Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái
Chương 36

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 61

“Ca, thử kính thế nào?” Trợ lý nhìn Nghiêm Cẩm đi ra từ một cái cửa khác liền đến đón, bất quá chú ý tới sắc mặt hắn không tốt lời nói liền bắt đầu nhỏ lại, mím môi một cái, muốn nói sang chuyện khác, “Ca, đợi lát nữa còn có lịch trình khác, Đạt ca mới vừa gọi điện thoại lại đây thúc dục.”

“Biết rồi.” Cân nhắc đến lịch trình, kế hoạch nguyên bản của Nghiêm Cẩm là ở lại chờ Quý Trạch An đi ra lại nói chuyện tình cảm chút cũng không thể làm, hắn có chút buồn bực, nhìn trợ lý không hé răng, trực tiếp lên xe đóng cửa lại, nằm trên ghế ngồi tâm tư bắt đầu trở nên sống động.

Nghiêm Cẩm chán ghét Quý Trạch An, từ các loại phương diện mà nói hắn không chán ghét không được, nhưng thời điểm này lại không thể không cúi đầu trước cậu, đối với Quý Trạch An Nghiêm Cẩm càng thêm căm hận , nhưng vừa nghĩ coi cậu làm đá kê chân để trèo lên trên cũng là lựa chọn không tồi, liền bắt đầu từ từ thu liễm chán ghét trên mặt.

Hắn không có số điện thoại Quý Trạch An, Nghiêm Cẩm bây giờ muốn chính là số điện thoại của cậu, nói ở trong điện thoại cũng được, nhưng vẫn là gặp mặt tại bên ngoài tốt hơn, hắn cần một cơ hội như vậy. Nghiêm Cẩm cảm thấy tốt nhất là gặp mặt ở bên ngoài, hắn tìm mấy paparazi, đăng lên một ít tin tức gì đó. Thời điểm đó không quản như thế nào hắn cũng đáp lên chiếc thuyền Quý Trạch An này, cậu muốn bỏ qua cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nghiêm Cẩm rũ mắt xuống, đột nhiên nhớ tới kẻ chạy cờ trong đoàn kịch mà hắn đóng vai nam nhị kia tựa hồ là bạn cùng phòng ngủ đại học với Quý Trạch An, lúc đó tựa hồ quan hệ bọn họ cũng không tệ lắm, gọi Cảnh, Cảnh cái gì ấy?

“Tiểu Yến, đoàn kịch Ngô đạo kia có tên gọi là Cảnh gì đó, còn từng có một lần đối diễn cùng ta?”

“Ca nói là Cảnh Hưng Tư?”

“Đúng.” Nghiêm Cẩm được đến đáp án, tầm mắt lại dời đi khỏi người tiểu Yến, hắn đối cái nữ sinh tướng mạo phổ thông này một chút hứng thú đều không có, tâm lý bắt đầu nghĩ làm sao từ trong tay Cảnh Hưng Tư có được số điện thoại Quý Trạch An.

Cũng chính là một cái không chú ý này của Nghiêm Cẩm, hắn không nhìn thấy Tiểu Yến ở phía trước hé mắt mở xe.

Đường càng ngày càng hẻo lánh, thời điểm đến một tòa biệt thự Tiểu Yến liền dừng xe lại, nàng mở cửa xe, không có ý tứ đi xuống, “Ca, đến nơi rồi.”

“Biết.” Nghiêm Cẩm nhíu nhíu mày, thời điểm ra khỏi xe liền lập tức thu liễm biểu tình thay đổi thành một nụ cười.

Tiểu Yến nhìn bóng lưng Nghiêm Cẩm, mãi đến tận khi biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới lái xe đi.

Quý Trạch An sẽ không gây ra cái gì cùng Du Dịch tại ven đường, hai người hôn xong rồi, Quý Trạch An liền ngồi lại ở vị trí phó lái, nửa nằm, nhìn Du Dịch lái xe, khóe miệng hơi câu lên ra hiệu tâm tình của cậu rất tốt, bên trong hai con mắt lộ ra quang mang, rơi vào trên thân nam nhân chỗ điều khiển đều là nhu tình.

Ô tô: (? ′w`? ) tại hạ hình như là não bổ quá mức? Khà khà khà hắc…

Quý Trạch An không có chú ý tiểu tâm tư kia của ô tô, một lòng một ý nhìn Du Dịch, tâm tình chậm rãi bình phục từ từ cao hứng hơn.

Hai mắt Du Dịch nhìn Quý Trạch An, sau khi xác nhận cậu đã thắt chặt dây an toàn chính mình cũng buộc dây an toàn lên, phát động xe, hướng về sân vuông hai người cư trú, từ ánh mắt sáng ngời của cậu có thể thấy được hiện tại tâm tình cậu rất là sung sướng.

Đến nhà, hai người tắm rửa xong liền dính ở trên ghế sa lon bắt đầu thảo luận thử vai ngày hôm nay, đại thể đều là Quý Trạch An nói, Du Dịch nghe, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Du Dịch xen vào hai câu “Người này tâm thuật bất chính” các loại.

Kỳ thực kết thúc mỗi ngày Quý Trạch An cũng không có cảm thấy trong những người này có người thích hợp, tướng mạo đại thể diễn viên lại đây phỏng vấn đều không phù hợp suy nghĩ của cậu, đường nét mềm mại, thiên về mùi vị trung tính, Cù Chu Dịch Quý Trạch An mong muốn không phải như vậy, cậu muốn một Cù Chu Dịch ngũ quan cường tráng, có vẻ đẹp nam nhân dương cương, hắn mặc dù tà cũng không phải loại tà vị âm nhu kia.

Đơn giản mà nói, cậu muốn không phải tiểu thịt tươi, phải có mùi vị hán tử nhưng cũng không phải loại quá cứng rắn kia, tướng mạo còn phải là thượng giai…

Nhưng là hôm nay tiểu thịt tươi giữa đường a, tiểu thịt tươi ngược lại không khó tìm.

Tuy nói hoá trang có thể bù đắp, nhưng không hoàn mỹ.

Quý Trạch An lúc này mới ý thức được tìm một cái diễn viên đúng vị không phải chuyện dễ dàng, may là vào ngày mai còn có một nhóm diễn viên lại đây thử vai Cù Chu Dịch, như vậy cũng làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngày mai vẫn không tìm được, cậu liền phải tìm cái đường ra khác. Làm đạo diễn, đào móc người mới tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi?

Vừa nghĩ thông, Quý Trạch An liền đem sữa bò nóng Du Dịch pha cho cậu “Rầm rầm” một hơi uống hết.

Cốc thủy tinh: (? ·? ·? )? Một người đầy chất hán tử nha!

Quý Trạch An nhìn cốc cười cười, liếm | liếm đôi môi, cầm cốc đi nhà bếp rửa sạch sẽ, liền đi súc miệng, lập tức liền kéo gối ôm to lớn nhà cậu Du tiên sinh đi ngủ. Hội thử vai giằng co một ngày, cậu ngược lại cũng mệt mỏi, ôm Du Dịch vừa kề sát giường liền gục đầu ngủ, làm Du Dịch một bên hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá bên trong bất đắc dĩ càng nhiều hơn chính là sủng nịch.

Du Dịch ôm lấy người, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai Cảnh Hưng Tư liền gọi điện tới, Quý Trạch An mò điện thoại di động vừa nhìn mới sáu giờ rưỡi, hé mắt, lúc này mới tiếp điện thoại: “Lão nhị, đừng nói cho ta ngươi đang dùng thời gian nước ngoài, sáng sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì?”

Cảnh Hưng Tư: “Tối hôm qua ta đã muốn gọi, không phải lo lắng ngươi đang nghỉ ngơi lúc này mới đổi thành sáng sớm sao, ta hiện tại có chút thời gian nghỉ ngơi, đợi lát nữa phải đóng kịch cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi lúc này.”

Du Dịch nhìn Quý Trạch An có chút uể oải lấy điện thoại di động thu về trong chăn nhào vào trong ***g ngực của hắn, âm thầm cười một cái, cũng không quấy rầy cậu nhận điện thoại, tại lúc điện thoại vang tiếng thứ nhất hắn liền tỉnh, trước đây hắn không có thói quen ngủ trầm, hiện tại tuy rằng thay đổi, thế nhưng thời điểm có tác động từ ngoại giới hắn vẫn rất dễ dàng tỉnh táo.

Thuận thế ôm người, Du Dịch cũng có thể nghe rõ ràng thanh âm trong điện thoại đang nói cái gì.

“Cực khổ rồi, làm sao lại đột nhiên gọi điện cho ta?” Quý Trạch An biết Cảnh Hưng Tư không làm luyện tập sinh nhưng rất bận bịu rất bận rộn, nhưng cậu cũng rõ ràng có thể bận rộn cũng là một loại biểu hiện có tiền đồ, nếu là thật chuyện gì đều không có cuộc đời diễn dịch mới bắt đầu của hắn cũng giống như chưa bắt đầu hoặc là nói đã kết thúc, muốn nổi danh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bận rộn cũng không có nghĩa là sẽ có hồi báo ngang hàng, con đường này không dễ đi, Quý Trạch An lại một lần nữa ý thức được chuyện này, làm bằng hữu hắn đối Cảnh Hưng Tư vẫn có chút ý tứ đau lòng.

Điện thoại di động: (? ′д`) các ngươi không biết ta muốn ngủ mĩ dung sao? Lẽ nào ngươi không thể cùng nhóm bằng hữu tốt của ngươi phổ cập khoa học một chút à?

Quý Trạch An híp mắt cọ a cọ tại trên ***g ngực Du Dịch, chỉ có lỗ tai nghiêm túc nghe Cảnh Hưng Tư nói, cũng không nhìn thấy điện thoại di động kiêu ngạo nhà cậu bực tức.

“Vốn là không có chuyện gì, nhưng là ngày hôm qua không biết Nghiêm Cẩm từ nơi nào tìm ra số điện thoại di động của ta, trong lời nói đang hỏi thăm số của ngươi, ta chưa nói cho hắn biết, nhưng cảm thấy được sự tình không đúng, cho nên vẫn muốn gọi điện thoại cho ngươi.” Cảnh Hưng Tư không thích Nghiêm Cẩm, trước khi hai người cùng tại một cái đoàn kịch, hắn ở trường học tình cờ nhìn thấy người này ấn tượng liền không tốt, sau khi cùng một đoàn kịch càng nhìn thấu người này làm ra vẻ, liền càng không thích hắn.

Quý Trạch An vừa nghe đến tên Nghiêm Cẩm, buồn ngủ liền tản đi mấy phần.

Du Dịch đem đầu đặt tại đỉnh đầu Quý Trạch An trong mắt cũng không che giấu lộ ra mấy phần không thích.

Vốn là muốn Tiểu An từ từ đi, nhưng người này điếc không sợ súng muốn tính kế người hắn thả ở trên đầu quả tim, Du Dịch cũng không muốn để cho hắn như ý, hắn thế nào cũng sẽ không để Tiểu An bị thua lỗ. Nếu như hắn mở miệng, Du Dịch xác định Quý Trạch An sẽ vì hắn thay đổi chủ ý nguyên bản, từ tối hôm qua nói chuyện hắn liền nhìn ra cái đầu mối này, Quý Trạch An đã thay đổi, không cứ cắn chặt tư tưởng chờ mình trưởng thành một mình giải quyết.

“Ừm…” Quý Trạch An ngược lại không nghĩ tới Nghiêm Cẩm không muốn buông tha cậu.

“Nói chung ngươi phải cẩn thận một chút, tâm tư người này rất nặng, ta cảm thấy hắn khẳng định có mưu đồ.”

“Cảm tạ Nhị ca, hắn là muốn có một nhân vật từ ta, đoàn kịch ta gần đây bắt đầu mở hội thử vai, ngày hôm qua hắn tới thử vai Cù Chu Dịch, hắn cũng không phù hợp nhân vật đặt ra, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý này, cho nên không cần quá lo lắng cho ta.” Quý Trạch An lại cảm thấy nếu Nghiêm Cẩm không hề làm gì thì sẽ không phù hợp tác phong của hắn , cậu còn không có quên ngày hôm qua trong buổi họp thử vai thời điểm Nghiêm Cẩm đi trên mặt còn không cam lòng.

“Ta biết, chính là cái ( Nghịch Tiên ) ngươi và Tiểu Tứ đồng thời hợp tác kia đi, người đại diện có nói cho chúng ta, ta còn báo danh nữa, chờ ta hết bận bên này chúng ta có thể gặp mặt, ha ha, không cần quá nhớ ta nha!” Cảnh Hưng Tư đột nhiên nhớ tới cái này, đối Nghiêm Cẩm thì càng xem thường , người này vì nhân vật thật là cái gì cũng chịu làm, nghe nói hắn đã thay đổi mấy cái kim chủ , hiện tại được người đưa tiến tổ còn chưa đủ còn không quên tìm cơ hội tại trên người bạn học cũ? Nếu thật là bạn học cũ thân thiết thì thôi, hắn nhớ lão tam vẫn đối với hắn rất lạnh nhạt.

“Ân, ngày khác gặp, thời điểm đó cùng nhau ăn cơm.” Quý Trạch An cười cười, cũng không sợ người khác nói cậu quy tắc ngầm, người vốn là có phân chia thân sơ xa gần, huống chi Cảnh Hưng Tư cũng là đứng đắn tới tham gia thử vai, nếu như hắn không thích hợp nhân vật phỏng vấn, cậu cũng không ngại nhìn có nhân vật thích hợp hắn hay không, trợ giúp người thân, nhân chi thường tình thôi.

“Được, nhân viên công tác gọi ta , ta cúp trước, thời điểm đó đến cọ cơm ngươi, bai.” Cảnh Hưng Tư nắm điện thoại cười cười, đã có thói quen da mặt dày với mấy tên trong phòng ngủ này.

“Ân, bai.” Quý Trạch An cúp điện thoại, cũng không ngủ được, tay liền bắt đầu làm loạn tại trên người Du Dịch, nháo hắn.

Áo ngủ Du Dịch: (? w) ai nha, ai nha, ta thật sự cái gì cũng không biết nha.

Tay Quý Trạch An trượt tới bụng Du Dịch, rất là ước ao vuốt cơ bụng của hắn. Nếu vì cơ bụng cậu phải đi vận động, điều chỉnh ẩm thực thì cậu không làm được, cậu không đáng ghét vận động, tuy nhiên không thích điên cuồng vận động, tưởng tượng chính mình biến thành hình ảnh kẻ cơ bắp kia, Quý Trạch An liền không nhịn được che mặt, không biết Du tiên sinh nhà cậu có thể ghét bỏ hay không.

“Không ngủ?” Du Dịch cũng không ngăn cản cậu, trong thanh âm mang tới mấy phần khàn khàn.

Bất quá sáng sớm “Nhân chi thường tình” hắn cũng không khống chế được!

Rất nhanh, Quý Trạch An liền đàng hoàng.

Du Dịch biết sáng sớm hôm nay là thực hiện không được, có chút bực mình dùng râu tua tủa mọc ra trên cằm đi cọ mặt Quý Trạch An, dùng để phát tiết muốn tìm bất mãn nho nhỏ của mình! Hắn không biết, hành động như vậy của hắn tại trong mắt Quý Trạch An nhìn rất trẻ con, rất là manh manh!

Quý Trạch An một bên cười, một bên trốn, còn cố ý đùa giỡn đi bấm thịt trên eo Du Dịch, cậu chính là không sợ hãi cho nên tùy ý làm bậy!

chương này ngắn tung bông Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK