Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạ Trường Lưu
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

 

          “Hắn tên Bùi Tầm Ý, là chủ Bùi gia hiện giờ, Bùi gia là đại gia tộc giàu có ở Lạc Dương, đều là những người vang danh sử sách. Mẹ ta mất sớm, cha lại ham bôn tẩu, nhiều năm chưa trở về. Sau này ta quen hắn, cùng nhau ở một chỗ, hắn đối với ta mặc dù không khách khí nhưng tốt vô cùng, chúng ta. . . Ách. . . Cảm, cảm tình cũng tốt. Ba tháng trước, một bằng hữu của hắn từ Giang Nam tới làm khách. Người nọ là tài tử nổi danh thiên hạ, vừa nhìn qua, đã khiến người nể phục! Thật không phải nhân vật tầm thường!”

 

          Ta thấy thú vị, hăng hái hỏi một câu: “Quả thực…?”

 

          Lý Bất Tác nheo mắt, thở dài ai oán, khoan thai nói ra bốn chữ: “…là chi lan ngọc thụ —— “(Tạ An đời Tấn có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ. Ý nói bậc hậu sinh ưu tú.)

 

          Chậc chậc!

 

          —— Có thể so sánh với bốn chữ này!

 

          Đến tột cùng là nhân vật nào? … Ta suy nghĩ đến xuất thần.

 

          Cành khô giữa đống lửa gần chỗ Lý Bất Tác kêu tí tách. Ba người đều lặng im.

 

          Một hồi lâu, Lý Bất Tác lại lên tiếng: “Ta thường ngày ở thành Lạc Dương cũng có chút danh tiếng trong vòng trăm dặm, cơ hội bậc này sao có thể buông tha? Liền cầm cầm tới mấy thiên văn nhờ người kia chỉ giáo. Ai biết người đó còn chưa nói gì, Tầm Ý đã mở miệng trêu chọc ta, ta nhất thời nổi giận, tranh cãi với hắn, hắn liền hỏi ta: ‘Bách vô nhất dụng thị thư sinh (vô dụng trăm bề là kẻ thư sinh), ngươi đã nghe qua chứ? Ngươi được gọi là tài tử, danh tiếng này đã mang đến chút gì tốt đẹp cho ngươi chưa? ’—— các ngươi không biết, ta không giỏi nghề nào, từ trước khi quen hắn kia, đến nỗi thường xuyên chán nản, sau ở lại Bùi gia, mới được áo cơm không lo… Ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không muốn bị hắn nhìn thấp! Vừa lúc năm nay mở khoa thi, buổi tối hôm đó, ta liền len lén đến kinh thành dự thi…”

 

          Lý Bất Tác nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt hậm hực.

 

          Ta cười, đang định mở miệng, Ứng Tứ đã nghiêm mặt nói: “Khoa trường thất bại, đó là chuyện thường, có cái gì phải suy nghĩ? Ngươi xem đời cha anh, có bao nhiêu trạng nguyên, bao nhiêu bảng nhãn, bao nhiêu thám hoa? Hôm nay lưu danh sử sách còn có mấy người? Ngươi xem Kỳ Khanh Phóng Ông, ngươi xem Bộ Binh Thúc Dạ, hạ bút như sấm đánh, ngàn người ngưỡng mộ, không phải cả đời vẫn lao đao? Còn Trần Tư Vương tuyệt đại phong lưu tài trí hơn người, cũng cả đời không được vui vẻ! Danh sĩ đích thực,là phong lưu —— ngươi còn chưa rõ hay sao? !”

 

          Lý Bất Tác chấn động, như bị sét đánh. Tiện đà mừng rỡ như điên hưởng ứng, hướng nàng cung kính vái chào: “Phải! Là ta hồ đồ! Đa tạ Tứ nương chỉ bảo!”

 

          Ứng Tứ chỉ mím môi cười.

 

          Lý Bất Tác ngồi xuống, lại có điểm lo lắng mà nói: “Thế nhưng, ngươi bảo ta sao có thể không biết xấu hổ mà quay trở lại? Cho dù ta có mặt dày trở về, Tầm Ý nhất định vẫn tức giận, theo tính tình hắn nhất định sẽ không cho ta vào cửa!”

 

          Giá hoàn không đơn giản? Cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá như vậy do dự? Nhân sinh khổ đoản, nào có nhiều như vậy thời gian có thể lãng phí?

 

          Ta hỏi y: “Ngươi muốn trở lại sao?”

 

          “Ta trước đây trước đây quyết tâm để hắn thấy rằng ta cũng có bản lĩnh tay làm hàm nhai, không muốn để hắn khinh thường, hiện tại ta cũng vẫn muốn như vậy, ta không muốn cả đời dựa vào hắn… Thế nhưng khi xa nhau thế này, ta lại càng thấy hắn quan trọng…”

 

          Y cúi đầu hồi lâu, có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ của y, lại đột nhiên quyến rũ lạ thường…

 

          Tới Lạc Dương đã là sau giờ ngọ ngày thứ hai, Lý Bất Tác chờ ở cửa, ta và Ứng Tứ cầm thư của y vào Vụ Yên Viên, cây mẫu đơn trong vườn quả nhiên quốc sắc thiên hương, kiêu ngạo mà tươi đẹp, tựa như chủ nhân khu vườn này. Kỳ thực Bùi Tầm Ý cũng không phải hung ác như Lý Bất Tác miêu tả, ung dung cao ngất khiến nữ nhân say mê, khi hắn thấy thư của Lý Bất Tác, không tự chủ được mà nhếch khóe miệng, thực sự động lòng người!

 

          “Y khỏe không? Y ở nơi nào?” Hắn sau một hồi chăm chú nhìn lá thư, rốt cục ngẩng đầu.

 

          “Y khỏe.”

 

          “Nga…” Bùi Tầm Ý suy nghĩ một chút, thu hồi tiếu ý, trầm giọng: “Thỉnh hai vị chờ một chút, ta gửi lại cho y 1 bức thư.” Thời điểm giao bức thư cho bọn ta, ổn trọng đến nỗi tựa như vẻ vội vã ban nãy đều là giả. Hai người này quả là ông trời tác hợp, rõ ràng yêu nhau như vậy, nhưng đều giằng co không chịu thẳng thắn. Hắn còn có thể làm bộ làm tịch thế này, là bởi biết chắc rằng y không còn chỗ nào để đi, thế nào cũng sẽ trở về sao?

 

          Ta có chút buồn cười, sau đó lại thẫn thờ.

 

          Tương tư tương vọng bất tương thân (Tương tư ngóng trông không bằng ở bên cạnh nhau)… Tình cảnh trong đó, bọn họ nhất định không hiểu được.

 

          Lý Bất Tác chỉ nhìn thoáng qua bức thư, dường như sắp khóc. Trên mảnh giấy đẹp đẽ chỉ có duy nhất một dòng chữ—— ” Hôm qua nơi này vẫn còn là nhà của ngươi ”

 

 

           Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạ Trường Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK