Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

 

Trọng Hoa bận việc công, lại phải học nhiều lễ nghi rườm rà trong ngày đại hôn, lúc này đến không khéo lại làm hắn loạn thêm. Ta nghĩ tới đây, xoay người trở lại Khảm Xuân điện của mình. Mãi cho đến ngày đại hôn, ngoại trừ khi vào triều, ta cũng không có cơ hội gặp gỡ Trọng Hoa.

 

          Ngày đó rất náo nhiệt, ông cố phụ vuốt chòm râu nói: “Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, Thánh Triêu chưa từng có ngày nào long trọng thế này! Tiên hoàng khi lên ngôi, đầu tiên là nghênh đón Vi thái hậu, sắc phong thái tử, sau Vi gia phạm tội lại lập Triệu thái hậu, đón xa giá Hồ Dương công chúa từ Cao Ly quốc, năm đó, cả nước trên dưới quốc khánh ba ngày… Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngày thường rảnh rỗi, nhưng những việc trọng đại thế này lại chưa từng trải qua! Đáng tiếc, đáng tiếc!”

 

          “Cũng không có gì đáng tiếc, vượt qua thì thế nào? Chuyện như vậy tương lai còn có rất nhiều!”

 

          Ta cười cười, giương mắt nhìn về phía Liễu hoàng hậu. Quả nhiên ngàn dặm mới tìm được một tiểu mỹ nhân, ung dung đẹp đẽ quý giá! Nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị, uy nghiêm nếu bất khả xâm phạm. Chỉ là, Hầu môn còn thâm sâu tựa biển, huống hồ là hoàng cung, không biết nàng có chút nào sợ hãi? Ta nghĩ, lập tức cười thầm bản thân ngu xuẩn, có cái gì phải sợ hãi? Nàng cũng không phải ta. Vào cung rồi, bất quá một năm hai năm tạo căn cơ vững chắc, sinh một hoàng tử, vị trí hoàng hậu chẳng phải sẽ vững vàng như núi Thái Sơn?

 

          Nhưng có một chút đau lòng. Ta không có lòng tốt như vậy, lo lắng cho số phận khó lường của hoàng hậu trẻ tuổi kia, ta chỉ là muốn nghĩ cho Trọng Hoa, tuy rằng hắn nói tất cả vẫn có thể giống như trước đây, thế nhưng kỳ thực đã không còn…

 

          Cái hắn phải đối mặt là kết hôn, sinh tử, là trách nhiệm quốc gia. Hắn đã không còn là Trọng Hoa của riêng ta nữa rồi.

 

          Khảm Xuân điện địa thế cao, ta thử ngồi trên nóc nhà phía đông nhìn xuống phía dưới, Vị Ương cung đèn đuốc huy hoàng, nửa bầu trời đều bị ánh thành hồng sắc. Không biết hắn có đang nghĩ về ta không? Ta ngơ ngác mà ngồi, bóng đêm dần dần lạnh lẽo.

 

          “Tiểu Hầu gia, đêm đã khuya.”

 

          Ta cả kinh, quay đầu lại, thị vệ Trầm Giang đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ta. Gã là thị vệ hai năm trước Trọng Hoa tự mình chọn giúp ta, trong hai mươi vạn cấm vệ tinh binh chọn một, trung thành và tận tâm, tất nhiên không nói chơi.

 

          Ta quay đầu nhìn về hướng đông: “Ta vẫn muốn ngồi thêm một lúc.”

 

          “Nô tài không phải muốn mời tiểu Hầu gia quay về phòng, chỉ là nghĩ trời giá rét, sợ ngài sẽ lạnh.”

 

          “Mang thêm y phục cho ta là được rồi.”

 

          “Nô tài không mang theo quần áo.”

 

          Ta nhịn không được quay đầu lại nhìn gã, gã giơ thứ gì đó trong tay lên nhìn ta cười: “Tiểu Hầu gia muốn uống rượu không?”

 

          Thực sự là người hiểu chuyện! ! !

 

          Ta cười nói: “Bắt đầu! Chúng ta cùng nhau uống!”

 

          Hắn xoay người ngồi vào bên cạnh, cầm bình rượu đưa cho ta. Mở nắp, uống một ngụm, đây không phải thứ rượu thường ngày ta vẫn uống ở quán hay rượu cống phẩm, vừa vào tới miệng, vị cay xè không gì sánh được, nhưng rượu này hương nồng tựa như sinh mệnh, tàn bạo mà lao thẳng tới. Ta nâng bình đưa cho gã, ý bảo gã cũng uống đi. Ta kỳ quái hỏi gã: “Đây là rượu gì?”

 

          Gã chần chừ nhìn vò rượu không dám uống tiếp, ta lại nhét bình rượu vào tay gã, gã lúc này mới uống một ngụm, xấu hổ nở nụ cười: “Khiến Hầu gia chê cười rồi. Không phải là thứ gì tốt, lần trước nô tài mua ở tiểu *** trước nhà, gọi là rượu Hoa Điêu.”

 

          “A, ” ta gật đầu, thấy gã uống một hớp lớn, liền đưa tay đoạt lại: “Trong cung rượu không tốt sao?”

 

          Trầm Giang lắc đầu: “Rượu trong cung không cần phải nói, khẳng định cực tốt, chỉ là rất thuần rất đạm. Ngắm trăng thưởng hoa, uống rượu trong cung là thích hợp nhất, nhưng đối vời một người đang thương tâm, nếu không có một hai bình rượu mạnh sao có thể quên đi?” Gã dừng lại, có chút xấu hổ.

 

          Ta cười dài một tiếng, ngẩng đầu lên mạnh mẽ uống một ngụm, vỗ vỗ gã: “Ta đang thương tâm, còn có cái gì không thể nói? Dù sao ai có mắt cũng sẽ nhìn ra! Ngươi nói không sai, người thương tâm phải dùng rượu mạnh,  rượu trong cung sao có thể ích gì? Mẹ nó, quả thực đạm tới mức chim vẫn có thể bay!”

 

          Trầm Giang không nghĩ tới đường đường Trung Phấn hầu cũng sẽ chửi mẹ nó, ngẩn người, tiện đà cùng ta nhìn nhau cười to.

 

          Rượu bắt đầu ngấm, ta cả người đều là hào khí, lôi kéo gã luận rượu: “Ngươi biết không, muốn tưới đẫm phiền muộn trong lòng, chi bằng dùng rượu trắng lâu năm, nhưng cho dù là ngắm hoa, thì cũng phải tùy từng loại rượu. Ngắm hoa mai uống men, nhìn mẫu đơn uống rượu gạo, rượu cho dù tốt cũng như nhau, cũng đều là phụ ý cho hoa. Nếu có một ngày nào đó túy ngọa sa trường, khi ấy, ngươi nhớ dùng chén lưu ly rót cho ta chén rượu bồ đào (**)…”

 

          Hàm răng cắn môi đến bật máu tươi, Tạ Trường Lưu từ khi nào học nữ nhân khóc lóc?

 

          Say rượu lại nhiễm lạnh, kết quả vài ngày không thể vào triều.

 

          Nửa đêm, có người gấp gáp gõ cửa, không biết cung nữ thái giám có phải đều đã ngủ hay không, cho nên chẳng có ai thèm nhìn một cái, cuối cùng chính ta phải kéo thân thể bệnh tật này ra mở cửa.

 

          “Khuya khoắt gõ cái gì mà gõ?” Mắng xong, người ngoài cửa đã ôm cổ ta, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai: “Ngươi không sao chứ?”

 

          Ta sửng sốt, dang tay ôm lấy hắn. Cái lạnh trên cơ thể hắn truyền từ khuôn mặt tới lòng bàn tay.

 

Chú thích:

(**)Lấy ý tưởng từ bài thơ “Lương Châu từ” của Vương Hàn

 

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi 

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu 

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

 

Dịch nghĩa 

Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly 

Muốn uống nhưng tỳ bà đã giục lên ngựa 

Say khướt nằm ở sa trường, bác chớ cười 

Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về.

 

 Dịch thơ

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly

Toan nhắp tỳ bà đã giục đi

Say khướt sa trường anh chớ mỉa

Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK