Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20

 

 

          Yên hoa tam nguyệt, khi chạng vạng thuyền mới tới thành Dương Châu. Những đoàn người ngựa đạp trên cỏ trở về, trà lâu chật chội vọng tiếng cười ồ, ta không chủ động mà bị dòng người đưa đẩy. Không khí còn mang hơi nước, nữ tử son phấn gọi người nhớđến những chuyện phong lưu.

 

 

 

          Hoa mai lay động ——

 

          Ta lại bắt gặp vị đạo ấy từ trong thiên quân vạn mã! Tựa như đã ăn sâu vào tiềm thức! Ta ở trong đám người ra sức quay đầu lại, nhìn xung quanh, cố để không bị dòng người cuốn đi.

 

          Không có.

 

          Có điểm thất vọng, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt liền đảo qua tửu lâu bên cạnh, phát hiện một ánh mắt mạnh mẽ—— hắn đứng trên lầu, hai tay nắm lấy lan can, thân thể tựa vào đó mà nhìn ta. Thì ra hắn tìm được ta rồi. Ánh mắt trong phút chốc giao nhau, biểu tình trên mặt hắn, ta nghĩ hẳn là mừng rỡ.

 

 

 

          Hắn vội vã xoay người, biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Chưa kịp sửng sốt, hắn đã xuyên qua đoàn người đến trước mặt ta.

 

          Liễu Tam công tử trong mười dặm xuân phong đất Giang Nam chăm chú nhìn ta. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, trong nháy mắt, dường như mơ màng ảo giác —— ánh mắt này, dạy cho ta biết thế nào là tâm vô bàng vụ (nôm na là tâm không vướng bận).

 

          Hắn lúng túng, như là muốn nói cái gì, nhưng, có thể nói gì đây? Hắn thậm chí không biết ta là ai.

 

          Tựa tình nhân, huynh đệ, bằng hữu thất lạc trong loạn thế, bằng một chút vết tích, một chút dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, nhận ra nhau giữa thiên quân vạn mã. Cuối cùng, mạnh mẽ tỉnh táo ——

 

          Hắn, thậm chí, không biết ta là ai!

 

          Nhịn không được suy nghĩ ác ý mà cười rộ lên. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta một bên cười, một bên thoải mái suy nghĩ, hiển nhiên cũng muốn nhanh chóng hỏi han tính danh, thân thế, lai lịch hắn… Ta phải làm sao mới có thể ăn nói rõ ràng?

 

          “Họ Ngôn, con thứ hai, người kinh thành, mọi người gọi là Ngôn nhị công tử. Trong nhà ba đời sống bằng nghề buôn tơ lụa, cũng coi như có chút của cải. Gia phụ tuổi tác đã cao, chỉ sợ ta kém hiểu đời, tương lai nếu vạn nhất trong nhà có chuyện, sản nghiệp không người lo liệu, bởi vậy bảo ta ra ngoài du lịch, thứ nhất là thu thập kiến thức, thứ hai cũng tiện đường xem xét hàng hóa các nơi, học hỏi kinh nghiệm. Xá muội Tứ Nương, mẹ mất khi còn nhỏ, từ nhỏ đã ở cùng cha thân thúc bá…”

 

          Nhìn xem —— Ngôn nhị, Liễu Tam, Ứng Tứ —— vừa khớp một vở kịch vui đùa. Chỉ là, lẽ nào ta thực sự muốn đem những lời này ra ứng phó hắn? Đi một đường nói một đường, chẳng cần nghĩ cũng có thể nói ra những câu đó như đã thuộc lòng, nói cách khác, có thể hay không chính ta cũng thực sự tin những câu này, khó bề phân biệt? Hay là một lần nữa tự thêu dệt một vở kịch cuộc đời? Tú tài thi rớt, nguyên quán Hoài Nam, viết được vài áng thơ văn, nổi tiếng đất Nguỵ, nhưng ở đời, có tài thường không gặp thời; bằng không cũng công thành danh toại, cha làm quan nhỏ, hôm nay gặp rủi ro bán đứng tổ nghiệp sống qua ngày… Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương (*) muốn chọn họ nào? Bằng không theo 《 Trung Dung 》(**) tùy tiện bịa ra 1 cái tên, khỏi xếp thứ tự cho phiền phức? …

 

(*) Trong Bách gia tính (trăm họ), thì các họ này đứng đầu

(**)Một trong 4 quyển Tứ Thư

 

          —— Không.

 

          Không!

 

          Ta sao có thể làm như không có việc gì, đem lời thoại chậm rãi nói ra?

 

          Tú tài thi rớt hay là công tử gặp rủi ro, họ Triệu hay họ Lý, người như vậy thế gian đâu thiếu? Ai cũng có thể nói họ là con thứ hai trong nhà, tự xưng Ngôn nhị công tử hoặc từng là đại thiếu gia, nhưng, trong con mắt màu đồng của Liễu Tam công, chỉ có một người, những người khác, hắn chỉ nhìn lướt qua.

 

          Sở dĩ. Sở dĩ. Ta cho hắn thứ độc nhất vô nhị, bởi vì hắn tâm vô bàng vụ!

 

          Ta nhìn hắn, mắt hắn, mũi, miệng, xương hàm, ý cười nhạt nhẽo của hắn, tự dưng nhớ lại tiếng tiêu trúc đêm trời tuyết ấy, giống nhau vô cùng, cảm xúc mỹ ngọc mà ôn nhuận.

 

          Ta nói: “Ta là Trường Lưu. Tạ Trường Lưu.”

 

          Bí mật đã giữ lâu lắm, giờ phút này lại bị vạch trần, hồi lâu không thấy tên đồng tâm tiệt ngọc kia thổ lộ, ba chữ cuối cùng rơi trên mặt đất, tản ra, tự tìm lối thoát. Ta còn chưa kịp thấy phản ứng của hắn, đột nhiên có người từ phía sau kéo tay ta, Liễu Tam xa dần khỏi tầm mắt, ta bị kéo đến lảo đảo. Tức giận, hùng hổ quay đầu lại.

 

          —— Là một mảnh nguyệt bạch nhan sắc.

 

          Nam nhân cao ngất đứng phía sau, cẩm phục trên người hắn nhìn có chút quen mắt, từng đường nét trên hiện lên rõ ràng, hình như đã từng gặp qua, bất quá, hay chỉ là tương tự, tựa như nam nhân này, trầm mặc, nghiêm túc, ít cười —— hay là, cũng chỉ là một thế thân?

 

          Ta si ngốc mà nhìn hắn…

 

          “Trường Lưu…” Giọng nói của nam nhân hệt như một tiếng thở dài, yếu ớt truyền đến, lọt qua tai như giác ngộ.

 

          Hắn nhìn về phía Liễu Tam, Liễu Tam đứng tại chỗ, lặng lẽ, bình tĩnh nhìn lại.

 

          Ta chợt lo sợ không yên.

 

          Có thể tính là oan gia ngõ hẹp không? Một nắng hai sương trèo đèo lội suối, rồi lại ở đây dò xét tướng mạo nhau! Xì, rách việc! ! Còn không biết nên đi đường nào, trước mặt bị chắn bởi hai người, hết lần này tới lần khác hiện ra! Ăn ý như vậy, khiến ta lâm vào đường cùng!

 

          Liễu Tam bỗng nhiên cười, hiểu rõ mọi chuyện: “Ta chờ ngươi ở núi Minh Nãng phía tây thành.” Hắn thậm chí không hỏi ta có đi không, xoay người rời khỏi, bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt ta giữa con đường nhộn nhịp.

 

          “Đi thôi, Trường Lưu.”

 

 

          Hắn xoay người đi tới phía trước, bước hai bước, chần chừ quay đầu lại. Xác định ta đang ở phía sau, hắn bùi ngùi, dường như lặng lẽ thở dài, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là vừa quay đầu lại, thấy hai kẻ chưa hiểu lòng người đã tường tận thiên hạ. Đã có lúc, nơi nào có hắn ắt sẽ có ta, nơi ta dừng chân nhất định có hắn, như bóng với hình, nhắm mắt theo đuôi, nhưng ngày hôm nay một là hắn mang xác ta về, hoặc một mình rời đi…

 

          Ven đường có phụ nhân ôm hài tử dựa cửa nói chuyện phiếm, đứa trẻ say sưa mút ngón tay, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, thong thả trườn thành một đường lấp lánh trên tay mẫu thân. Đứa bé quỷ dị cười ra tiếng. Nữ nhân không nhịn được mà đem hài tử bế sang tay kia, không thèm quan tâm đến dòng nước dãi trên ống tay áo, tiếp tục nói chuyện. Nàng nhập tâm như vậy, hẳn là chuyện đại sự gì đây, nhưng ta nghe không hiểu tiếng địa phương, tự dưng thấy thật phiền. Người bán hàng rong lớn tiếng rao, mang son bột nước đến dụ thiếu nữ, bếp than trong quán tỏa hơi nóng rực, vẳng đâu đây tiếng trúc lao xao.

 

          Hốt hoảng đi thẳng, tới bờ sông, cuối cùng cũng an tĩnh lại.

 

          Chúng ta cùng nhau đi dọc bờ sông.

 

          Hắn dừng lại, con mắt mênh mang hướng về phía lòng sông—— một vật màu cam lặn ngụp trong dòng nước, theo gợn sóng phập phồng, chờ khi tới gần, mới biết hóa ra là một chiếc hoa đăng. Không biết là của ai. Mới tháng ba, không phải mùa hoa đăng, chủ nhân của nó đang hoài niệm cố nhân sao?

 

          Trọng Hoa không nhúc nhích mà nhìn chiếc hoa đăng dần trôi xa, khẽ mỉm cười: “Thật đẹp.”

 

          Ta cũng cười —— khó có dịp thấy hắn yêu thích thứ gì.

 

          Tiến một bước, nhảy vào giữa sông, tiếng hét kinh hãi của Trọng Hoa trong khoảnh khắc bị chặn lại bởi bốn bề sóng nước, làn nước lạnh lẽo tràn qua đỉnh đầu, khi nổi lên khỏi mặt nước đã bắt gặp chiếc hoa đăng cách đó không xa. Ta vội tiến tới bắt lấy nó, sợ nước làm tắt lửa, dùng một tay cẩn thận nâng lên cao.

 

          Trọng Hoa cúi người kéo ta lên bờ. Ta nhẹ nhàng đặt hoa đăng vào tay hắn.

 

          “Cho ngươi.”

 

          Gấm Tứ Xuyên loại tốt nhất, tỉa thành hình một đóa sen trắng, ngọn nến ở giữa vẫn cháy, ánh lửa không ngừng lay động. Có một dòng chữ nhỏ, dính nước, nên bị nhòe mất, không nhìn rõ chữ.

 

          Trọng Hoa mạnh mẽ cúi đầu.

 

          Dường như lửa quá nóng, bốc lên mắt hắn khiến nước mắt chảy ra, hít thở không thông. Xung quanh im lặng, hắn lập tức khóc to đến nỗi cách ngàn dặm vẫn có thể nghe. Thanh âm đứt quãng ấy khiến thủy quái núp dưới sông cũng không đành lòng kéo ta xuống nước, khiến ta mê loạn. Giờ khắc này, hắn ở trên bờ, ta ở dưới nước, nhưng, tình hải trầm phù hồng trần biến ảo, ta và hắn, ai có thể chạy trốn đây? ——…

 

          “Trở về đi.”

 

          Ta một bên vắt y phục, một bên đáp lại hắn: “Không.”

 

          Trọng Hoa híp mắt nhìn ta, cười đến gượng ép mà phiền muộn: “Nếu như có thể nhốt ngươi lại thì tốt rồi…”

 

          “Đúng vậy, ” ta cười, ngẩng đầu: “Thế nhưng ngươi cũng biết, ta đây nhất định sẽ trốn đi lần nữa.”

 

          “Đúng vậy…” Hắn cười tự thán, khẽ lắc đầu, ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn —— “Công văn phế hậu chắc ngày mai sẽ tới Dương Châu.”

 

          “Phế hậu? !” Ta ngơ ngác hỏi, “Vì sao?”

 

          “‘ Đố nhi vô tử ’, bốn chữ này là đủ rồi.” (hình như là ko đẻ được con)

 

          Một cỗ khí lạnh truyền đến lòng bàn tay, ta cố gắng mở miệng: “Ngươi muốn về sau nàng phải làm sao? Nàng mới mười tám tuổi…”

 

          Trọng Hoa nghiêng đầu nhìn ta, hồi lâu, tay hắn đặt lên gò má ta: “Vậy còn ngươi? Trường Lưu? Ngươi lại muốn làm sao bây giờ? Ta muốn ngươi biết, muốn tất cả mọi người biết, thiên hạ của ta, có thể không có hoàng hậu, nhưng không thể không có Trường Lưu!”

 

          —— Trong khoảnh khắc, dường như không ngăn nổi dòng nước mắt… Ta liều mạng hít lấy hương vị thuộc về Trọng Hoa, ngập tràn hương phật thủ, ảo ảnh điện Khảm Xuân phút chốc hiện lên trong không khí…

 

          Sau đó liều mạng ngăn chặn lời nói cùng nước mắt.

 

          Trăng lên, mấy thị vệ mang ngựa tới đón Trọng Hoa. Hắn cho ta một kim bài, mặt trên có khắc bốn chữ “Như trẫm thân lâm”, nói: “Ngươi một mình ở bên ngoài, ắt sẽ có lúc dùng tới.”

 

          “Tốt nhất là vĩnh viễn cũng không dùng đến.”

 

          Trọng Hoa cười rộ lên: “Không dùng đến mới tốt chứ! Ta chỉ lo lắng vạn nhất ngươi có việc gì…” Dừng một chút, bỏ lại một câu: “Chờ ngươi trở về, có ta ở đây, mới thực sự không cần dùng đến nó.”

 

          Ta quay đầu không nhìn hắn. Hắn hiểu rõ rồi thở dài, đi về phía thị vệ. Trở về? Ta tất nhiên sẽ không về, mà hắn mãi mãi phải trở về nơi đó. Như vậy cũng tốt. Thế sự phù vân, nói cái gì núi cao không thay đổi, nước biếc chảy dài, một khi mỗi người đi một ngả, đó là biến loạn hóa thành cát bụi, có thể hay không trái ý trời? Ta xoay người nhanh chóng rời đi.

 

          “Trường Lưu!”

 

          Ta quay đầu lại, Trọng Hoa ngồi trên ngựa phía xa xa, thấy ta quay lại, hắn thê lương cười, như là tự nói, hoặc như là thì thào đặt câu hỏi: “Trường Lưu… Trường Lưu… Ta đặt tên ngươi là Trường Lưu(***), vì cớ gì ngươi không thể lưu lại dài lâu?”

(***) Ở chapter 1 có nói, tên của Trường Lưu là do Trọng Hoa đặt

 

          Vạn Thống năm thứ mười một, Bắc Di nam phạm.

 

          Mười vạn đại quân đóng tại Ngọc môn quan vẫn không chống nổi thế quân địch ào ào kéo tới. Chẳng cần nhìn trên quan đạo tám trăm dặm nối liền không dứt trong công văn, dân vùng biên giới chen chúc di tản đến ngày một nhiều. Một đường về phía bắc, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những người quần áo tả tơi, héo úa nằm la liệt. Không mang theo cảm tình, những ánh mắt già nua, những bàn tay lớn bé có đủ, đều hướng về phía ta, khiến ta kinh hãi.

 

          Ta đem tất cả ngân lượng và lương khô của mình chia cho nạn dân, đem hết toàn lực giúp đỡ, nhưng, giúp được mười người, trăm người, sao có thể giúp được ngàn người, vạn người? Thiên tai nhân họa, tiếng kêu than vang vọng đất trời, kẻ phàm phu tục tử như ta có thể nào chống lại?

 

          Bật người do dự, vẫn là thảo nguyên hoang dã nơi biên giới.

 

          Con đường hoang vu, tựa nhân thế uyển chuyển, từ lâu không có một bóng người. Ta buông dây cương, để ngựa đi chậm rãi, bất tri bất giác khắp nơi đều an tĩnh lại, màn trời cao vời vợi, mảnh trăng tàn trong trẻo nhưng lạnh lùng như mũi nhọn huy hoàng thảm đạm bao phủ nơi này. Mở mắt ra, thảo nguyên vô biên vô hạn nhấp nhô. Ta dừng lại nơi cuối đường, thì ra thiên nhai đều hóa thành ảo giác.

 

          Thiên hạ đã đến bờ diệt vong, nếu không quay đầu lại, liệu có còn lối ra không? Hay là Minh triều sẽ tràn ngập bàng môn tà đạo?

 

          Hoảng sợ.

 

          Xoay người, Liễu Tam công tử của Giang Nam đem ánh mắt trong suốt nhìn ta.

 

          Ta nhìn hắn, ánh mắt dần mê ly ——buổi tối tuyết rơi kia, vừa ngẩng đầu đã trông thấy hắn, áo lông cừu tuyết trắng bị lửa ánh thành hồng sắc, dao lâm quỳnh thụ, nham nham thanh trì, trong nhất thời, còn tưởng rằng thần tiên lạc giữa cõi người… Từ Dương Châu đi tới chân trời góc biển, cùng người tài tử khoác bạch y, thường ở xa xa, nhưng khi cần lại xuất hiện thật đúng lúc, đưa rượu cho ta, thổi một khúc tiêu che lấp dáng vẻ hào sảng của ta…

 

          Nhưng, trước mắt một thân phong trần, còn đâu Liễu Tam công tử vang danh thiên hạ? Như một chiếc bóng cô đơn, có còn là một thế giai công tử trong thời thế hỗn loạn năm nào?

 

          —— Ta nhìn hắn…

 

          Đi tới bên cạnh hắn. Tiêu trúc khắc một chữ “Liễu” nằm gọn trong lòng bàn tay.”Trả lại cho ngươi.” Ta cười: “Nên sớm trả lại ngươi mới phải, ngày hôm nay cuối cùng cũng hoàn bích quy Triệu(*).”

 

(*) Hoàn bích quy Triệu: Tham khảo ở đây: http://www.phiem-dam.com/dien245.htm

 

          Hắn bất động thanh sắc, dường như hiểu rõ, cũng không vươn tay nhận lại: “Tặng cho ngươi rồi, sao có thể lấy lại được?”

 

          “Ta từ bỏ.”

 

          Tầm mắt hắn đảo qua tiêu trúc trong tay ta, hồi lâu, mới thở dài: “Ngươi ném nó, đốt nó, ta đều cam nguyện. Trường Lưu, ta đã nói rồi, tất cả đều là ta cam nguyện, không liên quan gì đến ngươi.”

 

          Thì ra là thế!

 

          Hắn và ta, ta cùng Trọng Hoa, thì ra hoàn toàn không có gì quan ngại, các loại gút mắc, các loại ái hận, ngay từ đầu không thể gặp nhau! Là vì buổi trăng sáng nên mới hiểu rõ sao. Hay là hắn đã sớm nhìn thấu rồi… Ai đau đớn lại không phải chịu đựng hết thảy một mình, ai có thể giúp ai tha thứ nửa phần? …

 

          Còn nhiều thời gian, mỗi người đều tự bảo trọng, mới bắt đầu nhìn xa.

 

          “Đi về phía Tây ba trăm dặm sẽ gặp Ngọc môn quan.”

 

          Ta đem hết toàn lực mà tươi cười với hắn: “Trường Lưu muốn ra trận giết địch, tình nguyện suốt đời ngồi trên lưng ngựa, nhưng, đó không phải nơi ngươi nên tới.”

 

          Liễu Tam trầm mặc, mắt hắn, xương hàm, miệng, mũi đều khiến ta nghĩ tới một trời tuyết phủ Giang Nam, nhớ tới thứ ta từng bỏ lỡ, núi Minh Nãng ở Dương Châu đêm tháng một. Trong tiếng gió thổi nơi sông cạn đá mòn, hắn bỗng nhiên hỏi ta: “Trường Lưu, ngươi luôn luôn hỏi ta vì sao, còn ngươi, ngươi là vì cái gì?”

 

          Như bản án cũ nhắc lại, như bóng với hình, chiếc mặt nạ của chuyện cũ bỗng nhiên bị vạch trần. Ta đau đến không kịp phản ứng, hô hấp dường như ngừng lại, mà thân ảnh hắn lại dần bị bóng đem nuốt chửng.

 

          Như vậy có khi lại hay nhất.

 

          Tối nay, hắn quay về là Liễu Tam công tử, mà ta, đã không còn là chiếu tướng của Tạ gia.

 

          Ánh trăng phân minh.

 

          Ta ngã vào không gian bờ bến của vùng quê, nhắm mắt lại, dang rộng chân tay.

 

          “Trường Lưu… Trường Lưu… Ta đặt tên ngươi là Trường Lưu, vì cớ gì ngươi không thể lưu lại dài lâu?”

 

          Thiên nam hải bắc, không mục đích mà đi lại giữa núi cao nước lớn, ta thường nhớ tới lời hắn từng hỏi ta, hắn không thể che lấp ngữ khí hoang mang, chờ khi ta không đề phòng nhất mà bất ngờ xuất hiện, phản phản phúc phúc, liều mạng dây dưa, vĩnh viễn không thôi.

 

          —— Ta đặt tên ngươi là Trường Lưu, vì cớ gì ngươi không thể lưu lại dài lâu?

 

          Trường Lưu…

 

          Trường Lưu…

 

          Bất quá chỉ là hàng vạn hàng nghìn tiếng kêu hữu danh vô thực.

  

 

          —— Ta đặt tên ngươi là Trường Lưu, vì cớ gì ngươi không thể lưu lại dài lâu?

 

          Trường Lưu…

 

          Trường Lưu…

 

          Bất quá chỉ là hàng vạn hàng nghìn tiếng kêu hữu danh vô thực.

 

          Không gian rung chuyển, các loại ý niệm bỗng dưng tràn về, ta nghiêng đầu, thân ảnh cách đó không xa rốt cục cũng thành hình. Nheo mắt hồi lâu, mới cười nhẹ: “Trọng Hoa.”

 

          Hắn cười yếu ớt ngồi xuống, không nói được một lời.

 

          Ta si mê mà nhìn hắn, gió thổi những nhánh cây xẹt qua bên tai, kêu ô ô, như tiếng cửa thành đóng lại khi có địch. Vứt bỏ ba năm cô độc ước chừng đã lên men, trong đêm xuân lạnh lùng này, mênh mông mà lộ ra tất cả, Vì vậy cỏ cây bốn phía, gió, trăng, không khí lạnh lẽo khiến người ta dường như say, ngay cả hơi thở cũng mê man.

 

          ——Đến tột cùng, ngươi muốn cái gì?

 

          “Mỗi người đều tới hỏi ta, ta phải hỏi ai đây?”

 

          —— Nếu như ngươi không nói, sao người khác có thể biết?

 

          “Lại có ai biết? Ta muốn ai biết sao? Chỉ bất quá, không có hắn, ta không sống nổi.”

 

          —— Nếu như có thể đem ngươi nhốt lại thì tốt rồi.

 

          “Đúng vậy… Nếu như…”

 

          ——…

 

          —— Trường Lưu, Trường Lưu, tới khi nào ngươi mới có thể trường lưu (**)?

 (**) Trường lưu ở đây mang nghĩa ở lại lâu dài

          “Ta không biết, có lẽ, là khi ta tìm được núi Trường Lưu…”

 

          Ta đứng lên, lưu luyến mà nhìn hắn. Nếu như có thể, ta mong suốt đời này có thể nhìn ngắm hắn! Nếu như có thể, ta sẽ cầu mong thiên trường địa cửu! Nếu như có thể…

 

          Điện quang năm xưa, kiếp phù du lúc này, sao có thể do dự mà quên đi?

 

          Hắn vẫn cười yếu ớt.

 

          Rốt cục cũng xoay người lên ngựa, quay đầu lại, huyễn ảnh yếu đuối dần tiêu tán. Tuy là ảo ảnh, nhưng, nếu không phải trải qua thê lương, có thể đồng ý sao?

 

          Ta đột nhiên cười.

 

          Hình như quân tình thực sự căng thẳng, giáo úy phụ trách trưng binh không hỏi nhiều mà lập tức để Ngôn nhị tòng quân, làm hạ bộ binh trong quân trướng. Tuy nói ta cũng là con nhà tướng, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhưng thời gian khổ cực trong quân khác hẳn trong tưởng tượng. Cũng may đã trải qua vài buổi hối hả ngược xuôi, một ngày lại một ngày chán nản, coi như là thói quen. Ta vì thế mà không thèm để ý. Đồng đội có một người tên Vương Hổ, thường thì ta cùng gã tuần tra cùng ban với nhau, gã thường đè thấp giọng cùng ta nói chuyện phiếm, ta một mặt cảnh giác, bất luận gió thổi cỏ lay, một mặt chuyên tâm nghe gã nói về quê hương gã, cha mẹ gã, muội muội chín tuổi của gã, còn có thanh mai trúc mã Hoa Miêu Nhi nữa.

 

          Gã kể rất nhập tâm, có điểm thỏa mãn vui sướng.

 

          Ta hỏi gã: “Ngươi nhớ nhà sao?

 

          Vương Hổ chân chất gật đầu: “Nhớ, chẳng qua bận việc quân không có cách nào, bất quá Hoa Miêu Nhi nói, nàng sẽ chờ ta trở lại.”

 

          “Vậy, thời gian ở chiến trường, ngươi nhất định phải giữ cái mạng nhỏ đấy!”

 

          Gã quay đầu, kỳ quái liếc mắt nhìn ta, ngữ khí nghiêm túc: “Ngôn nhị, ngươi nói gì vậy? Ngươi có mù cũng phải nhận ra chứ, sao lại không hiểu đạo lý bằng kẻ thô tục như ta? Đúng, ta không muốn chiến tranh xảy ra, ta cũng không muốn chết ở chỗ này! Thế nhưng nam tử hán đại trượng phu, vì nước hy sinh thân mình, chết ở chiến trường, đó là lẽ phải! Làm rùa đen rút đầu, đó là nhục nhã! Ngươi đừng xem thường ta. Khi đi, cha ta nói: ‘ Nếu con chết nơi chiến trường, ta và mẹ con sẽ mang theo Hoa Miêu Nhi tới nhặt xác con. Nếu con sợ chết mà làm xấu mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Vương, dù có trở về, ta cũng không coi con là con nữa! ’ mệt cho kẻ đọc sách như ngươi, hừ!”

 

          Nói xong, liếc mắt nhìn ta, ý là có chút chướng mắt.

 

          Ta bối rối đỏ mặt, may là buổi tối nhìn không rõ lắm. “Ta chỉ đùa một chút…”

 

          “Lớn mật! Tuần tra ban đêm mà còn có thời gian nói chuyện phiếm pha trò! Các ngươi là người doanh trại nào?”

 

          Khi đang lúng ta lúng túng giải thích, đột nhiên nghe một tiếng gào to phía sau. Ta càng hoảng sợ, cuống quít quay đầu lại. Người nọ một thân nhung trang, tay phải cầm kiếm đứng phía sau ta, ánh lửa doanh trại chiếu rọi khuôn mặt gã, quang ảnh phân minh.

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK