Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 67

Trở lại Cảnh Thành, hơ khô thẻ tre, công tác quay chụp tiền kỳ của ( Nghịch Tiên ) liền xong, Quý Trạch An cùng Du Dịch nghỉ ngơi trong tứ hợp viện ba ngày, Quý Trạch An liền đầu nhập vào chế tác hậu kỳ ( Nghịch Tiên ), quá trình này Du đại sư không tham dự, vì để phối hợp hành trình của Quý Trạch An liền bắt đầu tiếp những công tác thoải mái, mỗi ngày đúng giờ vui mừng chuẩn bị một ngày ba bữa cho một người không chú ý thời gian nào đó. (ở đây có một câu nhưng tui ko rõ nghĩa với cả hình như lời tác giả nên tui bỏ nhá ai xem qt rồi thì đừng thấy lạ)

( Nghịch Tiên ) cũng không có giao cho công ty chuyên môn chế tạo, mà là đặt ở bên trong ban ngành gồm những nhân tài về phương diện chế tác xây dựng mà bọn họ mời tới, Quý Trạch An ôm ấp nhiệt tình rất lớn đối với bộ phim quay chụp đầu tiên của mình nên tự nhiên cũng dấn thân vào trong đó, một bên phát huy sở học, một bên tiếp tục học tập, bận bịu không thể phân thân.

Sau khi quan sát tư liệu quay chụp sống, đem trình tự buổi diễn cùng ống kính vốn là an bài dựa theo lịch trình quay chụp một lần nữa dựa theo trình tự phân cảnh bản thảo sửa sang lại, tiếp theo liền thu thập những tư liệu sống cuối cùng. Sau nữa là đi vào quá trình cắt nối biên tập phim nhựa, đầu tiên tự nhiên là tiến hành cắt thô, trọng yếu là phải chỉnh sửa lại lần nữa.

Điều chỉnh màu sắc hình ảnh, đặc hiệu, phối âm…

Quá trình này dài dằng dặc lại khiến người ta tập trung.

Quý Trạch An đều quên kế hoạch ban đầu, chưa từng nhớ tới Nghiêm Cẩm dù chỉ một giây đồng hồ, mà lại không có quên Du Dịch.

Du tiên sinh đảm đương địa vị “Nam bảo mẫu” trong gia đình bọn họ không chỉ chủ nội, chủ ngoại hắn cũng việc đáng làm thì làm, có Quý Trạch An “Uỷ quyền”, hắn những đã nhiều lần nhúng tay vào trong đó, còn có một cái Tiểu Yến hỗ trợ đánh vào nội bộ, hắn muốn dằn vặt Nghiêm Cẩm thế nào liền dằn vặt thế đó. Điều này cũng làm cho Du Dịch bị Quý Trạch An bởi vì công tác mà quên không ít tìm được một nơi phát tiết.

Chén Trà Nhỏ vây xem không ít chuyện ‘︰(tロt)σ cứu mạng! Đây tuyệt đối không phải lão công ta nhìn trúng! Mau giao chồng ta ra đây!’

Du Dịch chưa bao giờ là người hiền lành, rõ ràng trong chuyện này lại thêm một Chén Trà Nhỏ thương tâm.

Quý Trạch An bận bịu bỏ ra hơn một năm làm hậu kỳ, Còn Nghiêm Cẩm thì một bên lẫn vào vòng giải trí một bên bị Du tiên sinh tinh thần lực nhiều không có chỗ tiêu xài hành hạ, có thể nói là dục tiên dục tử.

Chân trước vừa nhận được một hợp đồng tốt, chân sau đã có người giành lấy chỉ có thể tiếc nuối, chuyện như vậy liên tục nhiều lần, ngay cả một ngôi sao chân chính đều sẽ bị hào quang đại bài che lại, vô hình chung độ quan tâm của phóng viên đối với hắn càng ngày càng ít, ánh đèn sót ở trên người hắn cũng càng ngày càng ít, liền xuất môn cũng không cần lo không cẩn thận có người đụng vào mình… Các loại sự tình diễn ra bất tận.

Nhưng cố tình vẫn có một hai hợp đồng tình cờ sót ở trên người hắn, thật giống như muốn hắn tiêu cơn giận, làm cho hắn không thể hoàn toàn hết hy vọng, vọng tưởng bắt lấy thu được càng nhiều danh tiếng.

Danh tiếng, fan cuồng, hợp đồng, ánh đèn…

Hắn luôn theo đuổi rất nhiều rất nhiều.

Nếu không tham lam, hắn liền không phải là Nghiêm Cẩm, hắn vẫn luôn bị nguồn sức mạnh này của chính mình thúc đẩy đi tới, càng ngày càng buông tha nhiều đồ vật, hắn làm thế nào có thể cam tâm hạ xuống như vậy.

Mãi đến tận một người bí ẩn xuất hiện, tất cả những thứ này mới bắt đầu giảm bớt.

Du Dịch cau mày, thần xui xẻo hắn đưa tới trên người Nghiêm Cẩm bị người đuổi đi, Nghiêm Cẩm gần đây bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Sự tình hắn gây ngột ngạt cho Nghiêm Cẩm lại có thể có người bắt đầu xen vào hoạt động trong đó, làm hành vi của hắn trở nên chật vật, nhưng cố tình trợ lý Tiểu Yến của Nghiêm Cẩm lại chưa từng thấy bên người Nghiêm Cẩm xuất hiện người đặc biệt gì.

Cho dù là như vậy, Du Dịch vẫn tìm được thân ảnh cái người kia, sau khi biết được tên, Du Dịch liền ý thức được chuyện này cũng không dễ giải quyết như vậy, nước này càng ngày càng vẩn đục, đối phương nếu muốn khuấy lên, Du Dịch cũng không muốn hỗ trợ thêm lửa.

Thời gian Tiểu Yến theo Nghiêm Cẩm không ngắn, cũng thu thập chỉnh tề rất nhiều việc xấu xa ngấm ngầm của hắn, Du Dịch đã có chuẩn bị toàn bộ.

Liền như Quý Trạch An năm đó bị người đăng lên trên internet, trong một đêm, che ngợp bầu trời, các loại tin tức các loại □□ có chứng minh rõ ràng liên quan cùng Nghiêm Cẩm liền trào ra.

Có người xóa, sẽ có người phát.

Có người muốn mượn tin tức khác che giấu, sẽ có người thả tin càng nặng.

Tốc độ truyền lưu của Internet cực nhanh, luôn có hài tử nhanh tay du tẩu ở trong đó.

Trong lúc nhất thời, internet vô cùng náo nhiệt.

Bất quá, kiểu phong bế hơn nửa như Quý Trạch An một chút cũng không biết, bận rộn một năm rưỡi, rốt cục kết thúc chế tác hậu kỳ, sự tình tiếp theo căn bản không liên quan quá lớn đến cậu, thẩm tra có Ninh Văn Ngạn hỗ trợ, chuyện phát hành có Sầm Ân Thư tiếp nhận toàn bộ, bốn tháng trước áp phích quảng cáo cùng tin tức cũng đã sớm bắt đầu đổ bộ tại mỗi cái thành thị, các loại app phần mềm trong điện thoại di động cũng đặt ở trang đầu, còn có video tuyên truyền phát tin tại các đài lớn cùng các website video lớn.

Thủ đoạn tuyên truyền này rất có phong cách vô cùng bạo tay của Sầm Ân Thư, Quý Trạch An không có chuyện gì, liền thoải mái hơn.

Quý Trạch An quyết định hảo hảo bồi bồi đại bảo bối nhà cậu, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày cậu vừa kề sát giường liền gục đầu ngủ, lạnh nhạt đại bảo bối nhà cậu không ít, lúc này cần phải bồi thường lại.

“Ta đã trở về.” Quý Trạch An đẩy cửa ra, giương lên khuôn mặt tươi cười tiến vào nhà.

Đại môn ︰( e✿) hoan nghênh trở về, ngày hôm nay thật sớm, chủ nhân chờ ngươi ở nhà nha!

Vào cửa, đại môn liền hoan nghênh Quý Trạch An về nhà trước tiên, cũng tiết lộ vị trí Du tiên sinh, Quý Trạch An cười cười, cởi áo khoác, liền đi thẳng đến nhà bếp.

Trong phòng khách không có ai, trên bàn ăn đã sửa sang xong, thời gian bữa trưa, Du tiên sinh hiền lành nhà cậu nhất định đang nấu ăn tại nhà bếp.

Cửa phòng bếp vừa mở ra, mùi thơm của thức ăn lập tức xông tới mặt, Quý Trạch An đi tới không chút nào ngượng ngùng ôm chầm nam nhân buộc tạp dề vung muôi xào rau đứng ở bên cạnh nồi, cảnh tượng như thế này vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ làm Quý Trạch An cảm động, loại cảm giác hạnh phúc này sẽ chồng chất một tầng lại một tầng ở đáy lòng.

“Rửa tay.”

Du Dịch đối loại hiện tượng này tập mãi thành quen, tại trong nháy mắt cánh tay Quý Trạch An ôm chầm eo hắn, ánh mắt của hắn liền nhu hòa xuống.

“Ừm.” Quý Trạch An có chút hưng phấn đem mặt cà cà tại trên lưng của Du Dịch, nằm úp sấp một hồi mới phát hiện trở ngại hắn hoạt động, lúc này mới tự giác rời nhà bếp trực tiếp đến phòng rửa tay, bắt tay liên tục chà rửa nhiều lần, lúc này mới đi phòng thay đồ thay quần áo, đem quần áo bỏ vào bên trong máy giặt, lần thứ hai về phòng rửa tay làm một chút việc, lúc này mới trở lại nhà bếp, đem món ăn Du tiên sinh nhà cậu làm tốt bưng đến trên bàn ăn.

Hai người ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa tán gẫu.

Phần lớn là Quý Trạch An nói, Du Dịch nghe, đồng thời nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu, Quý Trạch An cũng không cảm thấy chính mình bị lạnh nhạt, nhảy nhót trên mặt một chút cũng không ít đi, rèn luyện nhiều năm như thế, mặc dù không nói vô cùng biết rõ, nhưng chín phần là tuyệt đối đoán không sai.

Trừ phi tình huống đặc biệt, Du Dịch người này đều không nhiều lời.

Thế nhưng một khi hắn quan tâm một người, toàn bộ lực chú ý của hắn sẽ rơi vào trên thân thể người kia, cho dù không có âm thanh đáp lại, nhưng cậu vừa ngẩng đầu tuyệt đối có thể nhìn thấy mắt hắn nhìn sang.

Quý Trạch An đột nhiên ngừng lại, nhìn cặp mắt kia nhếch miệng cười không lên tiếng, trong lúc nhất thời ngược lại dừng động tác ăn cơm.

Từ cấp ba đến đại học, lại tới tốt nghiệp đại học đi ra làm phim đến thời gian hơn hai năm chế tác điện ảnh, tổng cộng bảy năm.

Bảy năm đã qua, không có thất niên chi dương, lão phu lão phu hai người trước sau như một, nếu nói có cái gì bất đồng thì là trong âm thầm thời gian hai người dính chặt càng ngày càng nhiều. Quý Trạch An luôn không chỉ bị động, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi cậu liền yêu thích quấn lấy đại bảo bối nhà cậu. Cậu phát hiện so với bản thân cậu Du tiên sinh nhà cậu thật ra là một người càng không có cảm giác an toàn hơn, chỉ là niên kỉ hai người sai biệt bày ở phía trước, hắn liền vì chính mình lập một cái thân phận người lớn, rất nhiều chuyện đều giấu rất sâu.

“Không hợp khẩu vị?” Du Dịch nhìn thấy Quý Trạch An để đũa xuống, lập tức liền bắt đầu truy hỏi.

“Làm sao có thể.” Quý Trạch An thuận miệng tiếp lời, này phảng phất là một loại bản năng thân thể.

Rũ mắt xuống, một bàn món ăn tất cả đều là thứ cậu thích ăn, những năm này, đặc biệt một năm chế luyện hậu kỳ này, Du tiên sinh nhà cậu thành công bắt được dạ dày cậu. Còn thân cậu, cậu không phải sớm chính là vật trong túi người này sao? Hai người đều vậy, coi đối phương là bảo vật, một cái bảo vật không thể không có, phảng phất như không khí.

Cơm trưa kết thúc, hai người làm bạn đi dạo tiêu cơm ở trong viện nửa giờ, sau đó liền chán ngán làm ổ ở trên ghế sa lon.

Trước bởi vì Quý Trạch An bận quá, rất nhiều chuyện đều cố ý không nói cho cậu biết, bây giờ không có công tác quấy nhiễu, Du Dịch tự nhiên nói rõ ràng ra, hắn không thích giữa hai người có mảy may ngăn cách gì.

” Người sư đệ kia của ngươi cư nhiên giúp Nghiêm Cẩm?” Quý Trạch An hơi kinh ngạc, cậu cũng không biết đến cùng hai người này quậy thế nào. Ấn tượng của Quý Trạch An đối Hoắc Tiệp chỉ có một, hơn nữa cực kỳ ác liệt, cậu chán ghét người kia không biết suy xét an nguy của Du Dịch, tự cho là đúng đưa Du Dịch vào hiểm địa.

“Ừm.” Du Dịch tin tưởng mình, cũng đoán được người kia là tại sao, mặc dù biết tính tình người kia trừng mắt tất báo, chỉ là những chuyện đã làm cũng không coi là đáng kể, chỉ là không nghĩ tới người kia biết chính mình đối phó Nghiêm Cẩm liền lập tức trở tay hỗ trợ, đây là xem địch nhân của địch nhân thành bằng hữu? Cũng không tránh khỏi quá để mắt đến Nghiêm Cẩm .

“…” Quý Trạch An không khỏi trầm mặc một hồi.

Cậu cũng không biết rõ Hoắc Tiệp, chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân hắn nhằm vào hai bọn họ là vì cậu năm đó nhúng tay không để cho Du Dịch giúp hắn. Bất quá lấy tình hình bây giờ, còn có lẽ cả tình hình tương lai, Quý Trạch An cũng không hối hận hành động ngày đó.

Không ai sẽ để người mình chân tâm yêu thích vì giúp người khác đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Quý Trạch An là người bình thường, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cậu chỉ không nghĩ tới Hoắc Tiệp lại là loại hình “Quân tử báo thù mười năm không muộn”, chuyện đến nước này bắt đầu quay đầu tính sổ, người này so với cậu tưởng tượng càng ác liệt hơn.

Nghiêm Cẩm là một cái bị thịt trong lòng Quý Trạch An, cái bị này nhất định là phải bị đâm thủng, nước mủ mới có thể chảy ra, cậu không muốn để cho cái cặn bã này lưu lại tại trong lòng cậu suốt hai đời. Mà người như Hoắc Tiệp cũng không thể buông tha dễ dàng, Quý Trạch An không phải Hoắc Tiệp, sẽ không chủ động làm cho người ngột ngạt, nhưng người này tìm tới phiền toái cậu cũng sẽ không làm như không thấy.

“Đừng lo lắng.” Du Dịch thân thủ nặn nặn sau gáy cứng ngắc của Quý Trạch An để cho cậu yên tâm.

Thân thể Quý Trạch An tùy theo cái tay trên lưng mà thả lỏng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một chút, đem nghiêm túc trên mặt quét một cái sạch sành sanh.

Cũng đúng, lo lắng không giải quyết được vấn đề, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn đi…

Chương 68

Vẻn vẹn một tuần thời gian mà thôi.

Chuyện đến nước này, Nghiêm Cẩm đã mất hết tên tuổi. Người sống dưới ánh đèn, chỗ bẩn trên người là không thể bị bạo lộ, chỗ bẩn không được biết đến liền không phải là chỗ bẩn, nhưng nếu biết thì sẽ nhuộm đen hắn, từ đây mất đi ánh sáng (chém). Như Nghiêm Cẩm vậy bị đám fan cuồng nâng cho cao cao tại lại càng dễ dàng ngã xuống, quần chúng thường thích đều là tầng áo khoác ngăn nắp kia thôi.

Nhưng nếu bọn họ biết mình bị lừa dối, đối với bọn họ mà nói đó chính là phản bội!

Về phần kết cục…

Nghiêm Cẩm co rúc ở trong phòng công ty mướn thay hắn, không dám đi ra ngoài, hắn sợ vừa mở cửa chính là các loại phóng viên chanh chua cùng nhau tiến lên, không cam lòng ở trong mắt hắn càng sâu hơn, càng nhiều hơn chính là phẫn hận.

Hắn sẽ không trách cứ chính mình, hắn chỉ có thể căm hận tất cả mọi người làm sự tình biến thành như vậy.

Đương nhiên, bên trong tất cả mọi người này không có chính hắn…

Du Dịch người này, càng có người trở ngại sự tình mình muốn làm hắn càng bị gây nên chiến ý. Rất nhiều chuyện, tựa như bây giờ, tuy là không nhìn ra cái gì từ trên mặt hắn, nhưng trong lòng hắn rất là rõ ràng một bút lại một bút, nên làm cái gì không nên làm cái gì, hoặc là làm thế nào, rõ rõ ràng ràng. Người khác không nhìn ra hắn bất đồng, Quý Trạch An lại rất rõ ràng, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Quý Trạch An cảm thấy loại người tự cho là đúng như Hoắc Tiệp này một khi bị làm cho tức giận càng dễ dàng làm ra sự tình cực đoan, hắn xem Nghiêm Cẩm thành một con cờ đối phó Du Dịch, nhưng quân cờ này đã bị Du Dịch biến thành cờ hư, chắc chắn tâm tình Hoắc Tiệp lúc này không thể nào tốt đẹp. Nhưng nếu không có cái “Người trung gian” Nghiêm Cẩm này, bọn họ ngược lại khó có thể đoán ra bước hành động kế tiếp của Hoắc Tiệp là cái gì .

Không biết tại sao, Quý Trạch An có chút bất an…

Đối với việc Nghiêm Cẩm rơi vào kết cục bây giờ cậu hoàn toàn không có cảm giác cao hứng, thậm chí không hề có một chút tâm tình suy nghĩ nhiều, cậu cảm thấy đời này Nghiêm Cẩm là chân chính không có bất cứ quan hệ gì cùng cậu, hắn chiếm được báo ứng nên có, cậu cũng không muốn tiếp tục “Ghi nhớ” người này . Hiện tại Quý Trạch An trái lại lưu ý hành động tiếp đó của Hoắc Tiệp sẽ là gì, có thể có bất kỳ hành vi bất lợi nào đối Du Dịch hay không, chuyện này phải giải quyết ra sao mới coi như kết thúc.

“A Dịch, nếu hắn thẹn quá hóa giận sẽ có cái hành vi gì?” Du Dịch rất ít tiếp công tác, tuy rằng trong quá trình cậu chế luyện hậu kỳ ( Nghịch Tiên ) tiếp một ít công việc, bất quá kia đều là một ít chuyện làm culi, cho dù Hoắc Tiệp tham dự động tay động chân trong đó cũng không có tổn thất gì với Du Dịch, Quý Trạch An cũng không cảm thấy Hoắc Tiệp sẽ ngu dốt như vậy.

Mà cậu, nếu như Hoắc Tiệp muốn ghim cậu, cũng chỉ có thể ra tay từ ( Nghịch Tiên ), nhưng toàn bộ hành trình Nghịch Tiên là người một nhà phụ trách, một cái Hoắc Tiệp căn bản không chen lọt được, coi như hắn chen vào vào thành công, Quý Trạch An tổn thất cũng bất quá là tiền tài cùng với tinh lực cậu trả giá, sự tổn thương này, nói thật ra, căn bản không khả năng làm cho người từng trọng sinh như cậu hoàn toàn thất bại.

Chén Trà Nhỏ ︰〜(▔△▔〜)(〜▔△▔)〜 mấy ngày nay bầu không khí trong nhà là lạ…

Lẽ ra công tác kết thúc Quý Trạch An phải triệt để thanh tĩnh lại nhưng bởi vì biết được Hoắc Tiệp nhúng tay vào sự tình Nghiêm Cẩm nên liền biến thành sốt sắng, Quý Trạch An không rõ ràng cái gọi là “Đại sư” đến cùng có thể làm được đến cái mức độ gì, mà Hoắc Tiệp là sư đệ Du Dịch hẳn là có chân tài thật học, nếu hắn thật muốn làm cái gì, Quý Trạch An cũng không biết làm thế nào có thể tách ra, làm thế nào bảo vệ Du Dịch.

Không sai, bảo vệ Du Dịch.

Một người bảo vệ một người không có quan hệ cùng tuổi tác, Quý Trạch An không cho là Du Dịch lớn tuổi hơn cậu thì cậu nên sinh sống ở dưới khuỷu tay của hắn, thân là một nam nhân, cậu cũng phải có năng lực bảo vệ người mình yêu.

Quý Trạch An quá sợ mất đi Du Dịch , cho dù là nghĩ hướng phương diện tốt, vừa nghĩ tới Du Dịch sẽ phải chịu một chút thương tổn cậu đều cảm thấy không chịu được…

Không thể chịu đựng!

‘( ) thật lo lắng thật lo lắng thật lo lắng a!’

Chén Trà Nhỏ một bên thấy tầm mắt Quý Trạch An không dừng ở đây, biểu tình có chút ngượng ngùng.

Du Dịch thấy Quý Trạch An thất thần, lập tức liền mò người từ bên cạnh lại đây, ôm vào trong ngực, cũng không dỗ dành nói ra bốn chữ “Không cần lo lắng”, hắn cũng không phải là loại hình sẽ an ủi người khác, Quý Trạch An lo lắng hắn trước kia liền phát hiện, lời “Không cần lo lắng” ngay từ đầu chưa từng thấy hiệu quả nên sau đó hắn cũng không nói nữa, chỉ là bồi cậu, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, từ từ làm cho cậu yên lòng, quên chuyện này.

Quý Trạch An vùi ở trong ***g ngực Du Dịch cũng không lên tiếng, cậu hiện tại nằm ở nông nỗi quan tâm sẽ bị loạn, trong đầu luôn có chút ý nghĩ không tốt, cậu cần một khoảng thời gian để cho mình bình tĩnh lại, e rằng phải đợi đến chuyên này trôi qua nới tốt.

” Sự tình Hoắc Tiệp ngươi không cần lo lắng.” Du Dịch nhẹ nhàng an ủi vỗ lưng Quý Trạch An, bất quá lời này cũng không phải chỉ là lời an ủi, cũng có mấy phần nguyên nhân. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoắc Tiệp cũng có nhược điểm, hắn không thể vi sở dục vi (muốn làm gì thì làm), huống chi hắn còn có một người quản lý, Du Dịch cũng không lo lắng hắn làm nhiều hơn, chỉ là không nghĩ đến Quý Trạch An sẽ bởi vì chuyện này lo lắng thành như vậy.

Du Dịch rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút, trước mặt Quý Trạch An gọi cho một số máy chưa từng gọi bao giờ.

Tín hiệu báo máy bận qua ba tiếng, điện thoại lập tức liền được nhấc lên.

Du Dịch vẫn chưa hé răng, âm thanh đối diện cũng đã vang lên ︰ “A, này cũng thật là khách quý, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta, hả?”

Âm thanh có chút cảm giác tùy tiện, đầu Quý Trạch An đặt tại trên bả vai Du Dịch nghe được rõ rõ ràng ràng, cậu xác định đây là lần đầu tiên nghe được âm thanh này, trong lòng không khỏi có chút nghi vấn, bất quá cũng không có xen vào đánh gãy Du Dịch lúc này, chỉ tiếp tục nằm úp sấp thành thành thật thật nghe điện thoại.

“Thiệu Căn Nguyên.”

“Thỉnh gọi Đại sư huynh, ta thực sự là thương tâm muốn chết rồi, Nhị sư đệ ngươi chưa bao giờ gọi ta Đại sư huynh, cho dù là có việc cầu tới cửa cũng không sao?”

“…”

Đại sư huynh? Quý Trạch An cau mày, cậu phảng phất nhớ Hoắc Tiệp thật giống như đã từng đề cập tới một câu Đại sư huynh.

Thiệu Căn Nguyên thấy Du Dịch không lên tiếng, nở nụ cười tại đầu kia điện thoại︰ “Một câu Đại sư huynh có khó kêu ra khỏi miệng như vậy sao?”

“Ừm.”

Du Dịch cấp tốc thừa nhận trái lại làm Thiệu Căn Nguyên có chút vô lực.

“Tam nhi gây phiền toái cho ngươi đi, hắn chính là tính khí tiểu hài tử như vậy, một chút chuyện không như ý liền thích thù dai, chờ đến cơ hội liền làm cho đối phương cũng không cao hứng, rõ ràng đều không còn nhỏ vẫn là bộ tính tình này, sư phụ vừa đi, ta cũng nhức đầu không chịu được.”

Hoắc Tiệp người này sợ nhất hai người, sư phó đã qua đời cùng Đại sư huynh Thiệu Căn Nguyên, sư phụ thu dưỡng hắn, nhưng làm kính trọng nhiều hơn lại là người đại sư huynh Thiệu Căn Nguyên này, Thiệu Căn Nguyên với Hoắc Tiệp mà nói là một cái huynh trưởng như cha, hắn luôn rất nghe Thiệu Căn Nguyên. Chuyện này Thiệu Căn Nguyên đứng ra giải quyết rất dễ dàng hơn nữa hiệu quả còn nhanh.

“Mấy năm trước hắn tìm ngươi hỗ trợ bị cự tuyệt đi, sự tình kia của bằng hữu hắn cho dù ngươi đến cũng không sửa đổi được cái gì, năm đó ta liền khuyên hắn, nhưng hắn không nghe a, cũng không biết cái gọi là bằng hữu kia cho hắn uống thuốc mơ hồ gì . Bất quá hoàn hảo người kia duỗi chân nhanh, vốn là mệnh số đã định, còn muốn nghịch thiên cải mệnh, người này a… Là không cần tham lam như vậy mới tốt, Nhị sư đệ ngươi nói sao?”

Quan hệ Du Dịch cùng Thiệu Căn Nguyên kỳ thực cũng không tệ lắm, cho dù rất ít liên hệ.

Thiệu Căn Nguyên lớn hơn bảy tuổi so với Du Dịch, năm đó thời điểm hắn sinh hoạt cùng sư phó đều là Thiệu Căn Nguyên chiếu cố, cho dù sư phụ phân phó bọn họ rời xa Du Dịch, nhưng Thiệu Căn Nguyên liền coi như gió bên tai , Thiệu Căn Nguyên là đệ tử sư phụ đắc ý nhất, cũng quan tâm nhất, Thiệu Căn Nguyên cũng không e ngại hắn, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể làm người kia mở một con mắt nhắm một con mắt.

Bất quá Du Dịch ngược lại rất không thích tán gẫu cùng Thiệu Căn Nguyên, bởi vì hắn rất…

“Đúng rồi, Nhị sư đệ a, ta nghe Tam nhi nói ngươi trâu già gặm cỏ non a, bất quá cũng coi như là tìm được người đồng hành, sư huynh ngươi bây giờ còn là một người cô đơn a, bất quá ta chính là loại người không có cách nào vì một đóa hoa từ bỏ toàn bộ hoa viên, ha ha ha ha, Nhị sư đệ thời điểm nào ngươi mới đem tiểu cỏ non đến cho sư huynh ta xem qua a, tốt xấu ta cũng là trưởng bối của ngươi phải không, ăn bữa cơm cái gì, kính một chén trà cái gì luôn phải có…”

Quý Trạch An liền nghe thấy bên trong đầu kia điện thoại cách cách nói liên tục, Du Dịch thậm chí không thể nói chen vào, chỉ luôn nghe, Quý Trạch An ngẩng đầu liếc mắt nhìn Du Dịch một cái, phát hiện hắn chỉ nghe, ánh mắt rất là… Ân, hờ hững, đối với người này nói liên tục tựa hồ tập mãi thành quen , liền không nhịn được không có biểu tình.

Hắn không ghét người đại sư huynh này, hơn nữa rất là quen. Quý Trạch An lập tức liền ý thức được sự thực này, lập tức liền yên lòng, không cần lo lắng Du Dịch vì giải quyết chuyện này mà phải bỏ ra cái đánh đổi quá lớn gì.

Điện thoại di động bị Du Dịch giữ ở trong tay’︰( ” ) Đại sư huynh chủ nhân giống như không bình thường’ (chém)

Lải nhải!

Quá lải nhải!

Ấn tượng của Quý Trạch An đối với cái Đại sư huynh chưa từng thấy này của Du Dịch chính là như vậy.

Hắn từ đông nói đến tây, lại từ tây nói đến bắc, đem toàn bộ mỗi cái phương diện của Du Dịch lảm nhà lảm nhảm đọc một lần, đáng sợ nhất là Du Dịch cả một câu “Ừ” đều không thể chen vào, Quý Trạch An thực sự không tìm được từ ngữ nào khác ngoài lải nhải để hình dung người này, quần áo cũng là “(▔Д▔)” biểu tình sợ ngây người như vậy, nhưng là tại bên trong các loại lải nhải của người này mà tâm tình cậu buông lỏng không ít, loại nôn nóng kia trái lại phai nhạt.

Khuyên can đủ đường, Thiệu Căn Nguyên lại trở về vấn đề khởi đầu, “Nhị sư đệ a, sự tình Tam nhi ta xin lỗi thay hắn, ngươi cũng tha cho hắn một lần đi, sư huynh ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn, làm xong ta liền mang hắn ra biên giới cho ngươi thanh tĩnh, mãi đến tận hắn ăn năn sẽ mang hắn về, ta ở nước ngoài tiếp không ít công việc, đủ hắn bận rộn một hai năm , ngươi yên tâm đi, nếu hắn tiếp tục không nghe lời ta liền nhốt hắn vào phòng tối, lẽ nào ta còn không trị được hắn? Hắn kia thì có bao nhiêu cân lượng, ai… Ta chính là mệnh lao tâm a!”

(¬¬)

Quý Trạch An một bên uống một nửa cốc sữa bò một bên nhìn điện thoại di động cầm thật lâu trong tay Du Dịch ánh mắt rất là vi diệu, nó vẫn không có quá nhiều văn tự, chỉ là vẻ mặt đó muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ.

Thiệu Căn Nguyên thành công làm một cái tên cao lãnh khó chịu

Liền tại thời điểm Quý Trạch An cho là Thiệu Căn Nguyên gật đầu tiếp nhận sự tình Hoắc Tiệp có thể cúp điện thoại, Thiệu Căn Nguyên liền chuyển đề tài ︰ “Nhị sư đệ a, tiểu cỏ non có phải là tại bên cạnh không, sư huynh nghe tiếng hai người hít thở a, gọi tiểu cỏ non nhận điện thoại chứ, sư huynh ta cũng muốn nói chuyện với hắn a, gần đây có chút bận, gặp mặt có chút khó, nhưng vẫn có thể nói vài câu…”

Ánh mắt Du Dịch nhìn về phía Quý Trạch An có chút bất đắc dĩ, đầu kia điện thoại một câu tiếp một câu chặt chẽ truyền đến.

Quý Trạch An có chút buồn cười, tâm tình lúc này đã hoàn toàn khác nhau, cậu nhận điện thoại di động chào hỏi.

Bất quá cái chào hỏi này hỏi hơn một giờ mà thôi.

Chén Trà Nhỏ ︰

Chương 69

Không có Hoắc Tiệp tham dự, Nghiêm Cẩm dĩ nhiên không thành tài được, hắn liền như Quý Trạch An nguyên bản mong đợi, rơi đến không bò dậy nổi. E rằng nói chắc chắn thì có chút khó, sự tình tương lai ai có thể nói chuẩn đây, bất quá Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn ngoài sáng nhúng tay, lại có Du Dịch trong bóng tối an bài, Quý Trạch An nghĩ Nghiêm Cẩm tại trong cái vòng này rốt cuộc không bò dậy nổi, rốt cuộc…

Tia chấp niệm sau cùng kia của Quý Trạch An triệt để không còn

Linh hồn giống như cởi bỏ khỏi tua rua quấn quanh.

Cả người cậu từ trong ra ngoài đều thoải mái, tia trầm trọng tình cờ xuất hiện kia cũng đã biến mất…

Gần đây khuôn mặt Quý Trạch An càng nhiều tươi cười, nhìn qua chính là tâm tình rất tốt.

Tâm tình tốt có hai cái lý do, sắp ăn tết là trọng yếu nhất, ( Nghịch Tiên ) sắp công chiếu trong các rạp phim cũng là một sự tình trong đó, tình huống dự bán cũng rất tốt. Quý Trạch An không giống đạo diễn đoàn kịch khác chạy lắm địa phương đi quảng cáo, dù sao cũng là cuối năm, đoạn thời gian đó Quý Trạch An vẫn muốn hảo hảo bồi người nhà.

Quý Trạch An vẫn là sửa sang hành lễ thật sớm về tới Giang Thành cùng Du Dịch, hai người Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn chậm hơn bọn họ một chút. Đến Giang Thành trở lại ổ nhỏ của cậu, không có ngoại lệ là tổng vệ sinh, khi trời tối Quý Trạch An cùng Du Dịch liền thật sớm chen ở trên cái giường không tính là nhỏ của Quý Trạch An, tuy rằng chen, lại có thể dính chặt vào nhau, hai người cũng không cảm thấy khó chịu.

Ngôi nhà này là địa phương Quý Trạch An có lòng trung thành nhất.

Đèn: (੭ु̑w̑)੭ु⁾⁾ ôi chao hắc! Có phải là thời gian kéo đèn rồi không!

Đèn trần trên không tà ác một cái, bất quá hai người Quý Trạch An cùng Du Dịch ngược lại là thành thành thật thật, chỉ là ôm nhau, hưởng thụ một hồi mảnh yên tĩnh này mà thôi.

Trong đầu Quý Trạch An bắt đầu nhớ lại chuyện sau trọng sinh, còn lúc trước trọng sinh, cậu đã buông xuống, chân chính buông xuống, quá khứ thật sự thành quá khứ. Trọng sinh tám năm, tám năm này quá thông thuận , nếu như đặt ở đời trước nhất định là một cái mộng đẹp không thể với tới, nhưng đời này thứ cậu chân chính mong muốn đều chiếm được .

Người yêu, người nhà, cuộc sống đại học.

Quý Trạch An kỳ thực cũng không cầu công thành danh toại, cũng không cầu sinh hoạt phú quý, cậu chân chính muốn cũng không nhiều lắm, một người một nhà là tốt rồi.

Tất cả, giống như là khổ tận cam lai…

Một chuyện may mắn nhất, cũng là hạnh phúc nhất không nằm ngoài gặp hắn —— Du Dịch.

“A Dịch.” Quý Trạch An không khỏi rù rì nói.

Du Dịch ôm Quý Trạch An vào tay bên hông di động hướng lên trên mấy phần, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như là dụ dỗ, “Ta ở đây.”

Vẻn vẹn ba chữ, làm Quý Trạch An không hiểu được an tâm.

Trời vừa sáng, Quý Trạch An chậm rãi tỉnh lại, Quý Trạch An lật cả người, theo thói quen dò tay sờ sờ, nhiệt độ phía ổ chăn khác đã lạnh, Quý Trạch An mở mắt ra, rồi lại híp lại, chen vào mi mắt trước tiên là thăm hỏi từ gối ngủ của đại bảo bối nhà cậu “(`・w・。)っ chào buổi sáng”, truyền vào trong tai chính là thanh âm làm cơm lúc ẩn lúc hiện truyền tới từ nhà bếp.

Phòng ở nhỏ, âm thanh lưu truyền nhanh, cậu không cảm thấy thanh âm này ồn ào, với cậu mà nói thật là thăm hỏi hạnh phúc.

Quý Trạch An trở mình, nhếch miệng lên, cong cong, làm mọi người đều biết tâm tình của cậu nhảy nhót. Dùng mặt cọ a cọ trên gối, có loại ý nghĩ muốn làm ổ trên giường, bất quá hương vị nhàn nhạt hiện lên trong phòng liền thúc giục cậu đi hưởng dụng, cũng thật là cục diện lưỡng nan a. Liền tại thời điểm Quý Trạch An xoắn xuýt, Du Dịch đã bưng sữa bò từ phòng khách đi tới phòng ngủ, ôm Quý Trạch An khỏi giường, cực kỳ tự nhiên hôn đôi môi cậu một cái, sau đó đưa sữa bò tới bên mép.

Hôn chào buổi sáng, mặt không đỏ tim không đập.

Ngay cả cốc thủy tinh trong tay Quý Trạch An đều không có phản ứng gì, vẫn là bộ dáng cao lãnh mang theo cái văn tự biểu tình cộng thêm một câu đơn giản: (△) chào buổi sáng!

Quý Trạch An rầm rầm rầm rầm uống sữa bò, dự định như thường ngày, thời điểm uống sữa tươi hai con mắt ngược lại là đánh giá ở trên người Du Dịch. Bất quá ngày hôm nay Du Dịch có chút khác thường, Quý Trạch An nhìn hắn thỉnh thoảng lại nhìn sữa bò trong ly, dáng dấp lúc ẩn lúc hiện thật giống có chút lo lắng?

Liền tại thời điểm Quý Trạch An muốn hỏi, ly sữa bò đã thấy đáy, Quý Trạch An còn không có chú ý tới có chút âm thanh không tầm thường, cũng cảm giác một cái dị vật tiến vào cuối cùng.

Theo bản năng, Quý Trạch An liền lấy ra mấy tờ giấy từ trong hộp giấy đầu giường, thả ở lòng bàn tay, phun đồ vật trong miệng ra ngoài.

Nhìn thấy vật trong tay, Quý Trạch An có chút giật mình.

Lại ngẩng đầu lên xem Du Dịch, lo lắng trên mặt hắn không có tản đi, “Không nghẹn đi?”

Thời điểm nhìn thấy nhẫn tình cảm trong nháy mắt tản đi, cậy có chút không nói được, có chút kích động vẽ lên trán mấy đường hắc tuyến.

Nếu lo lắng cậu nghẹn còn… Không đúng! Vấn đề trọng điểm là đại bảo bối nhà cậu thời điểm nào thì học được loại sự tình cẩu huyết này? Đem nhẫn đặt ở bên trong sữa bò và vân vân… Rất là tầm thường a! Nhưng đối đầu khuôn mặt đường nét tinh xảo dễ nhìn kia của Du Dịch Quý Trạch An thật không nói ra được lời đả kích, trọng yếu hơn là cậu không cảm thấy tầm thường, vẫn chân thực bị cảm động.

Du tiên sinh nhà cậu có thể làm ra sự tình “Lãng mạn” như vậy đã rất không dễ dàng.

Này giống như là một cái phải làm cho rõ ràng lại vì mỹ quan mà làm thành trừu tượng… (chém…= = )

Ai “Xúi bậy” ngươi ? !

Câu nói này kẹt ở trong cổ họng Quý Trạch An vài giây lại bị cậu nuốt xuống.

Ly thủy tinh chứa sữa bò như trước không nói lời gì, Quý Trạch An trong nháy mắt liền rõ ràng vì sao nhẫn lại đặt ở bên trong ly thủy tinh. Cậu nhớ tới cậu từng nói qua tính cách ” nhóm tiểu tử” này với Du Dịch, chỉ có như cốc thủy tinh cao lãnh như thế mới không “Để lộ bí mật”, nếu nhẫn đặt ở bên trong Chén Trà Nhỏ, ngày hôm nay vừa mở mắt “Yêu sách” sẽ xoát đầy bình.

Chén Trà Nhỏ ngồi xổm vẽ vòng tròn ở trong góc: ヘ(′Д`ヘ) không ra gì, đều thích ghét bỏ ta…

Cúi đầu, Quý Trạch An đánh giá nhẫn trong lòng bàn tay.

Một cái vòng bạc kim bóng loáng vô cùng đơn giản, sờ lên tay cảm giác rất tốt, không có bất kỳ hoa văn, cũng không có góc cạnh ngay ngắn, còn trọng điểm chân chính là tại bên trong chiếc nhẫn, bên trong nạm một khỏa kim cương màu đỏ, màu đỏ tươi như máu đã bại lộ giá trị của nó, mà ở đối diện viên hình tròn máu đỏ cắt chém tinh xảo này quang lõa viết beloved.

Muộn tao!

Chiếc nhẫn này liền kế thừa thuộc tính của Du Dịch.

Loại bố trí này quả thực làm Quý Trạch An yêu chết rồi.

Chiếc nhẫn này liền như một cái Du tiên sinh khác □□, làm cho tầm mắt cậu không dời được.

Kim cương màu đỏ, người như Du Dịch sẽ không vẻn vẹn bởi vì giá trị của nó mà lựa chọn, Quý Trạch An biết rõ hắn, tự nhiên biết Du Dịch loại lựa chọn này chỉ là đem tình cảm thâm trầm của hắn dùng một loại phương thức khác biểu đạt mà ra.

Giống như Quý Trạch An biết, bên trong đỉnh kim cương rất “Không sạch sẽ”, đặt ở trong phòng tối, dùng đèn bắn chiếu rọi, bảo thạch phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, loại thiêu đốt này liền như chinh phạt nội liễm nhiệt tình cả hắn, liền giống hỏa diễm vĩnh viễn không tắt. Ý nghĩa kim cương càng không cần nhiều lời, người ủng hộ trung thực, ái tình vĩnh hằng, cứng rắn khó chinh phục.

Quý Trạch An đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười, lòng bàn tay nắm thật chặt chiếc nhẫn kia, từ tư thế ngồi đổi thành nửa quỳ, cái tay còn lại bắt lấy bàn tay Du Dịch, nắm, đem nhiệt độ lòng bàn tay truyền đạt cho hắn.

Cho dù là vào lúc này, Du Dịch hiển nhiên sẽ không dễ đột nhiên thông suốt, hắn thả tay xuống tiếp nhận ly, lôi kéo, đem người nửa quỳ bao vây lại, còn vô cùng đứng đắn nói: “Đừng để bị cảm.” (tụt mood =)))

Ngay cả chăn hai người ngày đêm đắp cũng không nhịn được phùn tào: (′ゝ`) nam nhân không tình thú ai có thể cứu vớt ngươi!

“Đây là đang cầu hôn?” Quý Trạch An hiển nhiên không phải rất “An phận”, nhẫn trong lòng bàn tay hiển nhiên đã nhiễm phải nhiệt độ da dẻ cậu, mà cái tay lôi người còn lại tựa hồ không có ý tứ buông ra.

“Không phải.”

Du Dịch phủ định rất quyết đoán, ánh mắt nhìn cậu như trước nhu hòa.

Quý Trạch An còn chưa mở miệng, Du Dịch lại tiếp tục nói, “Nhẫn kết hôn.”

“Chúng ta thời điểm nào thì kết hôn, ân?” Quý Trạch An có chút buồn cười nhạo báng, hôn nhân giữa hai nam nhân ở tại quốc gia bọn hắn bây giờ cũng không được đồng ý, tuy hai người người biết nước ngoài chấp nhận nhưng hứng thú cũng không lớn, tìm cha sứ kết hôn lấy một tờ giấy hôn thú không phải cái hai người bọn họ mong muốn.

Thậm chí hôn nhân, đối hai người kỳ thực đều là có thể có cũng có thể không, bọn họ mong muốn, muốn có, chỉ là sinh hoạt có lẫn nhau, có thể sinh hoạt liên tục, chỉ thế mà thôi.

Đạo là đơn giản, nhưng không dễ dàng như vậy.

Câu hỏi về môn học sinh sống này kéo dài mấy ngàn năm lại cũng không có đáp án chính xác…

“Ngày hôm nay, hiện tại.” Du Dịch nói ra từng chữ từng chữ, âm thanh rất nặng, cho người cảm giác đây không phải là chuyện cười.

Bất quá Quý Trạch An không sợ hắn, trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười.

Ngược lại hỏi: “Phòng ngủ chính là hiện trường lễ cưới của chúng ta?”

Du Dịch gật đầu.

“Ngươi liền để ta mặc áo ngủ tham gia lễ cưới hai chúng ta.”

Du Dịch lần thứ hai gật đầu.

Quý Trạch An nhìn Du Dịch càng cảm thấy buồn cười, “Ngươi không cảm thấy ta mặc áo ngủ…”

“Rất dễ nhìn.” Nói còn chưa dứt lời liền bị Du Dịch chặn đứng.

Tựa hồ muốn triệt để ngăn chặn Quý Trạch An nói đùa, Du Dịch liền thêm vào nói: “Ta thích.”

o(////////)q ai nói chủ nhân không hiểu tình thú, nhanh đứng ra!

Các tiểu đồng bọn vẫn luôn vây xem không biết là ai mò mò quét mới văn tự trên người, Quý Trạch An còn bám vào vấn đề lễ cưới không tha.

“Gia trưởng đâu?”

Du Dịch cầm lấy tấm hình mẫu thân Quý Trạch An từ đầu giường kia.

Tầm mắt Quý Trạch An dừng ở tấm hình kia, lập tức đổi thành tươi cười, trong ánh mắt có hoài niệm, trong nụ cười ít đi mấy phần trêu đùa.

“Khách mời đâu?” Kết hôn phần lớn là nhiệt nhiệt nháo nháo đi…

Lúc này Du Dịch cúi đầu, dùng một cái tay nâng đầu Quý Trạch An lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, giống như là muốn đem nghiêm túc trong mắt hắn lan truyền đến trong mắt của cậu, “Ta nghĩ hiện tại đã rất náo nhiệt đi, ở trong mắt ngươi tràn đầy khách mời , ta nghĩ chúng nó mới là trọng yếu nhất trong lòng ngươi.”

Cốc thủy tinh: Tân hôn hạnh phúc!

Chăn: (’ ’ )/☆゜’ tung hoa

Gối: Vĩnh viễn kết đồng tâm nha! ゚. (ノ・w・)ノ. ☆゚・:☆

Đèn bàn: (>﹏ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK