Tà Tu

Chương 132: Chữa thương

Doãnsưhuynh

20/03/2020

Nhìn bộ dáng hết thời của lão chắc không sống được bao lâu, vài chục năm đã là dài.

Lão đầu nghe hắn nói lập tức lắc đầu.

- Không được, quá lâu.

Lão nói xong liền xách cổ Lý Tinh lên, đại thủ điểm lên người hắn mấy cái sao đó lại vỗ thêm vài chưởng rồi ném hắn lại chỗ cũ.

- Nội thương của người đã được lão phu giải thoát còn nguyên hồn chỉ cần ôn dưỡng thêm vài ngày sẽ khỏi.

Lý Tinh thử vận công phát hiện nguyên lực đã được thông suốt, mấy vết thương trên cơ thể cũng không còn đau, ánh mắt nghi ngờ nhìn lão đầu bên cạnh.

- Tiền bối vừa giải thoát cho tiểu bối sao?

- Không sai.

- Cái này gọi là giải quyết không phải giải thoát.

- Vậy sao? Ta nhầm.

- Ôi trời.

Nếu không phải nể lão lớn tuổi thì hắn đã hành lão một trận nhớ đời, Lý Tinh nhìn lão đầu bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy khí chất của lão không khác gì hai gia hỏa bên trong thần lô đỉnh.

- Có khi nào lão cố ý chơi mình không ta?

Lão đầu liếc Lý Tinh, giọng nói có chút thay đổi.

- Mấy hôm nay tiểu tử người nên ngoan ngoãn ở trong phòng chữa thương có gì không ổn thì đến tìm lão phu, khỏi tiễn.

- Tiền bối đợi đã.

Lý Tinh nhìn lão rời đi liền ngăn lại, thầm nghĩ lão đầu này nhất định chột dạ nên mới kiếm cớ chuồn đi, đúng lúc hắn không biết phải tìm ai để xả tức thì lão lại tự chui tới, đây là ý trời a không thể trách hắn.

- Chuyện gì?

- Hì hì tiền bối đã cất công tới đây để giải thoát à nhầm giải quyết cho tiểu bối tất nhiên tiểu bối phải hậu tạ tiền bối.

- Không cần.

- Tiểu bối có thể giúp tiền bối giải trừ kịch độc trong người.

Lão đầu dừng bước, hai mắt đục ngầu nhìn Lý Tinh.

- Người biết ta bị trúng độc?

- Tiền bối đừng quên tiểu bối không phải là đan sư bình thường.

- Người giải được?

Lý Tinh lắc lắc đầu, vẻ mặt do dự.

- Trước tiên phải kiểm tra chất độc trong cơ thể tiền bối sao đó mới biết có giải được hay không?

- Không được, người vừa nhìn thấy nó sẽ bị độc chết ngay lập tức.

- Chuyện này tiền bối không cần lo, tiểu bối có đan mệnh hộ thân vạn độc bất xâm.

Lão đầu nhìn vẻ mặt tự tin của hắn cặp chân mày khẽ nhíu, loại độc này ngay cả lão cũng không thể áp chế lỡ như tiểu tử trước mặt bị lão độc chết thì không biết phải chạy đi đâu tìm một cái đan mệnh đền cho Liễu Đồng nhưng bỏ qua cơ hội lần này lão lại không cam tâm.

Lão đầu đang suy nghĩ, đột nhiên lão liếc ra bên ngoài phòng sao đó quay lại nhìn Lý Tinh.

- Mấy ngày nữa tiểu tử người đến thư phòng gặp lão phu, đến lúc đó tính tiếp.

- Sao lại phải đợi thêm mấy ngày? Giờ làm luôn cho lẹ.

Lý Tinh vừa nói xong thì bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

- Lý Tinh có ở bên trong không?

- Vào đi.

Đại thủ của lão đầu hóa thành cự chảo hướng cửa phòng kéo một cái, cả đám người Trịnh Thiên Quân đều bị lôi vào trong.

- Các người tới đây làm gì?

- Tên khốn nào dám đánh bổn công tử?

Ngạo Danh từ dưới gầm giường bò ra, đầu tóc hỗn loạn, quần áo xộc xệt, tay cầm trường kiếm, ánh mắt phẩn nộ nhìn Lý Tinh.

- Người dám đánh ta?

Lý Tinh liền chỉ sang lão đầu bên cạnh.

- Không phải đệ, là lão.

Lão đầu gật đầu nhìn Ngạo Danh.

- Là lão phu đánh đó, người có ý kiến gì sao ?

Ngạo Danh vừa nhìn thấy lão đầu bên cạnh Lý Tinh, sắc mặt lập tức biến đổi.

- Là… là tiền bối ra tay ?

- Không sai.

- Đa… đa tạ tiền… tiền bối chỉ điểm.

Ngạo Danh nói xong ngay cả ngẩn đầu cũng không dám liền chạy ra đứng sao lưng Trịnh Thiên Quân.

Ánh mắt đục ngầu của lão chuyển lên người Trịnh Thiên Quân.

- Trịnh tiểu tử giờ này còn chạy tới đây làm gì ?

- Thiên Quân tham kiến Lục tiền bối, tiểu bối nghe tin Lý sư đệ bị thương nên tới thăm hỏi.

- Tin tức của tiểu tử người cũng nhanh thật, lão phu vừa đến thì tiểu tử người cũng đến.

- Tiền bối quá khen.

Lão đầu liếc Lý Tinh một cái sao đó lại nhìn Trịnh Thiên Quân.

- Đúng lúc lão phu có chuyện muốn nhờ người giúp, tiểu tử người có đan dược chữa nguyên hồn không ?

- Tiểu bối có vài bình.

- Chỉ có vài bình sao ? nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, tên kia bị thương quá nghiêm trọng lão phu chỉ có thể chữa trị nội thương còn nguyên hồn phải ôn dưỡng thêm vài tháng, lão phu tạm thời mượn tiểu tử người vài bình hồn đan sao này có sẽ trả, được không ?

Trịnh Thiên Quân gật đầu đồng ý.

- Thiên Quân sẽ trợ giúp sư đệ hồi phục nguyên hồn.

- Tốt lắm, Lý lão đầu đúng là biết dạy đệ tử.

Lão đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trịnh Thiên Quân sao đó rời đi, lão vừa bước tới cửa phòng đột nhiên quay lại.

- Tiểu tử này tạm thời do lão phu bảo kê, các người hiểu ý của lão phu không ?

- Thiên Quân biết phải làm sao.

- Tốt.

Lý Tinh nhìn lão đầu rời đi thầm khen rừng càng già càng cay, trình độ lật mặt của lão đã gần tiếp cận với thiên tài như hắn, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn hai thanh niên đứng trong phòng thầm thở dài một hơi, không biết bao giờ hắn mới được mở tiệt ăn mừng chúng nữ độ kiếp.

- Thánh tử đại nhân người tới thật đúng lúc, tình hình của Đệ Tam hình như không được ổn.

Lý Tinh kéo Trịnh Thiên Quân tới chỗ Đệ Tam, lúc này nàng đang hôn mê trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nguyên lực tán loạn vừa nhìn đã biết bị trọng thương.

Trịnh Thiên Quân điểm lên người nàng vài chỉ sao đó lấy ra một viên đan dược cho nàng dùng, một lúc sao sắc mặt tái nhợt của nàng có thêm chút huyết sắc.

Lý Tinh nhìn thấy thầm khen đan dược lợi hại, hàng của thánh tử đúng là có khác.

- Không biết mấy viên hồn đan của lão tử sẽ như thế nào ?

Tuy hắn không cần dùng đan dược để trị thương nhưng nếu mang đi bán thì cũng thu được không ít nguyên thạch, vừa nghĩ đến đây tâm trạng chán nản lại trở nên hưng phấn, hai mắt lấp lánh nhìn Trịnh Thiên Quân.

- Thánh tử đại nhân tình hình của Đệ Tam thế nào rồi ?

- Tạm thời không sao nhưng ta phải mang nàng trở về chữa trị như vậy sẽ giúp nàng khôi phục nhanh hơn.

- Người phải mang nàng đi sao ? vậy an toàn của đệ thì sao ?

Trịnh Thiên Quân nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lý Tinh liền trấn an.

- Ta sẽ phái hộ vệ khác tới bảo vệ đệ.

Lý Tinh thở phào một hơi, vẻ mặt như trúc được gánh nặng.

- Hì hì vậy đệ xin đa tạ.

Lý Tinh liếc nhìn Ngạo Danh một cái sao đó chạy tới bên cạnh Trịnh Thiên Quân nhỏ giọng.

- Sư huynh có thể phái nữ vệ tới được không ?

- Không có vấn đề.

Ngạo Danh đứng một bên hóng chuyện, ánh mắt khinh thường nhìn Lý Tinh.

- Đồ mê gái.

- Đồ nhiều chuyện.

- Ngươi…

Trịnh Thiên Quân nhìn hai tên trước mặt chuẩn bị lao vào liền ra tay ngăn lại.

- Lý sư đệ có nhận ra người nào đã tấn công đệ không ?

- Đệ không biết, lúc đó có 10 tên hắc y nhân đột nhiên nhảy ra chặn đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook