Tà Tu

Chương 133: Chuyển sinh

Doãnsưhuynh

21/03/2020

Lý Tinh mang toàn bộ chuyện bị ám sát nói ra, hắn vừa kể vừa dùng hành động diễn tả để thêm phần sinh động cho câu chuyện, đặt biệt nhấn mạnh chi tiết một mình đứng trước 10 tên hóa thần đỉnh phong vẫn không run sợ kịp thời dùng địa hành phù cứu mạng hai người.

- Chuyện này ta sẽ thông báo cho các vị trưởng lão biết, nhất định sẽ bắt đám người kia trả giá.

- Đúng vậy phải cho bọn họ biết người của thánh cung không thể đụng vào.

Trịnh Thiên Quân khẽ gật đầu, hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Lý Tinh.

- Đây là đan dược ôn dưỡng nguyên hồn, đệ yên tâm nghĩ ngơi khi nào có tin tức ta sẽ thông báo cho đệ.

Trịnh Thiên Quân nói xong liền mang theo Đệ Tam rời đi. Lý Tinh đợi hai tên kia rời phòng liền lấy mấy bình đan dược ra kiểm tra.

- Lão tử đúng là thiên tài, đoán đâu trúng đó.

Đan dược Trịnh Thiên Quân đưa hắn đều là huyền cấp thượng phẩm đan dược, mỗi viên có giá ít nhất vài chục khối thượng phẩm nguyên thạch, trong tay hắn có 4 bình mỗi bình có 5 viên nếu bán hết số đan dược này có thể thu khoảng 500 khối nguyên thạch thượng phẩm.

Sao khi kiểm tra xong Lý Tinh ném toàn bộ đan dược vào thần lô đỉnh chỉ giữ lại duy nhất một viên dưỡng hồn đan.

- Mấy trò trẻ con này sao có thể qua mặt được lão tử.

Viên dưỡng hồn đan trong tay Lý Tinh giống y như mấy viên đan dược còn lại chỉ là bên trong có thêm một tia thuần quang chi khí giống hệt như tia bạch khí trong người Băng nhi nếu hắn dùng viên đan dược này sẽ bị trúng khống hồn thuật của đối phương.

Lý Tinh nắm viên đan dược trong lòng bàn tay, âm dương nguyên lực trong người hắn từ từ tiến vào viên đan dược bao phủ tia thuần quan chi khí, đợi đến khi thuần quan chi khí hoàn toàn bị khống chế thì hắn há mồn nuốt viên đan dược vào bụng.

- Mùi vị không tệ nếu thêm chút tương ớt sẽ ngon hơn.

Sao khi vận công luyện hóa dược lực, nguyên hồn của hắn đã khôi phục được vài phần với tình hình này chỉ cần nuốt thêm vài viên đan dược thì thương thế của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục.

Lý Tinh nhìn ra ngoài phòng phát hiện trời cũng sắp sáng, xem ra kế hoạch ăn mừng với chúng nữ đành phải dời lại hôm khác, hắn tiến vào thần lô đỉnh đi tới chỗ của thần thạch, lúc này bên trên thần thạch có hai quả cầu đang lơ lửng ở đó.

Lý Tinh thu hắc bạch song cầu sao đó đặt hắc cầu phía trước thần thạch, hắc cầu vừa chạm đất hắc khí dần tan đi để lộ ra một hắc y nhân nằm im trên mặt đất.

- Âm dương chuyển, nhập.

Bạch cầu rời tay Lý Tinh tiến vào người hắc y nhân, Lý Tinh đứng một bên hồi hộp chờ đợi, hắn sắp nhìn thấy cảnh tượng chưa người nào trên cái đại lục này có thể nhìn thấy, một cảnh tượng mang tính chất độc quyền.

Hắc y nhân đang nằm im trên đất dần dần chuyển động, ngọc phong nhấp nhô theo từng nhịp thở, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào, đôi mắt khẽ động từ từ hé mở.

- Tỉnh ? thật sự tỉnh lại rồi ?

Tuy hắn biết nàng nhất định sẽ tỉnh nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không giấu được sự kinh ngạc, trên đời này có ai dám nghĩ một kẻ bị giết chết ngay cả nguyên hồn cũng bị đánh nát lại có thể sống lại ? trừ mấy tên viết truyện cổ tích.

Hắc y nhân mở mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lý Tinh.

- Người cũng bị giết sao ?

- Không có, ca vẫn sống tốt.

Lý Tinh nắm lấy bàn tay của nàng xoa xoa vài cái.

- Người có cảm giác được gì không ? nếu không có ta sẽ xoa chỗ khác.

Nàng bị hắn nắm tay liền tìm cách đẩy hắn ra nhưng nàng vừa tỉnh lại nguyên lực chưa khôi phục làm sao có thể là đối thủ của Lý Tinh.

- Thả ra.

- Người nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy sao ?

- Ta chỉ phụng lệnh bảo vệ người.

- Nếu ta không nghe lời Trịnh Thiên Quân thì người sẽ giết ta diệt khẩu đúng không ?

Hàn nhi nghe hắn nói ánh mắt lạnh như băng nhìn nam nhân trước mặt.

- Người đã sớm biết ?

- Mấy chiêu này từ lúc 3 tuổi ta đã biết dùng.

Lý Tinh nhìn vẻ mặt như muốn giết người của nàng, xem ra hắn lại phải tốn thêm sức lực thuyết phục khối băng này.

- Cứu người đền mạng, ta cứu người một mạng sao này mạng của người sẽ là của ta, người có ý kiến gì không ?

- Không có.

- Vậy thì tốt, gọi một tiếng chủ nhân thử xem.

- Chủ nhân.

Lý Tinh hài lòng gật đầu, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt như vậy.

- Người nghĩ ngơi đi, mấy ngày nữa ta có chuyện cần người giúp.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Hàn nhi nhìn Lý Tinh rời đi, đột nhiên nàng phóng tới tấn công hắn, động tác vô cùng nhanh chỉ chớp mắt ngọc thủ của nàng đã đặt lên cổ của Lý Tinh nhưng không cách nào xuống tay được.

- Sao có thể ?

Cơ thể nàng trở nên cứng ngắt giống như một khúc gỗ, làm thế nào cũng không cử động được.

Lý Tinh xoay người mỉm cười thân thiện nhìn nàng.

- Chậc chậc con người của người thật vô ơn, ta vừa cứu người thì người lại muốn giết ta.

- Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời.

- Người đúng là nữ nhân ngốc, bổn công tử muốn giết người thì cứu người làm gì ?

Lý Tinh nhìn vẻ mặt thấy chết không sợ của nàng chỉ muốn đè xuống đánh cho hả giận.

- Tên thánh tử kia cho người bao nhiêu nguyên thạch một tháng nói đi ? bổn công tử cho người gấp đôi.

- Thánh tử có ơn với ta, ta không thể phụ người.

Lý Tinh nhảy lên một cái.

- Hắn có ơn với người còn lão tử thì không sao ? mạng của người là do lão tử cứu được đó.

- Sao khi giết người, ta sẽ tự sát.

- Hừ, như vậy còn được.

Lý Tinh hài lòng gật đầu, ít ra nữ nhân này cũng không phải là loại vô tâm.

- Bây giờ ta sẽ cho người hai lựa chọn, thứ nhất tự nguyện nhận ta làm chủ nhân thứ hai ta sẽ nhận người làm thuộc hạ, người chọn cái nào ?

Hàn nhi lạnh lùng quay mặt đi không thèm liếc hắn một cái.

Lý Tinh thở dài một hơi, đùa với khối băng này ngay cả một chút cảm giác thú vị cũng không có.

- Không đùa với người nữa, hoặc là người tự nguyện nhận ta làm chủ hoặc là ta sẽ dùng hồn thuật khống chế người, tự chọn đi.

- Ta sẽ nhận người làm chủ nhưng ta có một điều kiện.

- Muốn bao nhiêu nguyên thạch một tháng nói đi ?

Nàng nhìn vẻ mặt ‘ ta đây không thiếu nguyên thạch’ của hắn chỉ muốn lao tới đâm hắn vài kiếm.

- Ta không cần nguyên thạch của người.

- Tốt vậy sao ? đỡ tốn.

- Nhưng ta sẽ không làm những chuyện bất lợi đối với thánh tử.

- Người có thể gây bất lợi cho hắn sao ?

Lý Tinh dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, một tên nguyên anh trung kì mà muốn đối phó một tên địa nguyên kì trên đời này chỉ có tuyệt thế thiên tài như hắn mới làm được thôi, cưng nằm mơ đi.

Hàn nhi hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tinh.

- Người có đồng ý không ?

- Được rồi, bổn công tử hứa với người.

- Ta muốn người dùng tâm ma đại thệ.

- Nè nè người đừng có quá đáng nhe, có tên thuộc hạ nào lại bắt chủ nhân dùng tâm ma đại thệ không ? Lão tử không dùng đó người làm gì được ta ?

- Ngươi…

Lý Tinh nhìn vẻ mặt tức giận của nàng trong lòng thầm hô sảng khoái, vẻ mặt đắt ý nhìn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook