Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

 

 

          Một bóng người ngựa đi tới, cách khá xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy. Lý Bất Tác đầu tiên là đờ đẫn quay đầu, sau đó nheo mắt nhìn kĩ, đột nhiên mắt sáng lên, cũng không quay đầu lại mà kéo ta: “Là hắn! Là hắn! Đúng là Tầm Ý!”

 

Giậm chân một cái, lại bảo: “Thực sự là Tầm Ý! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

 

          Ta vội nói: “Những lời ta dạy ngươi, ngươi còn nhớ hay không?”

 

          “Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!”Y xoa xoa tay, không thèm nhìn xung quanh.

 

          Thấy rõ người kia quả nhiên là Bùi Tầm Ý, y còn đang chân tay luống cuống. Thực sự là nhìn không được, ta một phen kéo y vào trong phòng. Nếu để Bùi Tầm Ý thấy Lý Bất Tác như thế thì còn ra thể thống gì?

 

          “Ngươi đừng khuyên nhủ ta, ta đã quyết định không quay về. Đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể cả đời ăn nhờ ở đậu? Ai nói thư sinh ‘ vô dụng trăm bề ’? Không có ngươi, ta không thể sống tốt sao?” Lý Bất Tác một mặt nói mấy câu ta dạy, một mặt không ngừng nhìn ra phía ngoài.

 

          “… Đường đường nam nhi bảy thước… Đường đường nam nhi bảy thước…” Mắt thấy Bùi Tầm Ý sắp tới cửa, Lý Bất Tác đột nhiên nghiến răng một cái, giậm chân: “Ta không làm được!” Lời còn chưa dứt, người đã lao thẳng ra ngoài. Chúng ta vội vàng đuổi theo. Hãnh diện cùng quyết tâm không biết đều chạy đi đâu mất, Lý Bất Tác kêu to: “Tầm Ý!” Rồi hướng về phía Bùi Tầm Ý mà chạy tới, Bùi Tầm Ý nhảy xuống ngựa, vừa lúc bắt được y.

 

          Kết quả, màn kịch ta tỉ mỉ chuẩn bị cho y, một câu cũng chưa dùng tới, tiểu tử kia chỉ nói một câu “Ta rất nhớ ngươi!” Đổi lại là khuôn mặt tươi cười cùng cái ôm chặt chẽ của Bùi Tầm Ý, thật hài lòng mà quay về Bùi gia. Bùi Tầm Ý vừa nghe nói là chúng ta dạy y thu nhận học trò, liền thay đổi sắc mặt, như là hận không thể lập tức cách ly chúng ta khỏi Lý Bất Tác, kéo Lý Bất Tác đi. Nhưng thật ra Lý Bất Tác còn có chút lương tâm, đi tới lạy một cái, mặt mày rạng rỡ nói: “Lần này đa tạ Ngôn huynh và Tứ Nương trượng nghĩa giúp đỡ, thật không biết cảm tạ hai vị thế nào. Không bằng theo ta về Vụ Yên Viên ở vài ngày, ta sẽ bảo Tầm Ý cảm tạ hai vị!”

 

          Muốn nghe ý kiến của Ứng Tứ, quay đầu nhìn, nàng đã không còn ở đó.

 

          Có chút kinh ngạc, lập tức hiểu rõ.

 

          Ta cười với y: “Không cần đâu. Huynh muội chúng ta chỉ là đi ngang qua, hôm nay mẫu đơn và tài tử Lạc Dương đều đã ngắm rồi, người đến khi cao hứng, cũng đi khi cao hứng…”

 

          Lý Bất Tác còn muốn khuyên nữa.

 

          Ta chặn lời y: “Được rồi, tiểu viện này coi như là ta và Tứ Nương tặng cho ngươi, tương lai nếu ngươi còn muốn dạy học, cũng đừng tìm một nơi phát sầu như thế này.”

 

          Lý Bất Tác cảm kích nói không nên lời, Bùi Tầm Ý nhất thời xanh mặt, không nói một lời kéo Lý Bất Tác lên ngựa, chạy như bay.

 

          Tiếng hô lớn của Lý Bất Tác vọng bên tai, Ứng Tứ chẳng biết từ lúc nào đã mang theo bọc quần áo đứng bên cạnh.

 

          “Người hữu tình sẽ được ở bên nhau —— thật tốt!”

 

          “Đúng vậy…” Hàm hồ lên tiếng, quay đầu lại hỏi nàng: “Kế tiếp, đi nơi nào?”

 

          Nàng suy nghĩ một chút, lo lắng nói: “Giang Nam, hay là biển Thương Sơn… Ai biết? Cứ lên đường, từ từ mà đi —— ”

 

          Cũng đúng.

 

          Cứ lên đường, từ từ mà đi.

 

          Khi đi qua cổng thành Lạc Dương, ta đột nhiên nghĩ tới: “Sao ngươi biết ta muốn rời Lạc Dương?”

 

          Ứng Tứ không chút để ý mà đáp: “Ngươi không phải đã nói thế sao? Mẫu đơn, tài tử, đều đã nhìn rồi, một mảnh cảnh xuân cũng không thể mang đi, còn ở chỗ này làm gì?”

 

          Ta nghiêng đầu, chỉ nghe tiếng cười của nàng vang lên: “Hơn nữa, y đã tìm được nơi chốn của y rồi, chúng ta không phải nên tiếp tục đi tìm sao?”

 

          Nơi chốn của ta?

 

          Thật khiến người ta nhớ về dĩ vãng. Ta mỉm cười, nhớ là cách Tây Lục tầm trăm dặm, có 1 chỗ “đã từng” là của ta.

 

          Vừa đi vừa nghĩ… Thực sự là ý kiến hay! Chờ khi nghĩ ra, ta và nàng đã hướng về Đại Lý. Đại Lý, tươi đẹp vô cùng, phong cảnh lung linh! Hoa sơn trà kiêu ngạo khiến người ta luyến tiếc. Đôi bờ Thương Sơn, mênh mông trời nước. Khi chúng ta trở lại vùng Trung Nguyên, đã là đầu mùa xuân Vạn Thống năm thứ tám; chờ chúng ta rốt cục từ thành Cẩm Quan quyết định tới Giang Nam, đã lại là mùa đông…

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK