Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

 

 

          Ông cố phụ mặt trắng bệch vội vàng tiến lên trước một bước, quỳ rạp xuống đất: “Trường Lưu còn trẻ thiếu hiểu biết, thần dạy dỗ không tốt, để nó phạm sai lầm lớn, thỉnh bệ hạ khai ân! Cựu thần nguyện một mình gánh chịu!”

 

          Một đám cựu thần cũng đều quỳ xuống cầu tình.

 

          Có cái gì phải nói dối? Có cái gì phải làm náo loạn? Nhìn chung quanh bốn phía, nơi điện phủ to như vậy, cũng chỉ có ta, một mình ngang nhiên đứng.

 

          Người nọ ngồi trên ngai vàng, thấy không rõ biểu tình, trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ: “Trung Phấn hầu, còn không mau nhận lỗi trước Thừa tướng đại nhân.”

 

          Liễu đại nhân nửa bên mặt sưng vù, nhưng dáng vẻ lại có chút đắc ý. Ông cố phụ cùng một đám cựu thần liên tiếp nháy mắt với ta, lo lắng không gì sánh được.

 

          Lặng ngắt như tờ.

 

          Đều chờ xem Tạ Trường Lưu làm sao ứng phó.

 

          Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, từng từ từng câu đều thật rõ ràng —— ta nói: “Trường Lưu cả đời này chưa từng đổi ý nhanh như vậy!”

 

          Một tiếng nổ vang lên, Trọng Hoa mạnh mẽ đứng dậy, vung tay hất đổ mọi thứ trên án rơi xuống mặt đất. Thanh âm ấy đánh thật mạnh vào lòng ta, khiến ta run sợ. Ngẩng đầu nhìn Trọng Hoa, mười năm, ta chưa từng thấy hắn thịnh nộ như thế bao giờ! Cứ tưởng rằng hắn yêu ta, cứ tưởng rằng hắn sẽ tha thứ cho sự cố chấp của mình… Nhưng, đột nhiên không dám khẳng định nữa…

 

          “Ngươi cho là đây là nơi nào? Sân phơi thiên tử là chỗ để ngươi vô pháp vô thiên? !” Hắn nghiến răng mở miệng, thanh âm trầm thấp khiến không gian run rẩy: “Trẫm, lệnh cho ngươi lập tức bồi tội trước quốc trượng!”

 

          Huyết sắc trên mặt từng chút một biến mất, vô thức siết chặt tay, mới phát hiện đầu ngón tay đã vì sợ hãi mà lạnh ngắt từ rất lâu. Trẫm? Quốc trượng? Sân phơi? Một trận hoa mắt, thân thể không thể khống chế mà lay động, cạn kiệt tâm lực mới miễn cưỡng mà đứng vững, ánh mắt từ từ xẹt qua ông cố phụ, Liễu thừa tướng, đám người, rồi dừng lại trên thân thể người kia, nghiêm khắc mà nhìn ta như thế, hắn có còn là Trọng Hoa của ta? Những khi nhu tình mật ý, những lúc tư tâm tương hứa, cảnh xuân kiều diễm, nguyên lai đều không đánh lại được 1 câu “Tôn nghiêm Thiên tử” !

 

          Giả dối…

 

          Đều là giả dối…

 

          Những thứ đẹp đẽ của ta, nguyên lai chỉ tới hôm nay…

 

          Cũng được, những thứ này kia, ta hết thảy đều không muốn.

 

          Ta dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cười: “Hay lắm ——!” Xoay người định đi ra ngoài.

 

          “Ngươi muốn đi đâu? ! Quay lại cho ta!”

 

          Ta vẫn tiêu sái bước đi như 1 vì sao băng, không quay đầu lại, hai thị vệ muốn ngăn cản ta, một người bị ta đẩy đi thật xa, gậy dài rơi trên mặt đất, lóe lên bạch sắc hàn quang. Trừ lúc đó ra, tất cả đều sạch sẽ.

 

          Đẩy cửa ra, Trầm Giang thấy ta, lấy làm kinh hãi: “Tiểu Hầu gia?”

 

          “Ta muốn uống rượu…”

 

          Gã ngẩn người, rồi gật đầu: “Để nô tài đi lấy.”

 

          “Không cần “, ta kéo gã lại: “Ta muốn uống rượu Hoa Điêu gần nhà ngươi.”

 

          Quê của Trầm Giang là một vùng tên gọi Mê Tân, không xa, đi ngựa hai ngày là tới.

 

          Thôn trấn nho nhỏ, tật phong lướt qua gò má, trong ánh hoàng hôn, thôn trấn hiện ra thật tiêu điều. Mê Tân là tên 1 dòng sông, không lớn, thế nhưng chảy xiết mà cuộn trào mãnh liệt, tựa như ông già vô danh ngồi bên đường không rời tay khỏi chiếc đàn hồ, lo lắng nhìn con đường quanh co, mơ màng lơ đãng… Bến đò có một phiến hải đường, xinh đẹp động lòng người, cùng với dòng sông ánh lên sắc màu tươi trẻ.

 

          Ta nhìn không chuyển mắt.

 

          Quán nhỏ kia nằm ngay trên phố, bến đò cách đó chưa tới trăm mét, có người nói lão bản nương Đương Lư không lập gia đình cũng từng là một tiểu mỹ nhân nức tiếng. Đi rồi mới biết, nguyên lai nơi ấy có rượu Hoa Điêu, so với buổi tối kia uống càng dữ dội hơn, tới tận lúc tàn canh. Từ sáng đến tối, ta và Trầm Giang đều tự ôm một vò rượu, từ lúc chào đời tới nay chưa từng uống đến vui sướng thỏa thuê như thế. Uống say rồi gục trên mặt bàn ngủ thẳng tới tận hừng đông. Lão bản nương cũng thật kỳ lạ, chỉ để ý thu dọn đóng cửa, không để ý tới hai con quỷ rượu còn ngồi trong quán.

 

          Ngày thứ ba, Trầm Giang hỏi ta: “Tiểu Hầu gia, ngài… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

          Ta dừng lại một chút, không biết làm sao trả lời gã, bỗng nhiên có tiếng cười già nua truyền đến. Ta quay đầu lại, người nọ tóc bạc trắng, tùy tiện rơi xuống vạt áo, một bầu rượu, một cái chén, tự rót rượu uống 1 mình.

 

          “A, ra là người lái đò.” Trầm Giang nhỏ giọng nói cho ta biết.

 

          Ta nheo mắt.

 

          Người nọ dùng chiếc đũa khuấy tung chén rượu, dùng giọng trầm khàn kia mà xướng lên.

 

“Phong tiền hoành địch tà xuy vũ, túy lý trâm hoa đảo trứ quan. Thân kiện tại, thả gia xan, vũ quần ca bản tẫn thanh hoan. Hoàng phát bạch hoa tương khiên vãn, phó dữ thì nhân lãnh nhãn khán ——”

 

Xướng xong, giương mắt trừng Trầm Giang: “Tất nhiên là thương tâm mới cần có người bên cạnh, hà tất phải nhiều lời? Không thèm để ý mà còn hỏi không ngớt! Thực sự là khiến người ta mất hứng!”

 

          Rồi lại liếc nhìn ta: “Có mỹ nhân phải ca hát, có rượu thì phải say, vậy mới đúng là nam nhi! Lại đay lại đây, ta kính ngươi ba chén!”

 

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK