Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Chương 39

Lộ Nhân Tân

07/07/2017

Chương 64

Sau khi một nhà Quý Giai Thành tới cửa xin lỗi, Quý Trạch An nghe Sầm Ân Thư nói vài câu về bọn họ, khẩu khí vẫn không tốt lắm, một bộ dáng dấp bị chiếm tiện nghi, Quý Trạch An có chút dở khóc dở cười.

Chỉ biết là Quý Giai Thành từ bỏ công tác tại Cảnh Thành, Quý Khâu Nguyên cùng Hạ Hoài San quyết định mang hắn về Giang Thành để ở bên người, lo lắng hắn sơ ý một chút liền gặp rắc rối, dù sao Cảnh Thành trời cao hoàng đế xa, tại Giang Thành bọn họ vẫn có thể giúp một tay, cũng không đến nỗi để cho hắn làm ra đại họa bọn họ không ứng phó kịp. Quý Trạch An ngược lại cảm thấy đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ , nghĩ tới đây cậu thấy Sầm Ân Thư còn một bộ xấu mặt ngồi ở trên ghế sa lon, khóe miệng hơi ngoắc ngoắc.

Đám người bọn họ đi hay ở cũng không sửa được quan hệ giữa bọn họ , bất quá, đi cũng tốt…

Giữa thân thích, còn có công ơn đã từng nuôi dưỡng, cho dù bọn họ đối với cậu không tính là tốt, nhưng xương cốt đánh gãy còn liền với da, có một số việc cậu không thể không kiêng kỵ, Quý Trạch An không phải không gánh chịu được cái danh xấu kia, chỉ là thuần túy không muốn làm đến ác như vậy.

Cậu dần trở thành một người càng ngày càng bao dung, chỉ cần không liên quan tới vấn đề sinh tử, cậu có thể không để ý tận lực chậm rãi tiêu hóa, vấn đề vừa rồi cũng vậy, cũng không thể nói là bao dung hay không, bởi vì có chút vấn đề tuy rằng làm cho cậu khó chịu nhưng cũng không dính đến ranh giới cuối cùng của cậu.

Về phần Mục Nhạc Nhu, bất quá là vị học tỷ từng gặp qua mấy lần trong trường học thôi, Quý Trạch An chưa từng trêu chọc nàng, càng không thể có cái gọi là đắc tội, Quý Trạch An không nghĩ ra lý do vì sao nàng làm những chuyện này đối với cậu, cũng không muốn nghĩ, bất quá một lần, cũng chính là lần này, Quý Trạch An không dự định buông tha nàng, sự bao dung của cậu cũng không phải tràn lan như vậy, cậu bây giờ còn không làm được đến cảnh giới bao dung chúng sinh, còn sau đó, sau đó rất khó nói… Bất quá Quý Trạch An cảm thấy cho dù là sau đó cậu cũng không làm được, chỉ là nhìn từ xa , rồi tận lực tới gần mà thôi.

Quý Trạch An rất rõ ràng, dùng năng lực của mình bây giờ không làm được cái gì với Mục Nhạc Nhu, nhưng trong nhà có chân lớn có thể ôm a, cậu không chút nào cảm thấy ôm chân lớn nhà bọn họ thì có cái gì sỉ nhục, dù sao ôm chân lớn vẫn là một chuyện hết sức tốt đẹp.

Tại trong vòng giải trí, Mục Nhạc Nhu không thể nói là hết sức quan trọng, có fan, nhưng lại có bao nhiêu là thuỷ quân bao nhiêu là chân ái đây? Đối với loại tận hết sức lực trèo lên trên, bất luận người nào cũng xem thành đá kê chân như nàng, trái lại rất dễ đánh bại.

Chỉ cần làm cho nàng không có cách nào bò lên trên nữa là tốt rồi, cũng chính là cái gọi là phong sát, một câu nói đơn giản của Ninh Văn Ngạn là đủ, mặc dù không phải trăm phần trăm làm cho nàng không có cách nào hấp thụ ánh sáng ngay lập tức, nhưng “Lỗ hổng” ở phía trên kia sẽ từ từ khép lại, mãi đến tận khi không có tia sáng đi vào.

Một tuần trước khi ( đăng tiên ) khởi quay, Quý Trạch An trái lại nhàn nhã, công tác chuẩn bị làm quá lâu, không thể nghi ngờ quả thật là đốt tiền, nhưng cậu cũng không hối hận, chuyện manh động như vậy cả đời cũng không nhất định có được vài lần, cho dù cuối cùng điện ảnh không đạt đến mong muốn, bán ra thường thường, cũng không đến nỗi lưu lạc đầu đường, bất quá là làm lại một lần.

Một bộ phim không phải một đời của cậu.

Quý Trạch An an ủi mình như thế, bất quá nếu nói cậu một chút lo lắng cũng không có là không thể nào.

Trong tầm mắt của cậu như trước nhiệt nhiệt nháo nháo, các loại văn tự trôi nhanh, khó được, cậu nhắm mắt lại, nằm ở bên trong ghế tựa bằng dây leo bên cửa sổ, rỗi rãnh che kín mắt lại.

Ghế tựa bằng dây leo: (? ? Hỏa? ) diêu a diêu diêu a diêu lay động đến cầu ngoại bà

Nếu Quý Trạch An tỉnh nhìn ghế tựa nói một câu như vậy, tâm lý nhất định sẽ nghĩ, đây đúng là một ghế tựa già cỗi bằng dây leo, lời nói viết ra đều có cảm giác thời đại như thế, đương nhiên, văn tự cảm xúc phía trước tốt nhất nên bị xóa đi.

Ghế tựa dây leo: Đột nhiên có một loại cảm giác bị ghét bỏ làm sao bây giờ… e? (? > hỏa Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook