- Người có biết cái gì gọi là thương lượng không ? lão tử vừa cứu mạng người đó.

Khối băng này đúng là không biết thời thế, nhất định phải tìm cơ hội dại dỗ nàng một trận.

- Ta có thể luyện đan giúp người.

- Được.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi theo ta.

Lý Tinh dẫn nàng đi một vòng trong thần lô đỉnh, hắn vừa đi vừa chỉ điểm cho nàng đến khi mọi chuyện hoàn tất thì trời cũng đã sáng.

Thánh tử phủ.

Trịnh Thiên Quân vừa về tới phủ thì tên quản gia liền xuất hiện.

- Chủ nhân tam hoàng tử, Lâm tiên tử đang ở trong phủ đợi người.

- Ta biết rồi.

Trong phủ thánh tử, Lục Kiếm Hoa ngồi đối diện Lâm Ngọc Đình vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.

- Mấy hôm trước ta gặp được Thích tướng quân nghe ngài ấy nói tên Thích Đông kia sắp trở về Đế thành.

Lâm Ngọc Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng.

- Người nói với ta chuyện này làm gì ?

- Ta còn nghe nói tên Thích Đông đó đang thu mua rất nhiều bảo vật hình như là muốn dùng làm sính lễ để cầu thân với ai đó.

- Làm sao người biết ?

- Ở cái Đế thành này có chuyện gì mà Lục Kiếm Hoa ta không biết.

Lục Kiếm Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng lại tiếp tục châm lửa.

- Không biết là vị cô nương nào lại được Thích tướng quân để ý nếu như nàng ta biết được tin này nhất định là rất vui mừng, Lâm tiên tử thấy ta nói có đúng không ?

- Câm miệng.

Lâm Ngọc Đình tức giận nhìn Lục Kiếm Hoa, ngọc phong lên xuống theo từng nhịp thở, đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lùng như một thanh kiếm.

- Người còn nói nữa thì đừng trách ta.

- Ngọc Đình không được vô lễ.

Cửa phòng mở ra, Trịnh Thiên Quân từ ngoài bước vào, phía sao là Ngạo Danh.

- Tam hoàng tử đêm khuya tới đây không biết có gì chỉ giáo ?

Lục Kiếm Hoa thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

- Ta cũng không muốn làm phiền Trịnh huynh nhưng chuyện này thật sự rất gấp, không nói không được.

- Là chuyện gì ?

- Đám người bên kia muốn đan mệnh nếu Trịnh huynh đồng ý giao ra đan mệnh bọn họ sẽ phái thêm một vị thánh sứ tới giúp chúng ta.

Trịnh Thiên Quân nghe nói đến thánh sứ vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

- Là vị thánh sứ nào ?

- Ta cũng không biết nhưng bọn họ nói sẽ phái một trong cửu đại thánh sứ đến.

- Chuyện này vô cùng hệ trọng, Thiên Quân muốn gặp Điền lão để thỉnh giáo.

- Ta sẽ giúp Trịnh huynh chuyển lời.

Lục Kiếm Hoa nhếch môi, đại hoàng huynh của hắn đã sớm biết tên này không dễ chơi nên đã sớm chuẩn bị hậu chiêu.

- Nghe nói tiểu tử kia vừa bị ám sát hơn nữa còn bị trọng thương không nhẹ.

- Chuyện lần này Thiên Quân nhất định sẽ tra rõ.

- Tất nhiên là phải điều tra nhưng mà thái tử lại cảm thấy không yên tâm nên muốn phái vài người đến bảo vệ đan mệnh, Trịnh huynh cảm thấy thế nào ?

Sắc mặt Trịnh Thiên Quân thoáng thay đổi, cuối cùng hắn cũng hiểu một đích của đối phương.

- Để người bên ngoài vào thánh cung không phải là chuyện dễ.

- Trịnh huynh yên tâm vấn đề này thái tử sẽ tự giải quyết nếu mấy lão đầu kia không chịu thì ta sẽ mời Điền lão ra mặt.

- Nếu Điền lão chịu giúp đỡ vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết.

- Khi nào có người tới ta sẽ thông báo cho Trịnh huynh biết, cáo từ.

Lục Kiếm Hoa nói xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại đám người Trịnh Thiên Quân.

Ngạo Danh nhìn Lục Kiếm Hoa rời đi liền lên tiếng.

- Mấy tên này đánh hơi nhanh thật.

- Cẩn thận miệng lưỡi của đệ một chút, đi mang Đệ Tam tới đây.

Trịnh Thiên Quân im lặng một lúc sao đó nhìn qua chỗ Lâm Ngọc Đình.

- Muội có thể giúp huynh một chuyện không ?

- Là chuyện gì ?

- Huynh muốn nhờ muội bảo vệ đan mệnh.

- Được.

Lâm Ngọc Đình lập tức gật đầu, từ trước đến giờ nàng chưa từng từ chối yêu cầu của hắn.

- Ngọc Đình đa tạ muội.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Ngạo Danh mang theo Đệ Tam tiến vào, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt nhưng đã có thể sử dụng một ít nguyên lực.

- Tham kiến chủ nhân.

- Kể lại mọi chuyện cho ta nghe…

Trưa ngày hôm sao trước đại môn của Trận cung có một cái bóng lóe lên như một cơn gió lướt vào bên trong.

- Ầm… đệch, tên nào lại bài trận giữa đường vậy ?

Lý Tinh xoa xoa trán đứng dậy, hai mắt liếc nhìn xung quanh phát hiện nơi này chỉ có mình hắn.

- Không lẽ lão tử nhầm đường ?

Trước mặt hắn có một bước tường trong suốt, đây là một loại cấm trận đơn giản dùng để đề phòng trộm cướp, lần trước hắn tới hình như không nhìn thấy thứ này.

Lý Tinh liếc một cái liền tìm ra được trận kì chỉ cần lấy được trận kì thì trận pháp sẽ bị vô hiệu.

- Dừng tay.

Hai thanh niên đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Lý Tinh ngăn cản hắn lấy trận kì.

- Nơi này không phải chỗ người nên đến, trở về đi.

Lý Tinh nhìn hai tên trước mặt, từ y phục bên ngoài có thể đoán được hai tên này đều là nội môn đệ tử của trận cung.

- Hai vị huynh đệ thông cảm ta vừa đến trận cung nên chưa rõ đường đi, huynh đệ có thể chỉ cho ta biết Hiểu Như tiên tử ở chỗ nào không ?

- Hiểu Như sư tỷ ở bên trong.

- Đa tạ.

Lý Tinh vừa đi được mấy bước thì bị hai tên kia cản lại.

- Hai vị huynh đệ còn có chuyện gì muốn chỉ giáo sao ?

- Lý sư tỷ không thích bị người khác làm phiền, người mau đi đi.

- Ta không tới làm phiền là Lý sư tỷ mời ta tới.

Lý Tinh nói xong liền lấy ra tín vật đưa cho hai tên trước mặt xem, hai tên nội môn đệ tử vừa nhìn thấy tín vật, vẻ mặt lập tức biến đổi.

- Người là Lý Tinh ?

- Đúng vậy, hai vị huynh đệ biết ta sao ?

Hai tên nội môn đệ tử lùi lại phía sao, mỗi tên lấy ra mấy cái trận kì chỉ vào người Lý Tinh.

- Bọn ta còn chưa đi tìm người không ngờ người lại tự tới nạp mạng, thủy mộc khốn trận.

Mười mấy cái trận kì cùng lúc phóng tới tạo thành một trận pháp bao vây Lý Tinh, trận kì vừa chạm đất xung quanh xuất hiện bốn bức tường lam sắc ngăn lại bốn hướng, phía trên có một tấm lưới lớn chặn lại, giữa khốn trận mọc lên một góc cây màu lam thân cây to hơn một thước, cành cây như dây leo hướng Lý Tinh lao tới.

Lý Tinh lập tức vận vô ảnh bộ tránh né, hắn vừa né mộc dây vừa dùng truy ảnh kiếm phản công, tử quang lóe lên toàn bộ mộc dây đều bị chặt đứt.

- Mấy thứ này sao có thể làm khó được lão tử.

Mộc dây vừa rơi xuống đất liền cấm rễ đâm chồi hóa thành lam thụ tiếp tục tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook