Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Thật sự là đóng cửa ngồi trong nhà cũng không tránh khỏi họa từ trên trời rơi xuống! Đáy lòng ta nhất thời rối loạn. Ta làm sao không biết mình từ nhỏ đã là mối nguy hiểm với đám người kia? Tự hỏi bình thường đã tận lực thu liễm, cố gắng ôn hòa, nhưng sao vẫn không thoát khỏi bị đâm lén sau lưng! Xuất chinh nơi hoang dã, chín phần chết một phần sống, biết phải làm sao lo liệu? Lý đại nhân, ngươi dù sao cũng là môn sinh của ông cố phụ nhà ta, lại là tri kỷ của cha ta, vì cái gì lại ác độc như thế? Thật là phụ sự ủy thác của cố nhân! !

Lại nghe hắn nói tiếp ——: “Thần cùng Tạ tướng quân luôn là bằng hữu chi giao, trước khi Tạ tướng quân qua đời, từng nhờ ta chiếu cố Trường Lưu. Hiện giờ nhìn Trường Lưu rất có phong thái của Tạ tướng quân năm đó, thần cũng hết sức vui mừng…” Nói tới đây còn cảm khái hồi lâu, lúc này mới nói tiếp: “Trường Lưu tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thành thục binh thư, hơn nữa tam quân đa số là người của Tạ Tướng quân khi trước, nếu có thể để Trường Lưu làm chủ tướng, nhất định lòng quân vui mừng. Lại nói, Trường Lưu hiện giờ tuy rằng đã thừa kế tước vị, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, nên rèn luyện thêm, hãy cho y một cơ hội, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân tài được nể trọng trong triều đình.”

Ta xông về phía trước một bước, cung kính về phía hắn hành lễ: “Trường Lưu đa tạ Lý đại nhân ưu ái, chính là Trường Lưu tuổi nhỏ nông cạn, chỉ sợ không thể đảm đương đại sự .”

Lý Dụ nhìn ta, lộ ra dáng vẻ trưởng bối hòa ái dễ gần: “Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại sự do những người trẻ tuổi đảm nhận.”

“Tài hèn sức mọn, làm sao dám cùng các đại anh hùng chí sĩ so sánh?”

“Trường Lưu, ngươi cũng không cần khiêm nhường như thế, ta còn nhớ rõ mùa đông năm trước ngươi cùng các vị lão tướng đàm luận việc dụng binh, có vẻ rất hứa hẹn, nào có ai không khen ngợi ngươi là hổ phụ sinh hổ tử?”

—— Cáo già, còn giả vờ không hiểu!

“Trường Lưu cũng có tâm đền đáp triều đình, chỉ là, cơ hội luyện tập còn rất nhiều, mà lần này mọi việc vô cùng trọng đại, Trường Lưu lo năng lực của mình không đủ, sẽ phá hủy đại sự của triều đình.”Hắn thở dài, trên mặt rõ ràng hiện lên mấy chữ “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”. Ai để ý? Ta đắc ý dào dạt, hắn đã chuyển hướng sang Trọng Hoa: “Một khi đã như vậy, bệ hạ, xin cho Trường Lưu đảm nhiệm chức phó tướng, theo quân xuất chinh.”

Nói đến mức này, hắn hẳn là quyết tâm muốn đưa ta đi đánh giặc ! Ta cuống quít dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ông cố phụ. Ông cố phụ nghiêng đầu sang chỗ khác, cố ý tránh tầm mắt của ta. Hừ, nguyên lai là thông đồng với nhau cả !Ta lại nhìn về phía Trọng Hoa —— thử nói lời đồng ý cho ta rời đi xem!

Tất cả mọi người nín thở, nhìn người trên ngai vàng. Người kia lại chỉ nhìn ta, ánh mắt có chút bối rối. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Lần này, hãy để Đô úy Hoàng Đào đi thôi.”

Chỉ biết hắn nhất định không để ta đi!

Ta thở ra một hơi, ông cố phụ hít một hơi, Lý Ngự sử cơ hồ nín thở.

Tan triều, hai vị trưởng bối trên đại điện gọi ta lại. Lý Dụ xanh mặt, hỏi: “Trường Lưu, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào ? Cơ hội tốt như vậy, cư nhiên chắp tay tặng cho người khác? Ngươi có biết hay không, ta cùng Tư Không đại nhân thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp này, một lòng muốn cho ngươi nắm chắc thời cơ lấy công lập nghiệp, ngươi thật là!”

“Ngươi, đứa bé này, cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người nóng lòng muốn thử? Bao nhiêu người muốn tự đề cử mình? Ta cùng Lý bá phụ không ngại cái thân già giúp ngươi chiếm được, muốn thay ngươi mưu tính tiền đồ, ngươi lại… Ai…” Ông cố phụ cũng thở dài.

Ta nói: “Con không muốn tiền đồ gì hết, hiện nay đã là Trung phấn hầu, vậy cũng không tồi .”

Ông cố phụ không biết nói sao, lộ ra vẻ mặt hỗn tạp thương tiếc cùng bất đắc dĩ: “Trường Lưu, ngươi còn nhớ Triệu thái hậu cùng Trường An Quân (*)không? Ngươi còn nhớ Hán Vũ đế cùng Trần A Kiều(**) không?”

Ta đờ đẫn, ta không phải Trường An Quân, hắn cũng không phải Hán Vũ đế Lưu Triệt. Ta là Trường Lưu, chỉ cần có Trọng Hoa, liền có Trường Lưu.

Bước vào Khảm Xuân điện, không hề được báo trước mà lọt vào một cái ôm ấm áp, ta hơi hơi nghiêng đầu, hương vị quen thuộc mang theo hương phật thủ thản nhiên, từ từ cuốn lên, tựa từ linh khí dâng lên từ lòng bàn chân, trong mông lung còn mang theo cơn gió mát lành, từng chút từng chút một bao trùm lấy ta, dây dưa không ngớt…

Cái hương vị này, trong phút chốc khiến người ta quên đi hết thảy, .

Quên mình trong cuộc đời này là ai, quên bản thân đang ở nơi nào…

“Bị mắng sao?”

“Ngươi biết rồi?”

“Vừa rồi hai vị lão nhân gia trên triều kẻ tung người hứng, kẻ ngốc cũng biết đang xảy ra chuyện gì .”

Một câu này kiến ta như bừng tỉnh từ trong mộng. Ta nhất thời trong cơn giận dữ, quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta nói vài câu? Hại ta thiếu chút nữa đã bị cử đi du cốc đánh giặc! Ngươi hy vọng ta làm ‘Vô định hà biên cốt’(xác chết trôi vô định sông) sao? hay là ‘Xuân khuê mộng lý nhân’ (Người trong giấc mộng đêm xuân)?”

Hắn vẫn nở nụ cười ấm áp: “Tư Không cùng Ngự Sử cũng đều là vì ngươi mà lo nghĩ, hy vọng ngươi có thể giống cha ngươi, lập công vì xã tắc. Ông cố phụ ngươi chưa bao giờ thiên vị , lần này không tiếc cùng Lý Ngự sử diễn kịch, một lòng giúp ngươi tranh công lao, ngươi ngược lại không thèm để ý đến mặt mũi của họ, không phải sẽ khiến lão nhân gia thương tâm sao?”

Ta càng thêm tức giận: “Ta lập công thì có ích lợi gì? Ngươi chỉ để ý người khác, không quan tâm ta nghĩ như thế nào sao?”

“Ý ta không phải vậy…”

“Vậy ngươi có ý gì? Ngươi có biết hay không, nếu ta đi, có thể sẽ không trở về được nữa?”

Hắn có chút bất đắc dĩ, ta liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ta biết rồi, tháng trước Lâm Thượng thư còn dâng sớ thỉnh lập hoàng hậu phải không? Ta nên chết đi mới đúng, không làm ai vướng chân vướng tay ! Con gái Liễu gia, cháu gái Dương Thành Công, trong cung có Thải phi, Từ phi, Lương quý nhân, có người nào không phải quốc sắc thiên hương, ôn nhu kính cẩn nghe lời? Có người nào lại không thế lực hơn ta? …”

“Trường Lưu!” Hắn tức giận quát một tiếng, bước lại gần, trên mặt là thần sắc nghiêm khắc ta chưa từng thấy. Ta không chịu yếu thế, ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường đón tầm mắt hắn.

Hắn mím môi thật chặt, tay siết lại thành quyền, bả vai hơi rung động , một lúc lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, Trọng Hoa vươn tay chạm vào khuôn mặt ta, ngón cái nhẹ nhẹ vỗ về gò má: “Trường Lưu, đừng nói những lời như thế, có được không? Ta không thích ngươi nói như vậy…”

“Đáp ứng ta, đừng nói những lời như thế nữa, được không? Đừng nói nữa…” Trọng Hoa vùi đầu vào vai ta, liên tục lặp lại. Khi cúi đầu, vừa vặn thấy hắn nhíu mày thật chặt.

Có một chút đau lòng.

Chú thích:

** Chuyện về Triệu thái hậu và Trường An Quân:

Thời kỳ chiến quốc thế kỷ thứ năm trước công nguyên, nước Triệu do Triệu thái hậu nắm quyền, Tần chuẩn bị phát động chiến tranh với Triệu. Nước Triệu liền cầu cứu với nước Tề có quan hệ tốt từ lâu, vì lợi ích của bản thân, nước Tề yêu cầu đưa Trường An Quân – con út được Triệu thái hậu yêu thích đến nước Tề làm con tin mới ra quân cứu trợ. Triệu thái hậu yêu thích con út cực kỳ, sợđưa đến nước Tề xảy ra chuyện gì, mãi không đưa ra quyết định. Cać đại thần vì an ninh của nhà nước, cực lực khuyên thái hậu đưa Trường An Quân đến nước Tề làm con tin. Làm cho Triệu thái hậu rất tức giận, nói với các đại thần rằng: “nếu sau này ai còn nhắc đến chuyện đưa Trường An Quân đi làm con tin, ta sẽ thổ nước bọt vào mặt.”

Một ngày, đại thần được mọi người kính trọng Xúc Long cầu kiến Triệu thái hậu, Triệu thái hậu tưởng ông đến khuyên bà cử con út đi làm con tin, nổi giận đùng đùng. Nhưng khi nhìn thấy thái hậu, Xúc Long nói: “Thần lâu lắm không đến hỏi thăm thái hậu, không biết sức khoẻ của thái hậu gần đây thế nào, nên vào cung hỏi thăm.”

Triệu thái hậu nói: “gần đây tôi hoạt động không nhiều, hằng ngày ăn cơm cũng ít.” Xúc Long nói: “Thần gần đây cũng ăn ít, nhưg vẫn kiên trì đi bộ, hằng ngày đi đường ba bốn dặm, tăng chút ít món ăn. Như thế tốt với sức khoẻ.” Thái hậu nói: “ Tôi không làm như vậy được.” Lúc này, qua hỏi thăm nhau chuyện hằng ngày, cơn giận dữ của của thái hậu dịu đi.

Lúc này Xúc Long nói: “Thần có một đứa con út tên là Thư Kỳ, thần rất yêu thích nó. Thần đã già rồi, xin thái hậu cho nó đến hoàng cung làm thị vệ, thần đến bẩm báo với thái hậu chuyện này.” Triệu thái hậu nói: “được, nó bao nhiêu tuổi rồi?” Xúc Long nói: “15 tuổi. Tuổi tuy ít, nhưng thần mong muốn giao nó cho thái hậu trước khi thần chết.” Thái hậu nói: “Không ngờđàn ông cũng yêu thích con út như vậy.” Xúc Long nói: “đàn ông yêu thích con út còn hơn đàn bà.” Lúc này thái hậu cười nói: “đâu có, đàn bà mới yêu thích con bé mình đặc biệt.” Xúc Long thấy tinh thần của thái hậu tốt hơn rồi, liền nó: “bố mẹ yêu thích con cái của mình, nhưng phải tính toán lâu dài cho nó.” Triệu thái hậu gật gật đầu. Xúc Long lập tức chuyển sang chuyện khác: “Nhưng thần cảm thấy thái hậu chưa tính toán chu đáo cho con trai mình.” Triệu thái hậu không hiểu, hỏi Xúc Long tại sao nói như vậy. Xúc Long nói: “ từ trước đến nay, con cháu vua kế thừa được ngôi vua đời đời rất ít, chẳng lẽ là họ không có khả năng? Không phải. Chỉ là địa vị của họ tuy rất cao, nhưng không lập công gì cho nhà nước. Đến khi họ lên nắm quyền, không giữđược ổn định. Nếu sau này thái hậu nâng cao địa vị của Trường An Quân, cho nó rất nhiều đất và của cải, nhưng không cho nó kịp thời lập công cho nhà nước, đến lúc thái hậu qua đời, Trường An Quân làm sao đứng vững được ở nước Triệu. Cho nên thần cho rằng thái hậu chưa tính toán chu đáo cho Trường An Quân.”

Nghe xong lời ông, Triệu thái hậu mới biết Xúc Long cũng là đến khuyên bà cử con trai đi làm con tin. Nhưng bà đã bị thuyết phục lúc nào không hay. Nước Triệu bèn chuẩn bị xe ngựa tùy tùng, đưa Trường An Quân đến nước Tề làm con tin. Nước Tề cam kết, khi nào nước Triệu bị xâm lược, sẽ ra quân viện trợ nước Triệu.

……………………………………….

** Chuyện về Hán Vũ đế và Trần A Kiều:

Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của Hán Vũ đế là Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.

Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu.

Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ đế thường lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan triều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quít yêu thương. Nhưng về sau, Hán Vũ đế dần nhạt phai tình cảm dành cho hoàng hậu. Phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm, hai người vẫn không có nổi một mụn con. Công chúa trưởng Lưu Phiếu vì việc này mà ủ rũ, muộn phiền. Bà nhiều lần than vãn với công chúa Bình Dương, tức chị gái của Vũ đế: “Nếu không có tôi, hoàng đế sao được lên ngôi. Sao giờ lại nỡ vứt bỏ con gái tôi như vậy?”. Bình Dương công chúa bèn giải thích: “Đấy là do A Kiều không sinh nổi con trai”. Biết chuyện, công chúa trưởng bèn lạy lục tứ phương, tìm danh y chữa trị cho con gái, thậm chí tiêu tốn tới hơn 9 ngàn vạn lượng, nhưng chỉ là công dã tràng.

Khi biết Hán Vũ đế hết mực sủng ái mỹ nhân Vệ Tử Phu, Trần A Kiều nổi máu Hoạn Thư. Bà khóc lóc than vãn, thậm chí tìm mọi phương sát hại Vệ Tử Phu. Biết sự thực, Vũ đế nổi trận lôi đình, dần dần xa lánh bà.

Tương truyền, để lấy lại sự sủng ái trước đây của hoàng đế, Trần A Kiều hoàng hậu bèn nhờ Tư Mã Tương Như – nhà thơ nổi tiếng bấy giờ – sáng tác bài “Trường môn phú” với lời lẽ, ý tứ tha thiết rồi tìm cách dâng lên vua. Đọc xong bài thơ, thấu tỏ tấm chân tình của A Kiều, Hán Vũ đế xúc động bồi hồi, lại hết mực thương yêu bà. Nhưng thói ghen tị xưa kia vẫn khiến Trần A Kiều yểm bùa Vệ Tử Phu, lăng mạ hoàng đế nên bị phế ngôi hoàng hậu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK