Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

Ta trở về.

Bất quá không phải về Khảm Xuân điện.

Hồ Bạch Thủy khuất ở phía tây hoàng cung, cách tầng tầng lớp lớp rường cột chạm trổ, từ phía xa trông về Khảm Xuân điện. Mỗi lần nhìn về phía đông đều có thể thấy bóng hình xinh đẹp của Khảm Xuân điện nguy nga mà quyến rũ, xa xôi, nhàn nhạt, không nhìn rõ từng đường nét, như khói như sương. Đó là nơi ta ở mười năm nhưng đã không còn thuộc về ta nữa, cất giấu từng kíức trong ta, quyện trong hương phật thủ phảng phất suốt bốn mùa, lúc này đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn lại, chỉ còn là vãng tích.

Trọng Hoa mỗi ngày đều đến thăm ta, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc một lần hoặc hai lần. Khi hắn tới ta thường đang ngủ—— từ khi không cần vào triều, ta mỗi ngày đều dành quá nửa thời gian cho việc ngủ. Thị vệ canh giữ ngoài phòng không rời nửa bước, đôi lúc nhìn ta mà cường điệu: “Không có mệnh lệnh của hoàng thượng, Tạđại nhân không thểđi đâu.” Hà tất phải khiến cho bọn họ khó xử? Cho nên nếu ta có thể không động sẽ không động, có khi ngủ suốt một ngày đêm, quyết không gây chuyện. Buồn chán thì tới Ngự thiện phòng sai làm một bàn tiệc rượu thật lớn, bày tiệc bên hồ, gọi mấy thị vệ trực ban tới giải trí. Nửa tháng bình an vô sự, cũng biết thêm vài cộng sự vô cùng khoái hoạt. Rượu uống hết mình, có một hai kẻ nhanh mồm nhanh miệng, lớn tiếng nói với ta: “Tạđại nhân, trên Kim Loan điện ngài mắc ưu văn võ bá quan màđánh hoàng thân, kháng chỉ, sau lại động thủ trước thánh giá. Hoàng thượng chỉ lấy đi tước vị của ngài, không cho ngài vào triều…”

“Còn phạt ông ngoại ta một năm bổng lộc, giáng chức ba cấp, sau đó, giam lỏng ta ở chỗ này.” Ta nói thêm 1 câu.

Gã liên tục gật đầu: “Ân, ân, đúng, giam lỏng, nếu không, chúng ta sao có thể có phúc khí cùng Tạđại nhân uống rượu! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hoàng thượng đối với ngài thật đúng là thiên ân mênh mông cuồn cuộn! “

“Hả?” Ta nhướn lông mày, cóđiểm hiếu kỳ.

“Không phải sao? Nếu là người khác, đừng nói là cách chức, chắc chắn sẽ mất đầu, như thế vẫn còn là nhẹ!”

Thì ra là thế!

Ta cười: “Các ngươi cứ từ từ uống, ta hình như hơi say…”

Ta đứng dậy rời khỏi đó, chậm rãi trở về, thẳng đến khi tiếng xôn xao của bọn họđều bị màn đêm che lấp. Dừng bước, tiếng côn trùng vang vọng, xa hơn nữa là chòi nghỉ chân. Đầu hạ, từ trước đến nay là thời khắc ta yêu thích nhất. Khi còn bé, thường vui chơi đến nỗi quên mất thời gian, đêm sau, Khảm Xuân điện trong ngoài đầy người xách đèn đi tìm ta. Vì sợ những vị cung nữ thái giám thị vệ vú em gìđó khi tìm được sẽ la mắng dài dài, không thể làm gì hơn là tiếp tục trốn ởđó, đến tận khi nghe được tiếng Trọng Hoa, lúc này mới nhảy ra, đắc ý dào dạt trốn phía sau thiếu niên này, chỉ chờ hắn nói: “Trường Lưu, chơi đến phát điên rồi sao? …Đói bụng chưa? Ta đang chờ ngươi vềđấy. Trở về thôi! …”

“Trường Lưu.”

Ta ngẩng đầu, Trọng Hoa đãđứng phía trước tự lúc nào.

“Trở vềđi…”

“A.” Ta lên tiếng, theo thói quen trốn sau lưng hắn.

Trọng Hoa dọc đường đều không nói gì, vào phòng, rót cho ta một chén nước. Sau đó ngồi xuống.

“Trường Lưu, ngươi trách ta sao?” Nửa ngày không nói chuyện, đột ngột lại mở miệng hỏi.

Ta không lên tiếng, chỉ nhìn hắn.

Hắn im lặng một hồi, rồi tiếp tục nói: “Ta biết ngươi trách ta. Nhưng ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Liễu thừa tướng dù cóđiều gì không phải, hắn tốt xấu cũng là quốc trượng a, trước mặt cả triều văn võ bá quan, ngươi làm hắn khó xử, ngươi muốn ta phải giải quyết thế nào? Ta vội vàng chạy tới Khảm Xuân điện, kết quả phát hiện ngươi cư nhiên cùng Trầm Giang trốn mất, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ hay không? Mấy ngày nay, ta phái người đi tìm khắp nơi, ta rất sợ… Sợ ta không thể tìm được ngươi, sợ ngươi thực sự bỏđi cùng nam nhân khác… Không ngày nào ta ngủđược, ngay cả nước cũng không uống, cái gì cũng không ăn, chỉ chờ tin tức của ngươi… Ta không muốn ngươi hận ta! Trường Lưu, ngươi biết không?”

Ta không mang theo một chút ngữ khí mà mở miệng: “Ta không hận ngươi, cũng không trách ngươi.”

Trọng Hoa có chút kinh nghi, kêu lên: “Trường Lưu…”

Ta cười với hắn: “Chỉ là có chút chuyện, trước đây không rõ, hiện tại ta đã hiểu. Chẳng hạn như, trước đây ta luôn cho rằng, từng câu từng chữ khi nói ra luôn là sự thật, kỳ thực, có thể biết rõ tất cả hay không, cần rất nhiều thời gian, thời cơ cùng điều kiện đích, cho nên vẫn không thể nghĩ chu toàn. Rất đơn giản, nhưng mọi việc không hiện ra trước mắt, thường thường sẽ không cách nào hiểu rõ. Cho nên, lần này nếu như người cần thay đổi là ta, ta cũng làm như ngươi. Ta không trách ngươi.”

“Trường Lưu…” Trọng Hoa thì thào mở miệng, vẻ mặt của hắn thống khổ mà vô cùng lo lắng, có khúc mắc, hối hận cùng tuyệt vọng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK