Tà Tu

Chương 108: Biến

Doãnsưhuynh

24/02/2020

Lý Tinh theo phản xạ sắc mặt lại trở nên tái nhợt.

- Không… không phải.

- Cuối cùng người muốn thế nào ?

- Đệ… đệ muốn sư tỷ.

- Muốn ta ? muốn ta làm gì ?

Lý Tinh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ba đời nhìn nữ nhân trước mặt.

- Đệ muốn tỷ làm đạo lữ của đệ.

Chu Linh ngẫn người vì trúng một đón bất ngờ của hắn, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn quan lạnh thấu xương, thanh kiếm trong tay không nói một lời đâm thẳng vào người Lý Tinh.

Lý Tinh nhắm mắt cầu nguyện hi vọng nhân phẩm bạo phát nếu như thất bại chỉ cần thanh kiếm của nàng đụng đến một sợ lông của hắn thì hắn sẽ lập tức trốn vào thần lô đỉnh.

Mũi kiếm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng trở nên do dự, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của hai tuyệt thế mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần vạn người chưa chắc đã có một, cả hai đều là thân nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng, một người cho nàng tương lai vô hạn, một người là tỷ muội sống chết tương giao, vận mệnh của bọn họ bây giờ đang nằm trên lưỡi kiếm của nàng.

Chu Linh khẽ nhắm đôi mắt, cả người đứng im bất động, khí tức hóa thần cảnh tan biến, nàng như trở thành một con người bình thường.

- Nàng đang làm gì vậy ? hiến thân sao ?

- Nha đầu này đang minh ngộ, có thể dễ dàng tiến vào minh ngộ, tư chất không tệ.

Lý Tinh cũng từng nghe nói qua minh ngộ, khi tu luyện gặp bình cảnh tu sĩ thường tìm cách minh ngộ nhưng không phải ai cũng có thể minh ngộ, có người mất vài năm mới minh ngộ một lần cũng có người chỉ cần vài ngày nhưng chỉ cần một cái nhắm mắt đã chìm vào minh ngộ thì chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể làm được.

- Không phải chỉ là minh ngộ sao ? lão tử cũng làm được.

Lý Tinh ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm chặt, khí tức toàn thân tiêu tán như trở thành một người bình thường.

- Thế nào ? có phải lão tử cũng là thiên tài tuyệt đỉnh không ?

Đỉnh linh xoay vài vòng trên không, giọng nói tràn đầy kinh bỉ.

- Chơi dại thành tính.

Tháp linh thở dài bất lực.

- Tiểu tử người bớt chơi ngu dùm cái, có ngày biến thành phế nhân thì đừng có khóc lóc cầu xin bọn ta.

- Hề hề chỉ đùa chút thôi.

Cái mà hắn đang làm gọi là tán nguyên chủ yếu dùng để phong ấn tu vi bản thân nếu không cẩn thận sẽ tiêu tán toàn bộ nguyên lực trở thành phế nhân.



Đúng lúc này Chu Linh mở mắt, đôi mắt xinh đẹp như sao sáng giữa trời đêm thể hiện cho sự thông minh tuyệt đỉnh của nàng.

- Ta đồng ý điều kiện của người.

Lý Tinh ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, lúc này nàng rất đẹp một vẻ đẹp hoàn toàn khác lúc trước, nàng như một nữ nhân trưởng thành đã trãi qua muôn vàng sống gió, như một nữ thần đứng trên đỉnh của thế gian không có bất cứ thứ gì trên đời có thể ngăn được bước chân của nàng.

Chu Linh tiếp tục nói.

- Nhưng ta có một điều kiện, người phải toàn lực giúp đỡ thánh nữ, khi thánh nữ kế thừa thánh vị cũng là lúc ta trở thành đạo lữ của người.

- Được.

- Ta muốn người dùng tâm ma đại thệ.

Lý Tinh lập tức giơ hai tay lên đầu, thi hành nghi thức tâm ma đại thệ.

- Ta sẽ trợ giúp thánh nữ kế thừa thánh vị nếu như làm sai lời thì tu vi sẽ không bao giờ tiến cảnh.

Chu Linh nhìn đối phương thề xong, khí tức trên người trở về ban đầu, toàn thân vô lực ngã xuống, mai mắn không bị sấp mặt nhưng lại bất hạnh bị tiểu sắc lang đỡ được.

- Tiểu tử cơ hội tới, mau dùng âm dương phù.

- À… được nhưng mà lúc nãy có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

- Làm nhanh rồi nói.

Dưới dâm uy của hai gia hỏa khí linh Lý Tinh đành phải cắn răng làm theo, hắn thu nàng vào thần lô đỉnh bắt đầu thi triển âm dương phù.

- Thật nhiều thứ tốt a.

Lý Tinh nhìn một đống bảo vật trên người nàng trong đó có tới 4 món địa cấp binh khí, hai món phòng ngự, hai món tấn công nếu hắn không có thần lô đỉnh trợ giúp thì ngay cả chạm vào người của nàng cũng không thể.

- Khoang đã, nàng ta là tỷ muội tốt của thánh nữ đó, lỡ như bị lộ thì sao?

- Người yên tâm, chuyện này để bọn ta lo.

- Vậy thì tốt.

Tuy hai gia hỏa này có lúc dở hơi nhưng đến khi làm đại sự thì không chê vào đâu được, Lý Tinh thi triển âm dương phù đánh một nữa âm phù vào người đối phương cho đến khi nhìn thấy vòng tròn màu đen biến mất thì hắn mới yên lòng.

- Còn lại giao cho hai người.

Đỉnh linh bay tới trên người Chu Linh thả một tia sáng vào chỗ âm phù sao đó bay đi.

Lý Tinh nhìn đỉnh linh rời đi liền quay qua hỏi tháp linh.

- Xong rồi sao?



- Âm phù đã bị che lại, dưới thần cấp không thể nhận ra.

Lý Tinh gật gật đầu, hắn không biết thần cấp là cái quái gì nhưng nghe cái tên cũng bá nên tạm thời bỏ qua.

- Lúc nãy ta bị làm sao vậy? tự nhiên lại đi thề thốt tùm lum hết.

- Người bị trúng mị thuật.

- Có loại mị thuật trong sáng như vậy sao?

Khí chất lúc đó của Chu Linh giống như một vị nữ thần hoàn toàn không có liên quan gì đến hai chữ mị thuật.

- Thiên hạ vạn pháp làm sao tiểu tử người có thể hiểu hết, mị thuật nàng ta dùng tên là thánh tâm ít nhất cũng đã luyện tới cảnh giới đại thành.

- Hai gia hỏa các người biết ta bị trúng mị thuật vậy mà chỉ đứng một chỗ nhìn, đúng là không có tình người.

- Ta vốn không phải người.

- Ừ, ta quên.

- Với lại một tên kim đan cảnh lại có thể tránh khỏi mị thuật do thiên nhân cảnh thi triển nhất định sẽ làm cho đối phương nghi ngờ.

Lão đầu nói cũng có lý, hai bên chênh lệch nhau đến 4 đại cảnh giới nếu hắn có thể phản kháng chỉ có một trường hợp duy nhất chính là trên người hắn mang theo bảo vật nghịch thiên, một thứ có thể giúp kim đan cảnh đối phó thiên nhân cảnh đủ sức hấp dẫn toàn bộ cường giả trên đại lục bỏ qua hai chữ đan mệnh mà truy cùng đuổi tận nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Tiền bối nói nàng ta là thiên nhân cảnh sao?

Lý Tinh khích động nhìn nữ nhân nằm trên giường lần này hắn trúng lớn rồi.

- Bên trong cơ thể của nha đầu này có một tia nguyên hồn của thiên nhân cảnh, chắc là do một tên cường giả đánh vào.

- Tên nào lại rãnh chuyện như vậy? làm lão tử mừng hụt.

Theo lời của lão đầu nói thì tia nguyên hồn trong người của nàng chỉ phát được một đòn ở cấp bật thiên nhân cảnh sao đó sẽ không còn tác dụng.

Tháp linh nhìn bộ dáng như liệt dương của Lý Tinh, tốt bụng ai ủi.

- Không hẳn là như vậy nếu như có đủ thời gian ta có thể dùng tia nguyên hồn trong người nha đầu này khống chế tên thiên nhân cảnh kia.

- Thật sao?

Lý Tinh lập tức cương lên, hai mắt lấp lánh nhìn lão tháp.

- Chuyện này tốn khá nhiều thời gian nếu bây giờ ra tay sẽ làm cho tên kia nghi ngờ, trước tiên người phải tìm cách thu phục tiểu nha đầu sao đó ta sẽ giúp người.

- Chuyện này giao cho tiểu bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook