Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Vạn thống năm thứ tám!

Khảm Xuân điện kia thứ gì cũng có, hồ nước nổi lên những đám bọt trắng xóa trong cơn gió, còn có ánh mắt đầy khúc mắc kia, cứ mỗi khi tỉnh dậy lại quanh quẩn không chịu phai màu. Nhưng mà, cư nhiên, đã là Vạn Thống năm thứ tám!

Chẳng biết một năm kia ra sao, cuối cùng cứđi về phía trước.

Trời đổ tuyết mấy ngày liên tục, dãy núi ôn nhuận trong băng tuyết trở nên thật mênh mang, tự nhiên lại thêm vài phần hiu quạnh sắc bén.

Vừa đi, vừa tính toán thời gian, mà tâm sự một khi đã bắt đầu, sẽ không cách nào kiềm chế, ba hồn bảy phách đều lảo đảo, chầm chậm tản ra, tựa như hương phật thủ tản mát trong gió tuyết, nghe được, nhưng không cách nào nắm lấy… ——

Mùi hương!

Tâm niệm khẽđộng!

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Hốt hoảng nhìn chung quanh, một mảnh tuyết trắng mênh mang phủ kín, bốn phía là vách đá cao ngất, mặt đất dưới ánh trăng thanh huy không có đến nửa dấu chân. Nhưng hương phật thủ kia vẫn cố chấp mà truyền đến.

“Trọng Hoa…” Ta thì thào.

“Trường Lưu? Ngươi làm sao vậy?” Ứng Tứ nghi hoặc hỏi ta.

Ta hít thật sâu để cảm nhận mùi vị kia ——không phải ảo giác! Nhất thời mừng rỡ nhưđiên!

“Trọng Hoa! Là Trọng Hoa! Ngươi nghe thấy không? Nhất định là Trọng Hoa! Nhất định là hắn!” Ta điên cuồng chạy về phía trước, không đểý tới tiếng la của Ứng Tứ phía đằng sau, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về phía mùi hương ấy. Thậm chí không kịp suy nghĩ vì cớ gì mà vẫn có thể nhớ kỹ hắn đến nhường này!

Ta thở hổn hển dừng lại. Không phải Trọng Hoa ——

Người nọ ngồi trên một phiến đá vuông, áo lông cừu tuyết trắng bịánh lửa hóa thành hồng sắc. Tuổi còn trẻ, ánh mắt thanh nhã lạnh lùng, khóe miệng câu lên ýcười như có như không. Tựa như cô tùng (cây tùng cô độc), ngọc sơn (núi ngọc), giang nguyệt (sông trăng), tất cảđều thong dong. Chưa kịp thất vọng, ta thấy trong lòng ầm ầm một tiếng, như nhìn thấy sương sớm chưa tan.

Bên đống lửa, một hòa thượng khoanh chân ngồi, cau mày, dường như gặp một vấn đề khó khăn chưa từng thấy.

Ứng Tứ cũng đuổi tới, nín thởđứng một bên.

“Đã là ngày thứ sáu, ngươi suy nghĩ cẩn thận chưa?” Y xoay mình mở miệng, nói với hòa thượng.

Lông mày hòa thượng càng nhíu chặt hơn, thở dài: “Bần tăng nghĩ thế nào cũng không hiểu.”

Người nọ cười, tiện tay ném một cành cây khô vào đống lửa, trong bóng đêm, âm thanh lách tách đìđùng khiến lòng người run sợ. Trong hoảng hốt, mùi hương thoang thoảng tụ lại càng lúc càng nhiều,giống như bèo dại và mặt nước, bám lấy ta không rời. Chỉ là nhất thời không cứng rắn, lại rơi vào kýức đầy bẫy rập. Ta ra sức giãy dụa, một thanh âm xé gió vang lên, chặn đứng suy nghĩ xằng bậy của ta, như nghiệp chướng ma quỷ——

” Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt? Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân? Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,giang nguyệt niên niên vọng tương tự. (Thấy trăng thoạt mới là ai? Trăng sông thoạt mới soi người năm nao? Người sinh mãi, kiếp nào cho biết, nhìn trăng sông năm hệt không sai.)——đều là hoa trong gương, khiến người hoa mắt, không còn nhìn gương sáng…”

Ta sợ hãi mà hoàn hồn.

Hòa thượng phút chốc trợn mắt, ánh mắt long lanh, trừng mắt nhìn mặt đất mang màu bạc, dưới ánh trăng ngàn dặm non sông. Đột nhiên cười dài: “Phải phải phải! Thế gian màu bạc! Thế gian màu bạc! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! !”

” Ngũ thập ngũ niên mộng huyễn thân, đông tây nam bắc thục vi thân. Bạch vân tán tẫn thiên sơn ngoại, vạn lý thanh không phiến nguyệt tân”(Năm mươi lăm năm chìm trong mộng ảo, đông tây nam bắc thục vi thân. Mây trắng tan hết ngoài dãy núi, vạn dặm không gian không có một mảnh trăng) Nhảy dựng lên, chậm rãi bước đi, chỉ trong chốc lát đãđi xa.

Ta quay đầu lại nhìn ánh trăng vằng vặc, lại nhìn người nọ. Hiểu rồi? Hòa thượng hiểu ra cái gì? Đều làánh trăng, đều là tuyết phủ, đều là kiếp phù du, vì sao ta không hiểu? Hay là, vì ta không muốn hiểu?

” Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt? Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân? Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,giang nguyệt niên niên vọng tương tự…” (Thấy trăng thoạt mới là ai? Trăng sông thoạt mới soi người năm nao? Người sinh mãi, kiếp nào cho biết, nhìn trăng sông năm hệt không sai.)Ứng Tứ bên cạnh ta than nhẹ.

Chúng ta ngồi xuống bên đống lửa. Đều là khách qua đường, hà tất phải câu nệ? Ứng Tứ mở bao quần áo, ném cho ta một vò rượu nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào, ta đã tập thành thói quen cứ ngồi một chỗ là uống rượu. Nói đến uống rượu, Ứng Tứ tửu lượng cũng tốt, một chén lại một chén, mặt không hề biến sắc. Trước đây nàng từng nói nàng “Lạc phách giang hồ tái tửu hành” (Lạc bước giang hồ bầu bạn cùng rượu), hôm nay nghĩ lại, thật bất hạnh.

Mà loại rượu nổi tiếng bên nước Thục, là Trúc Diệp Thanh.

Ta cầm trong tay, vừa đúng là một bình Trúc Diệp Thanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK