Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24

 

 

Một canh giờ sau, ta lại là Tạ Trường Lưu một thân hoa phục, một đường xông thẳng tới lều lớn.  Sĩ tốt ven đường không hiểu chuyện gì, không dám ngăn trở —— vả lại có Liễu Tam công tử hỗ trợ. Chẳng có một ai quấy nhiễu. Có hai thủ vệ bước lên một bước giơ gậy chặn lại, bị ta giơ kiếm bức lui.

 

Ta vô thanh vô tức tiến vào.

 

Tướng lĩnh mưu sĩ đều ở đây, không còn chỗ ngồi. Thấy ta, tất cả đều kinh ngạc. Ta nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Bùi Chương phía trên cao. Hắn sửng sốt, lập tức gầm lên: “Lớn mật! Kẻ nào đảm dám xông vào đây? !”

 

Ta cười nhạt.

 

Bùi Chương sửng sốt, mắt thấy chư tướng không nhúc nhích, hắn căm giận đứng dậy, hùng hổ đi xuống: “Còn không bắt lại cho ta—— “

 

Hắn chưa kịp nói xong —— kiếm của ta đã kề sát vào cổ hắn.

 

Trong giây lát, tất cả lặng im.

 

Ta sờ tay vào ngực, lấy ra một chiếc kim bài giơ lên cao, bốn chữ “Như trẫm thân lâm” ngang ngược chảy qua——

 

Trầm Giang quỳ xuống trước tiên. Có gã mở đầu, những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống. Bùi Chương phỏng chừng cũng biết không ổn, thối lui một bước, ngã xuống đất.

 

Thu kiếm, nhìn đám người quỳ đông nghịt, ta dõng dạc từng chữ: “Tạ Trường Lưu, phụng chiếu đến Bùi chiếu tướng!”

 

Mọi người không kịp phản ứng, Trầm Giang cao giọng nói: “Chúng thần phụng chiếu! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Dứt lời, xoay người đứng lên, gọi thủ vệ ngoài cửa: “Truyền khẩu lệnh của ta, điều năm nghìn quân tinh nhuệ Tây Xuyên đến đây chờ Tạ đại tướng quân sai phái!” Ta mỉm cười, gã diễn kịch tốt lắm! Quân Tây Xuyên dũng mãnh vô cùng, mà binh lính của Bùi Chương bất quá chỉ có hơn nghìn người, dù tăng gấp đôi cũng không phải đối thủ. Một bên nhìn kim bài, một bên nhìn chằm chằm quân Tây Xuyên, đã không còn đường lui, hơn nữa, cho dù là giả bộ, bên Bùi Chương liệu còn có ai? Ai sẽ hi sinh tính mạng để bảo vệ an nguy cho hắn?

 

Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy khắp núi vang tiếng muôn năm. Bùi Chương mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh nghi bất định, nhưng, hắn không có cơ hội lên tiếng.

 

Trần ai lạc định.

 

Giương mắt thấy Liễu Tam đứng một bên, thở phào nhẹ nhõm.

 

Ta chậm rãi buông kim bài —— như trẫm thân lâm —— Hắn nói “Ngươi một mình ở bên ngoài, luôn luôn có lúc dùng đến “, không nghĩ tới lại có lúc thật sự dùng. Chẳng lẽ hắn sớm có dự kiến trước, giao cho ta, vì ngày hôm nay có thể thay lệnh thiên tử mà làm cho hắn những chuyện ngoài tầm tay với?

 

Chém Bùi Chương, bình quân tâm, lập quân uy. Thả sáu vạn người ra khỏi ngục, cùng quân địch chiến với hoàng dã. Liễu Tam hiến kế, Trầm Giang đi đầu, Trường Lưu làm gương cho binh sĩ. Chiến thắng vô cùng thuận lợi. Ngay cả chủ soái quân địch cũng giải quyết dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng vừa hai mươi lăm hai mươi sáu, y thực ra rất cường, không chịu khuất nhục, khi màn đêm buông xuống liền cắn lưỡi tự sát.

 

—— Y lại không biết rằng, cha mẹ y nguyện ý dùng toàn bộ những bãi cỏ xinh đẹp của bộ tộc để đổi lấy sự an bình cho y.

 

Bật dậy, thảo nguyên mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, nam vọng bắc khám, đều rộng lớn như nhau. Ta cười hỏi Liễu Tam: “Nếu có thể vùi xương ở đây, cùng là không uổng công đi?”

 

Đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng không đáp lại ta.

 

Đại quân chiến thắng trở về, ngày về kinh, văn võ bá quan đều ra khỏi thành nghênh tiếp. Xa xa trông thấy cửa thành, ***g lộng đứng sừng sững, ngày đó cùng Ứng Tứ trốn đi, ta cũng đứng từ xa tỉ mỉ quan sát như thế, hoàng thành trong ánh nắng ban mai dần phân minh… Khi đó, còn tưởng rằng suốt đời cũng không thể trở về…

 

Ông cố phụ già đi rất nhiều, hầu như lúc nào cũng cần người đỡ, Lý Ngự Sử khuôn mặt cũng đã mơ hồ, Liễu thừa tướng trước kia hay làm khó dễ ta, giờ cũng khác đi rất nhiều. Những khuôn mặt mới mới cũ cũ khiến ta hoa mắt…

 

Nghi thức túc mục mà vui mừng trong ánh hoàng kim hỗn loạn.

 

Thì ra hắn cũng tới. Thật là kỳ quái, cách xa như vậy, nhưng ta thấy rõ vẻ mặt của hắn, hắn mỉm cười —— đứng giữa đủ loại quan lại, hân hoan có, cấp thiết có, bất an cũng có, nghênh tiếp chiếu tướng của hắn, Trường Lưu của hắn…

 

Một bên sớm có người cao giọng tuyên chỉ, đẩy lùi Bắc Di, có công hộ quốc, chuyện lúc trước không tra cứu nữa, theo luật thăng chức…

 

Nhưng, ta chỉ thấy hắn, ánh mắt vội vàng nồng nhiệt đang hướng về ta?!

 

“Chiếu tướng…”

 

Lấy lại tinh thần, thị vệ nâng lên khay trùm khăn gấm, nội bộ càn khôn bị một tấm khăn sắc hoàng kim nghiêm mật bao trùm. Cả triều văn võ đều quay đầu nhìn.

 

Chờ tất cả bị vạch trần ——

 

Rượu bồ đào đỏ như màu máu, lưu quang tràn đầy nơi chén lưu ly trong suốt(*)…

 

Có thứ gì đó chảy xuống theo gò má, hòa trong chén rượu, xôn xao. Ngẩng đầu, mơ hồ thấy nét cười ấm áp của hắn khẽ xẹt qua.

 

Một chén này, lã chã lệ rơi.

 

Ta cười yếu ớt nói nhỏ: “Trọng Hoa! Trọng Hoa! Ngươi có biết không? Ta yêu ngươi đến chết không ngừng!”

  

………………………………….

 

Ta phải trở lại biên quan.

 

Bắc đẩu quang hàn, ngày qua ngày, bễ nghễ tứ phương.

 

Mỗi năm một lần, Trọng Hoa luôn luôn hỏi ta: “Ngươi vì sao không chịu trở về?” Có đôi lúc, hắn sẽ phê mấy lời không liên quan vào tấu chương của ta, tỷ như ” Hội thiểu ly đa, phù sinh nhược thử!”. Tỷ như “Gần đây rất nhiều chuyện phiền lòng, biết nói cùng ai được?” Tỷ như “Đêm qua nằm mơ, quân Hốt Nghi đến, cũng là lưu ly hỏa, vị ương thiên.”

 

Nhưng,

 

—— Ngươi vì sao không chịu trở về?

 

Chỉ có những lời này, nhiều lần chất vấn, nhiều lần đề cập.

 

Ta trả lời hắn: “Ta đã tìm được nơi chốn của mình. Ta muốn ngươi trở thành một thánh minh thiên tử thiên cổ lưu danh, ta sẽ bảo trụ giang sơn của ngươi không cho bất luận kẻ nào vấy bẩn, ta sẽ giúp ngươi mở ra thời đại thái bình thịnh thế…”

 

Ta muốn ——

 

—— Ta muốn ngươi mỗi khi phóng mắt nhìn thiên hạ, đều nghĩ tới Tạ Trường Lưu!

 

 

Bất luận thay đổi thế nào, dù thời gian có trôi qua bao lâu, giang sơn của hắn sẽ luôn có bóng dáng ta, hai chữ Trường Lưu thăng trầm cùng giang sơn của hắn, đời đời lưu danh lịch sử.

 

—— Những lời này, ta không nói cho hắn biết…

 

Rồi tựa trên tràng kỷ, uống vài chén rượu, múa vài đường kiếm, chớp mắt đã mười năm trôi qua.

 

Mùa đông năm ấy vô cùng giá lạnh, tám tháng liền trời ngập tuyết bay. Phỏng chừng trong thời gian luyện binh nhiễm phong hàn, vốn là bệnh nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên càng ngày càng trầm trọng. Thời gian ấy Liễu Tam luôn luôn nhíu chặt lông mày —— được rồi, Liễu Tam, từ nay về sau Giang Nam sẽ thiếu đi Liễu Tam công tử —— ta thoải mái nói với hắn: “Bất quá chỉ là bệnh nhẹ, đợi được tới đầu xuân là tốt rồi.” Hắn miễn cưỡng cười cười. Hắn không tin, ta biết, nhưng ta không biết nói thế nào để khiến hắn tin tưởng.

 

Cuối xuân, ta mở sổ con, phân tích thấu triệt thế cục biên quan. Trầm Giang vừa tới, nhưng kinh nghiệm phong phú, có gã đóng quân, trong vòng mười năm Bắc Di không thể nổi lên. Ta viết: “Sớm tối khó liệu, thần nếu bất hạnh, mọi việc phiền bệ hạ hao tâm tổn trí.”

 

Thư hồi âm của Trọng Hoa chỉ viết một câu: “Nếu ngươi rời bỏ ta, mệnh trẫm sao có thể lâu dài?”

 

Ta mỉm cười.

 

Gọi lính liên lạc truyền tin tiến vào, ta hỏi hắn: “Thường ngày mang công văn vào kinh, nhanh lắm cũng mất mười ngày, lần này sao chỉ có bảy ngày?” Người nọ chần chừ một lúc rồi trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, hoàng thượng đang trên đường, ba ngày sau sẽ tới.”

 

Thì ra là thế.

 

Bảo hắn đi ra ngoài, ta mời Liễu Tam tới: “Theo ta ra ngoài một chút đi.”

 

Hắn gật đầu, tiện tay khoác thêm cho ta chiếc áo.

 

Chúng ta chậm rãi đi qua doanh trại lên sườn núi, mạc mạc bình nguyên, chỉ có triền núi cô độc uốn lượn, nghe nói kéo dài tới tận Thiên Sơn Tây Lộc.

 

Nhiều năm qua ta đã mê luyến phong cảnh hùng vĩ này.

 

“Đã lâu chưa tới Giang Nam.” Ta có điểm tiếc hận, “Không biết hiện tại Giang Nam mang bộ dáng gì nữa.”

 

“Có lẽ là tiết hoa rơi, khắp nơi trên đất phong lưu.”

 

Không cần quay đầu lại, ta nghe hắn nói rồi rơi vào một ý cười xa xôi.

 

“Đã không có Liễu Tam công tử, sao còn có thể ‘ khắp nơi trên đất phong lưu ’? Duy Dương Liễu, chỉ có thể sống ở Giang Nam thủy nhuyễn sơn ôn, biên quan lạnh khủng khiếp, chỗ này không phải nơi chốn của ngươi. Một ngày kia, nơi đây không còn có Trường Lưu, ngươi cũng không cần trường lưu (lưu lại dài lâu)…” Ta xoay người nhìn hắn.

 

Viền mắt hắn đỏ hồng, hơi nghiêng đầu đi.

 

Chẳng biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Năm ấy, ta ngồi trên núi Minh Nãng, tới buổi tối, núi cao trăng sáng, thực sự là cảnh đẹp… —— không biết trên đời có ngọn núi  tên gọi Trường Lưu thật hay không? Lại nhắc tới《Sơn Hải kinh 》, không biết có thể hay không tìm được một chỗ cho ngươi lưu lại lâu dài? … Cầu không được… Bất quá sẽ cùng ngươi lang thang khắp năm châu, sống nơi đất khách quê người thiên nhai…”

 

“… Đời này không được, nhưng, nếu có kiếp sau, sẽ ước hẹn tam sinh tam thế.”

 Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt lộ ra tiếu ý.

 

Cười với hắn, quay đầu lại, trăm dặm giang sơn thu hết vào tầm mắt, gió bay phần phật lạnh thấu xương, lao thẳng qua ô cửa. Tự cổ chí kim, cảnh còn người mất, trong đất trời, chỉ có giang sơn mãi mãi trường tồn! Trăm năm thế sự cùng thân thế, đến bây giờ đều đã quên đi. Ta nhịn không được, muốn lại một lần nữa được gọi cái tên kia ——

 

Trọng Hoa!

————Chính văn hoàn————– Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK