Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 52

Quý Trạch An thật cao hứng ôm kịch bản trở về nhà, trở về phòng liền gọi điện thoại cho Ninh Văn Ngạn hỏi hắn có thời gian giúp cậu xem kịch bản hay không, cho chút kiến nghị các loại. Trong lúc nhất thời quên Du tiên sinh đã dừng xe đang đi ở phía sau, sắc mặt Du tiên sinh vẫn như vậy, nhưng hắn trực tiếp dùng hành động biểu thị mình đang mất hứng.

‘(? ? ︵? ? ) trong lòng nam thần không có ta, chỉ có Tiểu An thì làm sao bây giờ? Khóc thiệt nhiều ’

Trước đây không lâu chén trà nhỏ chính thức thất tình, hiện tại mỗi ngày đều là một bộ thần sắc mệt mỏi, thật thật giả giả diễn bi kịch. Gần đây Quý Trạch An bận việc cũng quên động viên chén trà nhỏ đáng thương, chỉ có bát Hội An Thanh Từ đặt ở cùng một chỗ với chén trà nhỏ thỉnh thoảng sẽ an ủi nó vài câu, bất quá sau mỗi lần an ủi, chén trà nhỏ càng bị kích thích nghiêm trọng hơn.

Du Dịch đi theo tới thư phòng, một tay ôm lấy Quý Trạch An còn đang gọi điện thoại cùng Ninh Văn Ngạn lên, không lên tiếng dùng mặt của mình cọ sau gáy cậu, cuối cùng càng lúc càng kịch liệt, còn há mồm gặm mấy cái.

Quý Trạch An cúp điện thoại xong không tiện quay đầu lại, có chút không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Du Dịch không lên tiếng, tiếp tục không nhẹ không nặng gặm cắn cổ của cậu, loại cảm giác vô cùng ẩm ướt lại mang theo ôn nhu kia rất là kích thích Quý Trạch An, cậu hơi động động cái cổ muốn né tránh liền bị Du Dịch ngăn lại. (anh là chó thành tinh chắc =))))

“A Dịch?” Quý Trạch An không biết Du tiên sinh nhà cậu bây giờ là đang nháo tính tình gì, lúc trước đều rất tốt, sao lại vừa về nhà liền bắt đầu khởi xướng tiểu tánh khí?

Hiện tại Quý Trạch An khá là không rõ phong tình , bất quá Du tiên sinh sẽ không oán giận cậu trên đầu lưỡi, chỉ tiếp tục chân thật biểu thị mình đang bất mãn. Lời của cậu mới vừa hạ xuống, động tác hạ miệng của Du Dịch liền hơi nặng chút, đương nhiên sẽ không cắn rách da, cũng sẽ không làm Quý Trạch An cảm thấy đau, sẽ chỉ làm cậu có loại cảm giác tê tê.

Vì vậy Quý Trạch An đàng hoàng, để Du tiên sinh chậm rãi gặm, chờ hắn gặm vui vẻ, gặm chán, cậu mới nói chuyện với hắn.

Quần áo của Du Dịch: (? ? Д? )? Chủ nhân nhà ta không vui! Du tiên sinh không vui!

Quý Trạch An thật vất vả xoay người, liền nhìn thấy văn tự vui đùa trên y phục. Cậu biết Du tiên sinh nhà cậu không vui, nhưng bây giờ cậu còn chưa nghĩ thông đến cùng Du Dịch là vì cái gì mà không vui. Chẳng lẽ là vì sau khi xuống xe lạnh nhạt hắn? Quý Trạch An cảm thấy Du tiên sinh nhà cậu hẳn là sẽ không ăn loại tiểu dấm chua này, cho nên mới luôn xoắn xuýt như thế.

Thế nhưng Du Dịch chính là cố tình ăn chút tiểu dấm chua ấy…

Hành động nho nhỏ phát tiết bất mãn của mình, Du Dịch giả vờ nghiêm túc chuyển đổi đề tài, “Ninh Văn Ngạn nói thế nào? Chừng nào thì bắt đầu?”

Du Dịch một bên đặt câu hỏi, một bên ôm người ngồi ở trước bàn đọc sách bên trên cái ghế da duy nhất kia, đem đầu đặt tại bên trên bờ vai cậu, nhẹ nhàng ngửi khí vị nhàn nhạt trên người cậu.

“Ninh thúc thúc nói phải xem qua kịch bản rồi mới có thể đánh giá, ta dự định thừa dịp ngày mai là chủ nhật đưa kịch bản tới cho hắn xem . Còn làm ra điện ảnh… Còn sớm lắm, chờ ta tốt nghiệp đại học lại nói, hiện tại ta chỉ muốn xác định kịch bản, một là có cái mục tiêu nỗ lực, hai là tiết kiệm thành phẩm, nói thế nào thì sau mấy năm nữa kịch bản này sẽ tăng giá, xu thế hiện tại chính là như thế, cho nên chiếm cái tiện nghi.”

Quý Trạch An bắt đầu tinh tế nói lên an bài của mình cùng Du Dịch: “Đúng là tâm ta ngứa một chút muốn lập tức thử xem, bất quá không thể nói làm phim liền làm phim được, hiện tại ta chỉ muốn xác định kịch bản, tổ chức ra nhóm kịch của mình, mấy năm năm thứ nhất, năm thứ hai đại học liền làm công tác tiền kỳ. Kịch bản gốc a, thiết kế cảnh tượng a, tạo hình, thiết kế mỹ thuật các loại, kỳ thực còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu như ta theo đuổi tinh xảo thì chỉ có thể đi từ từ, cho nên không được sốt ruột, nói thế nào thì ta cũng không muốn tiền của ta bị đổ sông đổ biển.”

“Ừm.” Du Dịch cũng chỉ đáp một tiếng, lại lẳng lặng nghe Quý Trạch An kể rõ.

Bàn học yên lặng chen vào một câu: (? °? ? ? °)? Tiểu An nói có đạo lý lắm, ta cho ngươi lời khen.

“Bây giờ còn có khóa học, lên lớp đương nhiên cũng không thể hàm hồ, nếu trượt thì làm sao bây giờ? Cho dù học không được bao nhiêu tri thức thực dụng từ đại học, thế nhưng bổ sung một chút lý luận cũng tốt, hơn nữa ta không muốn trượt một chút nào.” Quý Trạch An nói xong cũng nhìn biểu tình Du Dịch, muốn xem hắn có cái gì muốn nói hay không.

Du Dịch cũng chỉ là nghe mà thôi, đối với hành vi của Quý Trạch An, vô luận đúng hay sai, chỉ cần không bị thương đến chính mình, hắn cảm thấy thế nào cũng được. Thất bại hay thành công chỉ có thử qua mới biết, kinh nghiệm tích lũy trong thực tế sẽ làm cậu trưởng thành nhanh hơn, cho dù Quý Trạch An nói hiện tại liền làm phim Du Dịch cũng sẽ không ngăn cản, dù sao biết được thất bại mùi vị đối với Quý Trạch An mà nói cũng không phải việc xấu. Cậu bị thương, hắn cũng có thể hảo hảo an ủi cậu.

“Kỳ thực ta đều làm quy hoạch cho chính mình. Chờ đến năm thứ ba đại học, chương trình học không nhiều, ta liền xin đi thực tập, ở bên đạo diễn đoàn kịch khác học tập một chút tri thức thực tiễn, chờ năm thứ tư đại học viết luận văn xong ta liền bắt đầu tuyển diễn viên, lúc tốt nghiệp liền không sai biệt lắm có thể khai mạc. Ngươi cảm thấy an bài của ta đối với bốn năm này thế nào?” Quý Trạch An vẫn muốn nghe ý kiến của Du Dịch một chút.

“Không sai.” Du Dịch bình luận.

“Chỉ như vậy? Không cảm thấy ta mơ tưởng xa vời?” Quý Trạch An nheo mắt lại âm thầm cười một cái, đuổi theo Du Dịch không tha.

” Tại sao ngươi cho là như vậy?” Du Dịch cảm thấy được kế hoạch của Quý Trạch An rất tốt, rất thực tế, tuy rằng thành phẩm sẽ tiêu tốn không ít, nhưng bây giờ tài chính trong tay cậu cũng sung túc, không đủ hắn cũng nguyện ý bù vào cho cậu.

“Vừa bắt đầu liền làm phim a? Còn không phim hiện đại tình yêu các loại… người khác không phải đều lấy đề tài này làm phim điện ảnh, phim truyền hình các loại trước sao?” Quý Trạch An cảm thấy nếu là giáo sư nghe được kế hoạch của cậu nhất định sẽ quở trách cậu, Quý Trạch An thật muốn làm một bộ điện ảnh chuyên nghiệp, cậu cảm thấy canh giữ ở trước truyền hình xem từng tập từng tập một quá đau khổ, cậu chỉ yêu thích điện ảnh xem xong liền xem xong.

“Ngươi có thể chọn cất bước cao hơn một chút.”

Quý Trạch An cũng học động tác của Du Dịch, ngả đầu lên trên bả vai hắn, âm lượng không khỏi hạ thấp một chút, “Đứng cao, té xuống cũng càng đau.”

“Ta sẽ ở phía dưới đỡ ngươi, ngươi đều có thể buông tay đi làm, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, không phải mỗi người trên thế giới này đều là trèo lên từng cấp từng cấp một, luôn có người có sân khấu một lần leo lên mấy cấp.” Du Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng Quý Trạch An, như là đang ủng hộ cậu, lại như là đang an ủi cậu.

Cậu vui vẻ là được rồi, Du Dịch nghĩ như vậy.

‘(/w) nếu chủ nhân cùng Tiểu An muốn play thư phòng, ta sẽ xấu hổ.’

Quý Trạch An cúi đầu xuống, liền nhìn thấy văn tự đột nhiên hiện ra trên ghế dựa, loại cảm xúc cảm khái trong nháy mắt kia tan biến, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận nhẹ nhàng vỗ vỗ tại trên lưng ghế tựa. Cái gì mà play thư phòng! Từ lúc ngày đó về sau, nhóm vật phẩm nhà Du Dịch tại Cảnh Thành đều yêu thích YY hai người bọn họ, hơn nữa còn thỉnh thoảng nói lời kinh người.

‘(e(#) đánh là hôn mắng là yêu, Tiểu An ngươi hôn ta Du tiên sinh nhà ngươi sẽ không ăn dấm chua chứ?’

Nhìn thấy văn tự mới trên ghế, Quý Trạch An liền không nhịn được đưa tay che mặt . Nhóm vật phẩm trong nhà đều sai lệch, muốn bẻ thẳng cũng không thẳng được, Quý Trạch An thật tình không biết phải nói gì.

Không phải lần đầu tiên Quý Trạch An đến biệt thự của Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư, bất quá số lần cậu tới vẫn rất ít, cho nên Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư vẫn rất cao hứng, nghe cậu muốn qua nên chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt là đồ ăn, từ đồ ăn vặt đến điểm tâm ngọt lại tới bữa ăn chính, chỉ cần là Quý Trạch An thích, mỗi lần bọn họ đều sẽ chuẩn bị rất nhiều, dù cho cậu chỉ lại đây ăn cơm trưa mà thôi.

“Ninh thúc, kịch bản thế nào?” Quý Trạch An cảm thấy kịch bản của Diệp Đồng thật sự rất tốt, cũng có chỗ tinh hoa. Nhưng cậu muốn biết Ninh Văn Ngạn dùng ánh mắt thương mại sẽ đối xử bộ kịch bản này thế nào, giá trị đầu tư có cao hay không các loại?

“Không sai, chế tác thành điện ảnh 3D, dùng đặc hiệu hoa lệ có thể hấp dẫn người khác hơn, hơn nữa tiểu thuyết nguyên bản cũng có tiếng tăm, hồi vốn là không thành vấn đề, muốn lợi nhuận liền phải xem ngươi quay chụp làm sao.” Ninh Văn Ngạn khép kịch bản lại, đặt nó ở trên khay trà, “Tiểu An, ngươi muốn làm ngay bây giờ hay sao? Ngươi bây giờ còn chưa đủ lớn, không cần gấp gáp như vậy, ta kiến nghị…”

“Tiểu An muốn làm thì làm, thất bại cũng không sao, ta để nó tự do làm, a Ngạn ngươi có thể không đả kích tính tích cực của hài tử không?” Sầm Ân Thư đối với Quý Trạch An là trạng thái tuyệt đối sủng nịch, so với Du Dịch thì chỉ có hơn chứ không kém, bên trong ba người bọn họ chỉ có Ninh Văn Ngạn là lý tính nhất.

Kịch bản: (? ·? ? ·? ? ) đưa ta lên màn ảnh trễ chút cũng không sao mà, mọi người không cần vội vã.

Bàn trà: Tiểu chủ nhân đang bắt nạt đại chủ nhân (? ? ? ? ), chuyện như vậy ta cũng đã quen rồi, sờ sờ đại chủ nhân đáng thương. (= = ok hiểu hén, ko thắc mắc công thụ nữa hén xác định thím Sầm thụ rầu đấy)

Quý Trạch An nghe Sầm Ân Thư đánh gãy lời Ninh Văn Ngạn, biết suy tính của hai người cũng khác nhau, mà so sánh ra, thì Ninh Văn Ngạn là có lý tính, Sầm Ân Thư lại là cưng chiều.

Suy nghĩ một chút, Quý Trạch An muốn ngăn cản Sầm Ân Thư tiếp tục đánh gãy lời của Ninh Văn Ngạn, thời điểm cần phải mở miệng cậu liền xoắn xuýt xưng hô, mỗi lần cậu đều không quên xưng hô của chính mình đối với Sầm Ân Thư, như thế mà Sầm Ân Thư vẫn còn đối tốt với cậu như vậy, cậu…

Du Dịch ngồi xuống sát bên Quý Trạch An nhìn thấu xoắn xuýt trong mắt Quý Trạch An, hắn đại khái cũng có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì, đưa tay ra nắm chặt tay Quý Trạch An, tại thời điểm cậu nhìn sang cho cậu một cái ánh mắt ủng hộ. Mặc dù Sầm Ân Thư không phải là một phụ thân thật tốt, nhưng hắn tuyệt đối cũng không kém, so với những người Giang gia kia, ưu điểm của hắn quá mức rõ ràng. Cưng chiều cũng là yêu, vẫn tốt hơn so với những người nhà họ Giang chỉ có thể suy nghĩ đại cục trước rồi mới trở lại đàm luận yêu.

“Ba… Ngươi để Ninh thúc nói xong trước đã…” Cái tay Quý Trạch An trong lòng bàn tay Du Dịch đã nắm chặt thành đấm, hiện tại cậu rất là khẩn trương, không phải vì cái gọi là kịch bản, mà là bởi vì một tiếng “Ba” như thế. Vẻn vẹn hơn một năm, tình cảm của cậu đối với Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn liền có biến hóa nghiêng trời, cho đến ngày nay, cậu rốt cục đem danh xưng này nói ra miệng.

Lời nói nói ra khỏi miệng, Quý Trạch An liền cảm thấy thoải mái không nói rõ được, nhìn thấy Sầm Ân Thư không lên tiếng liền lắc lắc cái cổ nhìn hắn không nhúc nhích, Quý Trạch An lại có một chút căng thẳng.

Ghế sô pha: ╮(” )╭ tiểu chủ nhân nhị hóa này, chẳng lẽ ở cái thời khắc trọng yếu này, tai bỗng nhiên bị điếc hay là ù?

Sầm Ân Thư giật mình, không phải hắn không nghe thấy, cho dù vừa rồi còn đang quở trách Ninh Văn Ngạn, hắn vẫn có thể nghe rất rõ ràng, chính là nghe được quá rõ, trái lại có chút không thể tin tưởng .

Ninh Văn Ngạn ngồi ở một bên, đầu tiên là sửng sốt một chốc, bất quá không như Sầm Ân Thư, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Sầm Ân Thư làm cho hắn hoàn hồn. Hắn biết nếu hiện tại không nhắc nhở cái người đang ngây ngốc này, tối hôm nay người này nhất định sẽ giận hờn nháo lớn cùng hắn một đêm. Qua nhiều năm như thế, Ninh Văn Ngạn hiểu rất rõ Sầm Ân Thư , hắn chỉ nhíu cái lông mày hắn cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Nhìn Quý Trạch An có chút không biết làm sao, Ninh Văn Ngạn vui mừng nở nụ cười với cậu. Hắn biết đứa bé Quý Trạch An này cũng chuẩn bị tâm tư rất lâu, mà Sầm Ân Thư cũng chờ đợi ngày này lâu rồi. Sầm Ân Thư là người nóng tính, hắn có thể để cho sự tình phát triển thuận theo tự nhiên tới hôm nay là cỡ nào khó khăn không có ai hiểu hơn so với Ninh Văn Ngạn.

“Lại, lặp lại lần nữa?” Sầm Ân Thư nhìn Quý Trạch An yêu cầu, hiển nhiên là hạnh phúc tới quá đột ngột.

“Ba.” Có lần thứ nhất, lần thứ hai trái lại dễ dàng không ít, thiếu đi loại mất bình tĩnh kia, nhiều hơn quyết đoán.

“Lặp lại lần nữa!” Sầm Ân Thư kích động.

“Ba…” Nhìn Sầm Ân Thư, Quý Trạch An đột nhiên có chút bất đắc dĩ.

“Được được được!” Sầm Ân Thư đột nhiên kích động đứng lên, trong đôi mắt có bảy phần giống Quý Trạch An tràn đầy tia sáng, đột nhiên liền uốn cong, thành hai vầng trăng lưỡi liềm, “A Ngạn ngươi đã nghe chưa?”

“Nghe được, ngồi xuống trước rồi từ từ nói, ha?” Ninh Văn Ngạn kéo kéo tay Sầm Ân Thư ra hiệu hắn an phận ngồi ở trên ghế sa lon không cần quá kích động, hắn nghe lời ngồi xuống (chém), lời tiếp theo của bọn họ hắn làm sao cũng không nghe được. Bất quá ngược lại làm cho đối thoại nguyên bản của bọn họ thuận lợi không ít, bởi vì Sầm Ân Thư đang một mặt hạnh phúc đắm chìm trong thế giới của chính mình không thể tự thoát ra được, tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng ép buộc (chém tiếp).

“Tiểu An, nếu như ngươi muốn quay chụp bộ phim này ngay bây giờ ta sẽ không tán thành, bất quá nếu ngươi muốn làm ta cũng lựa chọn ủng hộ ngươi, dù sao ba ngươi nói ta không thể đánh tan tích cực của ngươi, ngươi muốn đi thử nghiệm đây là tích cực, thế nhưng kinh nghiệm của ngươi bây giờ cũng không đủ, chúng ta có thể thỉnh đạo diễn có kinh nghiệm đến đoàn kịch ngươi làm phó đạo diễn, thế nhưng nếu vậy thì điện ảnh ngươi làm ra sẽ có mùi vị của người khác, ngươi liền bị hắn nắm mũi dẫn đi, biết không?” Ninh Văn Ngạn nghĩ tới tất cả tình huống có khả năng xảy ra, “Cho dù đạo diễn điện ảnh là mang tên ngươi, trong lòng ngươi có thể thoải mái sao?”

Quý Trạch An lắc đầu.

Lắc xong cậu cười, “Ninh thúc, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại kỳ thực ta chỉ dự định mua kịch bản trước, làm công tác chuẩn bị tiền kỳ, chờ viết xong luận văn năm thứ tư đại học lại bắt đầu tuyển diễn viên, chờ quyết định nhân vật xong ta liền khởi quay. Thời điểm năm thứ ba đại học ta sẽ thỉnh trường học cho đi thực tập, đi ra bên ngoài tìm cái đạo diễn đi theo bên cạnh hắn học tập kinh nghiệm thực chiến.”

Quý Trạch An nghe Ninh Văn Ngạn nói xong, liền đem những câu nói mình nói qua cùng Du Dịch lập lại một lần cùng hắn.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, ngươi vừa tốt nghiệp liền làm phim kỳ thực cũng là cất bước cao, cho dù lúc này ngươi chuẩn bị trước bốn năm. Chờ thời điểm ngươi năm thứ ba đại học ta và cha ngươi sẽ giúp ngươi tìm cái đạo diễn để ngươi đi theo bên cạnh hắn thực tập, ngươi không cần quan tâm, trước đây ta và cha ngươi cũng đầu tư không ít điện ảnh, vẫn rất hiểu những người này, bây giờ ngươi ở trường học hảo hảo làm chuẩn bị tiền kỳ cũng không tồi, nếu có cái khác cần giúp một tay, gọi điện thoại cho chúng ta là được rồi.” Ninh Văn Ngạn gật gật đầu, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đặt Quý Trạch An ở bên người cái đạo diễn nào thì có thể học được càng nhiều tri thức.

“Được, cảm tạ Ninh thúc.”

“Tiểu An theo ta không cần khách khí như thế, ta cũng coi như là nửa phụ thân của ngươi, ngươi luôn nói cám ơn liền quá mới lạ .” Ninh Văn Ngạn tựa như đùa giỡn nói, bất quá nhìn con mắt của hắn liền biết lời hắn nói rất là nghiêm túc.

Lúc này Quý Trạch An hoàn toàn không cần chuẩn bị tâm tư gì, thời điểm gọi Sầm Ân Thư, cậu cũng đã giương lên tất cả dũng khí, “Đại ba?”

Kỳ thực thời điểm Quý Trạch An gọi như vậy nội tâm có chút tà ác, cậu cảm thấy Ninh Văn Ngạn hẳn là nằm ở vị trí chủ động, tuy rằng trong ngày thường hắn luôn bị ba điều động các loại, nhưng vẫn luôn nhường hắn.

“Ừm.” Trong nháy mắt Ninh Văn Ngạn liền nhếch miệng cười, trong ánh mắt đều là ánh sáng nhu hòa.

Bàn trà: (? ) Clap clap clap, hôm nay là đại hội nhận thân, các chủ nhân đều vui vẻ chúng ta cũng vui vẻ, thật tốt

Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn cao hứng một lúc, tất cả vật phẩm trong nhà đều đồng thời vui vẻ theo bọn họ, Quý Trạch An nhìn bọn họ, lại nhìn những văn tự này, tâm càng ngày càng cảm thấy ấm áp.

Lúc này Sầm Ân Thư ngược lại lấy lại tinh thần , “Cái gì mà đại ba, gọi tiểu ba! Nhi tử ngươi gọi hắn đại ba làm ta cảm thấy địa vị của mình thấp hơn hắn một bậc.”

Ninh Văn Ngạn nghe thấy cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn Sầm Ân Thư cười cười.

Sầm Ân Thư bị hắn nhìn ra không nhịn được tạc mao, trừng hắn vài lần, suy tính Quý Trạch An ở đây, lúc này mới không có bạo phát.

Nhìn thấy Sầm Ân Thư sắp không nhịn nổi , Ninh Văn Ngạn liền không kích thích hắn, quay đầu tiếp lời Quý Trạch An, “Tiểu An, kỳ thực có chút công tác chuẩn bị chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành, cho nên nghỉ hè năm thứ nhất năm thứ hai đại học ngươi cũng có thể đi ra ngoài thực tập sớm, thế nào?”

“Có thể sao?” Đôi mắt Quý Trạch An trong nháy mắt sáng ngời, tại bên người một cái đạo diễn lẫn vào đoàn kịch hiển nhiên tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm hơn so với nghe giáo sư giảng trong phòng học, kỳ thực cậu có nghĩ tới, phương diện cần suy tính có thể có chút nhiều, giờ nghe Ninh Văn Ngạn đề xuất, ý nghĩ này liền hiện lên ở trong lòng Quý Trạch An.

Ninh Văn Ngạn: “Có thể, chỉ là sẽ rất mệt, ngươi có thể kiên trì thì tốt rồi, dù sao tại bên người một đạo diễn chỉ có thể học được một loại phong cách, mỗi đạo diễn đều có mỗi đặc sắc riêng, cho nên ngươi có thời gian có thể đi học, học thêm chút luôn tốt hơn.”

Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch, muốn nghe đề nghị của hắn một chút, thấy hắn khẽ gật đầu với mình liền biết hắn cũng đồng ý, vì vậy liền một lời đáp ứng, “Cảm tạ đại ba.”

“Ân, không khách khí.” Ninh Văn Ngạn nhìn Quý Trạch An cười cười, ở nhà, hắn luôn không keo kiệt nét cười của mình, đặc biệt là đối với mọi người trong nhà hắn xem trọng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

BÌNH LUẬN FACEBOOK